Chương 5

Nhân viên trẻ tuổi đặt cặp nhẫn cưới lên trên tủ kính, để cho cả hai nhìn thấy tận mắt và thử độ vừa vặn của nó.

Khi nhân viên bán hàng đưa chiếc nhẫn vào tay Phạm Khuê, cảm giác kim loại lành lạnh làm cậu hơi rùng mình, chiếc nhẫn rất vừa vặn nhưng cũng như một lời nhắc nhở rằng đây chỉ là một thủ tục, không phải là một mối liên kết đích thực.

"Tay của ngài rất đẹp, khi đeo chiếc nhẫn này lên tôi thật sự phải cảm thán rằng nó sinh ra dành cho ngài." Cô nhân viên trẻ thật có khiếu nói lời ngon ngọt.

Nhưng rồi, đến lượt Nhiên Thuân thử chiếc nhẫn của mình. Nhẫn của hắn có một sự khác biệt rõ rệt so với chiếc nhẫn của Phạm Khuê. Vành nhẫn của hắn có những đường khắc dày dặn, mạnh mẽ, không hề uốn lượn như của cậu. Viên kim cương trên chiếc nhẫn của Nhiên Thuân lớn hơn.

"Không biết nhẫn có vừa không thưa ngài?"

"Được rồi, độ vừa vặn rất tốt." Nhiên Thuân đáp, mắt nhìn vào chiếc nhẫn.

"Dạ vâng vậy tôi sẽ gói cặp nhẫn này lại ạ."

Mặc dù là đang chọn nhẫn cưới cho việc trọng đại, nhưng cả hai người không ai tỏ ra biểu cảm hạnh phúc, hay mừng rỡ. Cô nhân viên trẻ chỉ nhìn thấy một con người thờ ơ và một con người có nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng đó là chuyện của người khác, cô không dám xen vào, đó là nghĩa vụ của một nhân viên bán hàng.

Cả hai người, mỗi người đeo một chiếc nhẫn hoàn hảo, nhưng mỗi chiếc nhẫn lại phản ánh một sự khác biệt lớn trong trái tim của họ.

Trên đường trở về Nhiên Thuân có hỏi cậu muốn ghé mua gì cho bà không, nhưng cậu từ chối. Thấy thế hắn cũng không hỏi gì tiềm nữa. Cả hai cứ thế im lặng đến khi đến trước cổng nhà cậu. Khi Phạm Khuê bước xuống xe, hắn liền hạ cửa kính xuống nói.

"Cậu đừng quên ngày mười hai tháng mười là lúc chúng ta kết hôn. À mà chắc điều này cậu nghe từ ba tôi rồi nhỉ?"

"Vâng tôi biết rồi."

"À còn việc may đo trang phục, bữa sau tôi sẽ dẫn cậu đi."

"Được, vậy anh đi cẩn thận."

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi đó Nhiên Thuân liền đẩy cửa kính lên rồi đi mất. Phạm Khuê vẫn đứng đó nhìn hình bóng chiếc xe của hắn dần khuất đi.

Bước vào trong nhà, Phạm Khuê thấy bà mình vẫn ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, tay đang đan những khúc len, ánh mắt như đang đợi cậu. Khi cậu bước vào, bà chỉ nhẹ nhàng ngẩng lên, đôi mắt già nua nhưng vẫn còn thấy rõ ràng là cậu.

"Bà con về rồi." Phạm Khuê cất lên chất giọng trầm ấm khi thấy bà. Nó cho cậu cảm giác được xoa dịu hơn bao giờ hết.

"Khuê về rồi à con, sao rồi hai đứa đã chọn nhẫn cưới chưa?" Bà nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Phạm Khuê im lặng một hồi, rồi lại mỉm cười nói. "Dạ rồi, nhẫn đẹp lắm bà. Hôm sau anh ấy sẽ dẫn con đi may đồ cưới."

"Ôi trời vậy thì tốt quá. Thôi hôm nay con mệt rồi đúng không, chúng ta mau ăn tối thôi, hồi sáng bà cháu ta đã nấu rất nhiều súp đó."

Bà của cậu chẳng hay biết rằng cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt, nó sẽ chẳng có tình cảm nào thật sự ở đây. Nhưng Phạm Khuê nghĩ, đây là con đường mà cậu chọn, vì ba và vì cả bà nội, nên cậu liền nghĩ tích cực hơn rằng sẽ không sao.

Phạm Khuê bước vào bếp, nơi bà của cậu đang chuẩn bị bữa tối. Mùi thơm từ nồi súp bốc lên, khiến không khí trong nhà trở nên ấm cúng hơn, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong lòng cậu. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn bà mình với ánh mắt dịu dàng.

Bà dọn ra những bát súp nóng hổi, đẩy nhẹ về phía cậu. "Ăn nhiều vào biết chưa, dạo này con ốm thấy rõ đó!"

Phạm Khuê gật đầu rồi nhìn bát súp. Suy nghĩ một hồi cậu đưa bát súp lên miệng và nhấp một ngụm. Dù trong lòng vẫn còn vướng mắc, nhưng ít nhất lúc này, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự an ủi, dù chỉ là tạm thời.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào bát và những lời nhắc nhở ân cần từ bà của Phạm Khuê.

Sau bữa tối cậu giúp bà dọn dẹp rồi trở về căn phòng nhỏ thân thuộc của mình. Phạm Khuê ngồi xuống bàn định nghĩ sẽ viết nhật ký một xíu rồi đi ngủ. Nhưng bỗng điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là tin nhắn từ Nhiên Thuân:

"Ngày mai tôi đón cậu lúc 9 giờ sáng để đi may đồ cưới. Đừng quên."

Ngắn gọn, vào thẳng vấn đề, đúng như con người của hắn. Phạm Khuê nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. “Cả nhắc nhở cũng mang phong cách quân nhân.” cậu tự lẩm bẩm.

Cậu mở cuốn nhật ký, bắt đầu viết về ngày hôm nay của mình. Từ nhỏ Phạm Khuê đã có thói quen viết nhật ký, đó dần như là một cách để cậu giải tỏa những cảm xúc dồn nén trong đầu mình. Cuối cùng cậu đóng cuốn nhật ký lại, bỏ vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận.

Sáng hôm sau, đúng chín giờ, tiếng còi xe vang lên bên ngoài cổng nhà. Phạm Khuê vội vàng bước ra, thấy chiếc xe quen thuộc của Nhiên Thuân đang đỗ trước cổng. Hôm nay không có Hồ Ảnh Quân, chỉ có hắn lái xe đến.

Phạm Khuê ngồi vào ghế phục au khi lên xe cả hai vẫn không nói gì trên đoạn đường dài. Chỉ có tiếng động cơ xe đều đặn, cùng tiếng ồn bên ngoài.

Đến trước cửa tiệm may, một nhân viên niềm nở bước ra chào đón cả hai. "Chào ngài, không biết ngài đã đặt hẹn trước chưa?"

"Cô Dạ, cô nói gì vậy đây là khách quý của chúng ta, mau để họ vào trong gặp ông ấy."

Một người đàn ông trung niên, có vẻ là quản lý của nơi này, nói với giọng điệu nghiêm nghị.

"Xin lỗi ngài Thuân, cô ấy mới đến tiệm may này không bao lâu nên hơi thất lễ, mời ngài và... vị hôn phu của ngài vào trong."

"Không sao, dù gì cũng là người quen cả thôi, ông không cần kính trọng như vậy."

Cả hai bước vào phòng thử đồ tràn ngập ánh sáng, với những bộ trang phục tinh xảo được treo gọn gàng trên giá. Người thợ may là một người đàn ông lớn tuổi, khắp thành phố này ai cũng thèm khát những bộ đồ mà ông làm ra, mọi người thường gọi ông là Bác Lưu. Với cặp kính trễ xuống mũi toát lên vẻ lành nghề của mình, ông bước tới quan sát cả hai.

"Nhiên Thuân, lâu rồi mới gặp cháu. Hôm nay dẫn vị hôn phu đến đây may trang phục sao?"

"Vâng, con muốn bác may đo cho chúng cháu hai bộ vest cho lễ cưới." Nói rồi hắn đưa mắt nhìn sang Phạm Khuê, như thể dò xét biểu cảm trên gương mặt cậu.

Bác Lưu gật đầu, ông bắt đầu đi đến trước Phạm Khuê để nhìn kỹ xem vóc dáng của cậu.

"Đúng là rất đẹp, cơ thể thanh mảnh, cậu đây có thể toác lên vẻ ngoài quý phái, lịch thiệp khi diện vest trắng đó. Bây giờ hãy bước lên đây để tôi lấy số đo cho phù hợp nhé."

Phạm Khuê khẽ gật đầu, bước lên đứng thẳng cho Bác Lưu bắt đầu lấy số đo, đôi tay già nua nhưng khéo léo di chuyển trên cuộn thước dây. Cậu đứng im, cảm nhận ánh mắt của Nhiên Thuân vẫn đang dõi theo mình, nhưng không hề nói gì.

Sau khi đã có số đo của Phạm Khuê, Bác Lưu ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay của mình. Ông đặt bút xuống rồi quay sang nhìn Nhiên Thuân bảo: "Nhiên Thuân đến lượt cháu, vóc dáng của cháu thì chắc không cần chỉnh sửa nhiều, nhưng vì là may trang phục cho ngày lễ trọng đại nên bác muốn chắc chắn một chút."

Khi đến lượt Nhiên Thuân, ông hơi nhướn mày, nói đùa: “Dáng của cháu đúng là chuẩn quân nhân, đo đâu cũng vừa khít. Nhưng hôm nay nhìn cháu khác lắm, chắc vì có vị hôn phu đi cùng.”

Nhiên Thuân thì mỉm cười cho có lệ. Nhưng Phạm Khuê thì cố gắng mím môi để không phát ra tiếng cười. Cậu đứng cạnh đó, nhìn Nhiên Thuân qua gương. Bộ dáng của hắn, dù lạnh lùng, vẫn mang một vẻ gì đó khiến người khác khó rời mắt.

Đo trang phục cho cả hai xong Bác Lưu bước đến bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ tay dày đặc những phác thảo trang phục. Ngụ ý muốn cả hai cùng chọn kiểu dáng cho bộ vest của mình.

Đến khi cả hai chọn được kiểu dáng trang phục đồng bộ, Bác Lưu cười nhẹ rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Phạm Khuê khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn lướt qua giá treo quần áo đầy những bộ vest tinh xảo.

"Không cần căng thẳng như vậy," giọng nói trầm thấp của Nhiên Thuân vang lên, phá tan sự im lặng.
Phạm Khuê hơi giật mình, quay sang nhìn hắn. "Tôi không căng thẳng." Cậu đáp, cố gắng giữ vẻ bình thản.

Nhiên Thuân thầm nghĩ con người ngây thơ này biểu hiện gì cũng hiện lên trên mặt, làm sao mà giấu hắn được. Nhưng hắn không muốn vạch trần cậu, nên liền im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top