12 (H)
Mùi rượu, mùi sữa tắm bạc hà, mùi mồ hôi, tiếng hơi thở dồn dập, tiếng nhịp tim, tiếng người cười nói ồn ào, và căn phòng với một màu đen kịt, sân khấu đêm đầu tiên ở Mỹ Choi Beomgyu trong thật lộng lẫy, đứng dưới nơi đặc biệt nhất ở khán đài, lòng dạ Choi Yeonjun hỗn độn, tung tung những cảm xúc rối ren chạy loạn trong đầu, gã không sao nhớ được những khoảnh khắc toả sáng của bản thân, gã hiện tại chỉ thấy một Choi Beomgyu sáng tựa vầng trăng đêm rằm, không dễ với tới.
Tóc rối thì chải bằng lược, tâm tư rối bời mời anh trải lòng cùng em.
Anh đi vạn dặm đường xa, anh mà có mệt ghé lại nơi đây, em đã pha trà, cũng đã cắm hoa, chỉ chờ người qua, là tròn chữ "nhà".
Chung trà tình, chung trà nghĩa, lòng em, mong sao anh hiểu, nhà vắng em chỉ mở cửa đợi anh.
_Hai cha kia chán thật đấy, mới vừa uống được vài ly là đã chui tọt vào phòng
Nghe Choi Soobin nói thế Kang Taehyun lập tức hùa theo.
_Đúng rồi đó, bị gì vậy không biết
Một câu trách gã thế này, hai câu mắng em thế kia, chỉ duy có Huening Kai là vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
Bởi vì Choi Beomgyu là người cậu thích thầm còn gì?
....
Đùa đó, cũng tại thằng nhóc ấy cái gì cũng chọn Choi Beomgyu.
"Nếu phải hẹn hò với một thành viên cùng nhóm thì cậu sẽ hẹn hò với ai?"
"Beomgyu hyung"
"Nếu tất cả thành viên còn lại đều là con gái thì cậu sẽ hẹn hò với ai?"
"Beomgyu hyung ạ"
Còn mà lần rần rần nhất thì chắc là nằm trong một tập của Todo, khi mà Choi Beomgyu hỏi ai sẽ hẹn hò với mình nếu như mình là con gái, Huening Kai, thằng nhóc ấy không tốn một giây để bước ra.
Và có lẽ, đến Huening Kai cũng sẽ chẳng thể ngờ được hình mẫu lý tưởng của mình nếu như là nữ giờ đang ở trong phòng cùng với anh cả, làm ra loại chuyện không đứng đắn.
_Yeonjun....đừng cắn em
Giọng em nức nở, em ghét cơ thể mình là đàn ông mà sao nhạy cảm quá, từng cái hôn, đụng chạm khẽ của gã cũng đủ khiến em run lên từng hồi, đáng xấu hổ hơn, phản ứng của em lại là liều thuốc tiếp thêm sự khoái chí cho Choi Yeonjun, gã cười khúc khích vùi đầu vào cần cổ em để lại một dấu ấn đỏ chót.
_Em thơm quá, Gyuie, anh chết mất
Trái ngược với em, gã không hề che giấu, ngược lại, cứ hễ gã mở miệng nói câu nào là bỉ ổi câu đấy, thật em chẳng hiểu, sao mà tên này lại có thể mặt dày đến vậy.
Gã cởi bỏ áo, để lộ ra cơ thể như biết nói "thật không uổng công bao ngày tập luyện".
Choi Beomgyu bình thường còn tranh thủ lúc gã không để ý mà đưa tay sờ soạng lung tung bụng với ngực gã, vậy mà giờ xem coi là ai đang diễn cái nét e thẹn đến nhìn cũng không dám.
_Yeonjun, anh...anh mặc áo vào đi
_Làm tình không mặc áo được đâu bé con à? lát nữa đến cả quần cũng phải cởi ra luôn đấy
Nói rồi gã lại kéo em vào một cái hôn khác, gấp rút, vội vàng, tìm đủ mọi cách để cậy miệng em ra, tay không yên mà mò đến mông, nắn bóp đủ kiểu.
Gã và em đều chưa bao giờ làm tình với phụ nữ, chứ đừng nói gì đến là đàn ông, kích thích thì đúng thật là có kích thích thật, nhưng đâu đó trong lòng vẫn không trách khỏi chút cảm giác căng thẳng, lo sợ, em nhắm nghiền mắt, mặc cho gã muốn hôn thế nào thì hôn, bỗng dưng, gã bế thốc em lên, hại em giật mình đến suýt thì rớt tim ra ngoài, phản xạ theo tự nhiên em bắt đầu vùng vẫy, mãi đến khi lưng chạm vào chiếc nệm êm ái thì mới thôi không quậy nữa.
Soạt.
Rất nhanh, tiếng xăng tia quần của gã đã được kéo xuống, trông khi em vẫn còn quần áo đầy đủ thì gã đến mảnh vải cuối cùng cũng đã nằm yên vị dưới sàn, Hoàn Toàn Không Còn Bất Kì Thứ Gì Để Che Chắn.
Ông trời cho con người ta đôi mắt là để nhìn, mà đôi mắt này còn hay ở chỗ là rất biết chọn thứ để nhìn, không phải cố ý, rõ ràng nó là vô thức, là bản năng mà ai cũng sẽ như vậy.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ và Ánh Nhìn em bị gã kéo ngồi dậy lúc nào chẳng hay, đợi đến khi em kịp phản ứng lại thì tay trái đã chạm vào vật kia.
Làm Tình
Làm Tình
Làm Tình
Vì là làm tình nên chuyện này là bình thường, em tự dặn với lòng, hít sâu một hơi, tay trái bắt đầu chuyển động lên xuống, chậm, rồi nhanh dần, không đi theo một trình tự nào, nhưng Choi Yeonjun chẳng những không thấy khó chịu vì sự vụn về ấy, mà dường như còn đang rất hăng hái mà leo lên đỉnh.
_Gyu ah~
Hơi men, cảm giác mới mẻ của thứ gọi là tình dục, đối phương lại còn đẹp trai như thế, cứ vậy, Choi Beomgyu quên dần cảm giác tội lỗi, tốc độ tay cũng ngày càng nhanh hơn, vì là lần đầu, rất nhanh gã đã đạt tới cực khoái, nhìn thứ chất nhầy trắng đục đặc sệt dính ở tay em ngẩn người, thấy em đơ ra như tượng gã lại hốt hoảng vì tưởng em giận, vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ cho em.
_Anh xin lỗi, anh không cố ý
...
_Không...không sao đâu ạ
Đợi đến khi Choi Yeonjun lần nữa ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Choi Beomgyu khuôn mặt đỏ bừng, e thẹn mím chặt môi.
Em bé của gã đáng yêu thế này, gã thầm chửi thề trong lòng, mất không lâu để áo của em bị cởi bỏ, nói thật là em sợ gần chết, cái kiểu...cái kiểu nó kì lắm.
Vốn bình thường em chẳng ngại cởi trần đi qua đi lại trước mặt gã đâu mà, nhưng lần này không giống.
_A-anh...anh
_Chồng em đã bảo rồi, không cởi áo thì không chơi được
Thật ra không cởi quần mới không chơi được, còn mà không cởi áo thì vẫn chơi bình thường, cơ mà, Gã Không Thích.
Cơ Thể Em Trắng Vãi Ra, Mắc Gì Không Cho Nhìn?.
_Haa~ Yeonjunie
Em giật mình, nụ hoa nhỏ bị gã tùy ý trêu đùa trong khoang miệng, em không biết, em nghĩ thứ này của đàn ông chỉ là để trang trí vậy thôi? đến hôm nay, khi bị anh cả chạm vào thì em mới rõ, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đàn ông cũng không có chuyện "chỉ để trang trí cho có vậy thôi".
Em từng tự giải quyết nhu cầu cho bản thân rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng tự mơ trớn ngực mình, bởi, điều này đối với đàn ông chẳng phải là kỳ quặc lắm hay sao? ấy thế, tối hôm ở trời tây, cùng với Choi Yeonjun mọi thứ đều lại trở nên hợp lý hơn bất kì điều gì.
Nụ hoa nhỏ bị dày vò đến sưng tấy, cuối cùng cũng thoả mãn được thèm khát của gã, ý là, thèm khát khởi đầu, mà đã gọi là khởi đầu thì phải có hồi kết, nhưng, muốn tới được hồi kết thì phải trải qua mạch truyện chính.
_Yeonjunie....bắt buộc ạ?
Ý Choi Beomgyu hỏi là "làm tình bắt buộc phải cởi quần ạ?". Choi Yeonjun sa sầm mặt mày, không nói hai lời trực tiếp kéo tuột chiếc quần thun của em xuống, để lộ ra cảnh xuân mà đến chính gã cũng bắt ngờ.
_Em không....mặc quần con à?
Đối với câu hỏi nhạy cảm ấy Choi Beomgyu xấu hổ đến muốn tìm đại cái hố nào đó để chui xuống, nhưng vì không muốn bản thân bị đánh giá xấu, chỉ khó thể khổ sở giải thích. "Em...em có mặc mà, nhưng, nhưng em lỡ làm ướt trong lúc tắm".
_Sao cũng được
Sao lại là sao cũng được? sao cũng được nghĩa là không tin người ta rồi còn gì? mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, em lần nữa bị đột kích bất ngờ.
_Ah haa
So về kiểu chơi gã giỏi hơn em, từng chút lên, từng chút xuống, đều làm cho em sướng rơn, cảm giác lúc tự làm và được người khác làm cho không giống nhau, nói thẳng ra thì thích cảm giác được người khác làm cho hơn, tay em siết chặt ga giường, khoái cảm nho nhỏ gom góp lại hiển nhiên trở thành khoái cảm lớn đến vượt quá tầm kiểm soát của em, nhưng vì em ngại, không muốn bị gã cười chê mà cố che đi những âm thanh rên rỉ xấu hổ, đến mức mặt đỏ bừng mà vẫn cố chấp làm như. "Chỉ có bao nhiêu đó thôi hả? anh còn chiêu gì khác hay ho hơn không?".
Và ừ nếu như em muốn chiêu khác.
Gã nhướng một bên chân mày, rõ ràng từ lâu đã nhận ra Người Yêu chỉ là đang giả vờ không thích, nhưng không vạch trần, bởi gã thật sự là còn trò khác hay ho hơn, muốn em được thử.
_Choi Yeonjun!!
Choi Beomgyu sợ đến quơ quào, tìm cách lùi về sau, lưng đụng vào thành giường lạnh ngắt, nhưng gã thì vẫn nhất mực không cho em chạy thoát, là cái cảm giác vật ấy khi được khoang miệng ấm nóng bao bọc, cùng với đầu lưỡi tinh ranh chuyển động không ngừng, bị kích thích, em cong lưng, tạo thành một đường sóng hoàn hảo, sự cố gắng diễn xuất từ nãy cũng tan thành bọt biển.
_Aghh~ đừng mà...
Chân em choàng vòng qua cổ gã, từng tiếng nức nở đứt đoạn lần lượt đều được em thốt ra, Choi Beomgyu nghĩ việc làm tình cũng không khác là bao so với việc tự xử lý bằng tay, đến hôm nay em mới ngộ ra, rằng nó khác hoàn toàn.
Vật nhỏ với cả đống dây thần kinh cảm giác, tự chủ, sau ít phút được Chăm Sóc Tận Tình liền học đòi ngóc đầu dậy, thấy Người Yêu có dấu hiệu sắp đạt đến cực khoái gã chẳng nể nan gì mà ngay lập tức ngưng lại, khiến cho em chưng hửng, ú ớ chẳng nói được gì.
_Anh cũng muốn được sướng
Chỉ một câu ngắn gọn như thế thôi, em oán trách, có muốn sướng hay gì gì đó thì cũng phải làm cho xong việc đang làm đã chứ?
Thấy em lại định dùng tay để giúp mình gã ngăn lại.
_Ý Anh không phải như thế
Nghe gã nói, em tỏ vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã thành hoảng sợ.
_Yeonjunie, thật...thật sự không vừa đâu
Mặc em buông lời nhảm nhí, đã làm tới bước này rồi thì một câu bảo "không vừa" là có thể ngừng lại chắc? tách chân em ra, gã khẳng định chắc nịch.
_Vừa!
Không dùng biện pháp bảo hộ, không dạo đầu bằng tay, không kinh nghiệm, chỉ có gel bôi trơn,em đau, đau đến bật khóc nức nở, chẳng phải trên mạng người ta nói rằng việc quan hệ sẽ mang lại cảm giác thăng hoa, sung sướng lắm hay sao?
Chỉ toàn là lừa người, em oán trách, gã thấy vậy thì xót lắm, bởi gã đây cũng là lần đầu, nhìn em đau đến la hét, gã sao cầm lòng nổi.
_Không...không Yeonjunie, làm tiếp đi mà, có được không?
Đối với lời yêu cầu ấy gã mở to mắt bất ngờ, vốn khi thấy Người Yêu đau gã cũng không tính làm tiếp nữa, nhưng rồi, Người Yêu lại bảo không được bỏ giữa chừng như thế, em không cam tâm khi mà người ta thì cảm nhận khoái cảm của dục vọng, còn riêng em lại phải chịu đau đớn.
_Beomgyu, em chắc chắn chứ?
_Em Chắc Chắn
Chỉ đợi bao nhiêu đó, Choi Yeonjun liền lần nữa thử lại bằng một ngón tay, tuy vẫn đau, nhưng so với vật ấy của gã thì đã đỡ hơn rất nhiều, em hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng, Choi Yeonjun vì sợ bản thân lại làm ra gì đó không đúng mà sử dụng rất nhiều gel bôi trơn, không còn sự ma sát khô khốc, em dường như cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đưa tay câu lấy khổ gã, hơi thở nhanh dần theo từng chuyển động, thấy vậy, gã thử cho thêm một ngón nữa, cứ như thế, phía dưới dần được nới lỏng.
Và dường như, chỉ với hai ngón tay, Choi Beomgyu thấy không đủ, xấu hổ lắc hông đòi hỏi thêm, vừa vặn lúc Choi Yeonjun cũng sắp nhịn hết nổi, nhắm thẳng, một phát lút cán, gã rít lên vì sướng, cái sướng ở đây không phải là đến từ dục vọng, mà là cảm giác được "yêu" cùng với người mình yêu.
Bên trong em mềm mại, tựa như thạch rau câu biết có thắt, vật ấy đang cương cứng đến khó chịu lại như cá gặp được nước, chim kịp bay về tổ tránh được một trận mưa lớn.
_Hức...Yeonjun chậm lại
Gã nghe, hiểu, nhưng không thể chậm lại, nói cho dễ hiểu thì cơ thể em giống như chất gây nghiện, và gã chính là kẻ nghiện, bản thân nói rằng sẽ dừng ở đây thôi nhưng dưới sự giám sát không chặt chẽ, không ai là có thể dứt ra khỏi cơn nghiện hoàn toàn.
Từng lần đưa đẩy, lúc nhanh lúc chậm, gã cúi người hôn lên môi em, day đưa không dứt, thấy chưa đủ, tay gã lại đặt lên vật nhỏ, bắt đầu tuốt, cùng lúc bị kích thích cả hai nơi, em run rẩy, không kiềm chế được mà chảy nước mắt sống, từng âm thanh rên rỉ đều bị chặn lại nơi đầu môi, tốc độ của gã ngày một nhanh hơn, tiếng va chạm, nhóp nháp, trộn lẫn thành một, Choi Beomgyu bị làm cho đầu óc mụ mị, Choi Yeonjun cũng chẳng khá hơn là bao với não bộ trống rỗng, gã kêu lên thoả mãn, đánh thức hoàn toàn dây thần kinh kích động của em, phía dưới cũng vì thế mà càng co bóp dữ dội hơn.
_Ha...khốn thật, Choi Beomgyu
Gã chửi thề, gã không nghĩ việc ân ái lại mang đến cho gã được nhiều hơn những gì gã mong đợi, trong lúc dường như cả hai đều sắp leo được tới núi, gã lại phát hâm mà ngưng lại, bị chơi cho vố thứ hai, Choi Beomgyu lập tức nổi đoá.
_Con mẹ nó Choi...
Tất cả nhận thức của em chỉ dừng lại ở cái họ của gã, vì ngay giây sau đó, mưa to sóng lớn đột ngột kéo đến, em bấy giờ như một người con của biển cả, không chút phòng hờ hay chuẩn bị trước, và tất nhiên là không kịp trở tay, chỉ có thể đứng im hứng chịu mọi thứ.
Em là người con của biển đang phải hứng chịu tai ương của thiên nhiên.
Choi Yeonjun là biển to sóng lớn, tai ương chó chết của em.
Tất nhiên, tai ương không đơn giản là chóp nhoáng, tới nhanh đi nhanh, mà là tới nhanh, dai dẳng, từ giường, đến cạnh cửa sổ, và cuối cùng là nhà tắm, nơi tai ương qua đi, sóng to biển lớn nhường lại bình yên thường trực sau hơn một tiếng đồng hồ.
_Đẹp trai mà chơi chó, mẹ, cút đi, bố không cần mày vệ sinh giúp
Ý trong câu đẹp trai mà chơi chó của nó nghĩa là gã lừa nó, hứa mang nó vào nhà tắm, tắm lại cho sạch sẽ, nhưng sau khi vào trong nhà tắm rồi thì sạch sẽ đâu chẳng thấy, chỉ thấy người nó nhiều hơn vài vết yêu.
.
.
.
Ngày hôm qua, sau khi kết thúc đêm trình diễn, dăm ba trò chơi, uống rượu trò chuyện cùng nhau, cho đến khi không muốn uống nữa mà kéo nhau trốn vào phòng, và giờ, họ nằm đây, mối quan hệ bị đẩy đi xa vượt quá tầm kiểm soát của Choi Beomgyu
_Vợ, dậy chạy bộ với anh đi
_Đồ điên, thích thì chạy một mình đi, để cho em ngủ
_Nhưng mà đây là Mỹ đó?
Ý gã là "Nhưng ở đây là Mỹ, anh không thuộc đường xá, sao có thể chạy một mình được?".
_Vậy thì không cần chạy nữa
Em lười biếng trốn trong chăn đáp lời, không chịu đâu, giờ mới là sáu giờ sáng, em buồn ngủ lắm, rảnh đâu mà chạy với chả bộ.
Nhưng, gã ương bướng, nhất quyết lôi bằng được em xuống giường, muốn ngủ mà cứ có một người lải nhải bên tai thực lòng cũng chẳng thể ngủ sao cho ngon giấc, em bực bội ngồi dậy trừng mắt nhìn gã.
Hết cách, sáu giờ sáng phải lết cái thân nửa tỉnh nửa mê đi chạy bộ cùng gã.
_Ấy đừng, phòng cứ để đấy, chạy bộ xong về rồi anh dọn, em đừng đụng vào
Gã cưng chiều, không muốn em bị bẩn, đến chút việc nhỏ là dọn dẹp lại tàn cuộc từ đêm hôm qua cũng không cho em làm.
.
.
.
_Yah Thằng Choi Beomgyu, mày lại lấy điện thoại của tao đặt đồ linh tinh đấy hả?
_Bay hẳn gần một triệu, mày xuống đây nói chuyện với bố mày ngay
Mới hơn bảy giờ căn nhà nơi họ thuê đã ồn ào tiếng chửi mắng của Choi Soobin, hắn còn chẳng nhớ từ khi nào bản thân lại cho em cái quyền tuỳ ý lấy điện thoại của mình, tùy ý dùng tiền của mình để đặt đồ linh tinh luôn đấy.
_Choi Beomgyu....?
Hắn mở cửa phòng ngủ, nghĩ là em vẫn còn nằm nướng chưa chịu thức, nào ngờ, em thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mớ quần áo lộn xộn dưới sàn cùng với lọ gel đã dùng quá nửa, mùi tanh tưởi của tinh dịch xộc thẳng lên mũi hắn, ngay lập tức mặt mày hắn đen lại, tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm "Choi Beomgyu mày điên rồi có đúng không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top