22.

" Hyung anh không sao phải không?"

" Em vừa mới nghe cô Choi kể với mẹ của em "

Giọng nói có chút lo lắng của Soobin phát ra từ điện thoại, thằng em này vừa nghe được chuyện là đã gọi cho anh ngây.

" Anh mày lên 10 cái giáp hồi sinh rồi nên không có sao hết"

" Hỏi nghiêm túc đó trời"

" bị đau mấy chỗ thôi "

" Tốt rồi được hay trở thành anh hùng cứu mỹ nhân luôn, Beomgyu chắc cảm động lắm rồi, cậu ấy có khóc cho anh không "

" Tao có bị gì đâu mà khóc cho tao hả mạy "

" Em ấy còn sợ lắm, tên khốn đó đáng ra lúc nãy anh phải bẻ gãy cái tay hắn"

Nhớ đến lúc anh tìm thấy Beomgyu cái tay của hắn đang bóp lấy khuôn mặt của cậu, lúc ở đồn cảnh sát có ánh sáng anh mới thấy rõ 5 ngón tay hằng đỏ trên làn da non trắng ấy, rõ ràng là bị tát rất mạnh.

" Em nghe nói hắn vẫn còn đang bất tỉnh"

" Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, hyung... giáng sinh có về nhà không?"

" Chưa biết "

Yeonjun không suy nghĩ gì mà trả lời

" Về nhà đi anh, cô chú với anh cứ thế thì không tốt đâu"

" Bây giờ cũng có tốt đâu"

" Nãy em thấy cô lo cho anh lắm ấy, cô nói gọi điện cho anh mãi anh không bắt máy cô còn định đến ký túc xá của anh luôn"

"  Sao bà ấy biết chuyện nhanh thế "

" Chắc là ai biết chuyện rồi báo cho cô biết ấy mà, mấy chuyện liên quan đến chúng ta điều được báo về nhà mà "

" Bà ấy nói đến nhưng lại có đến đâu em tin mấy lời nói đó làm gì "

" Nhưng sao anh không nghe điện thoại chứ rõ ràng cô cũng lo lắng cho anh mà "

Yeonjun không trả lời Soobin, anh có thấy cuộc gọi từ mẹ nhưng lại không muốn bắt máy, có thể khoảng cách giữa anh với ba mẹ ngày một xa nên nhiều khi nghe được những lời quan tâm từ hai người anh cảm thấy nó có chút giả hoặc chỉ là thuận miệng hỏi thôi, từ khi anh còn nhỏ đã thế rồi.

" Còn không qua nhà em nè, ba mẹ em thế nào cũng tổ chức tiệc rồi mời ba mẹ anh đến "

" Hay là anh muốn đón giáng sinh cùng với Beomgyu?"

" Beomgyu á?...anh không biết có được hay không "

Anh nói nhỏ sợ người kia nghe thấy được rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, anh dĩ nhiên bây giờ muốn được ở bên Beomgyu rồi nhưng còn cậu thế nào thì không biết.

" Anh nói thế là anh thích Beomgyu mẹ nó thật rồi "

" Đúng không?"

" Chắc-c...vậy..."

Soobin ở bên đây còn chưa nghe rõ được gì thì đã thấy người anh thân yêu của mình kết thúc cuộc gọi, làm gì mà đang nói chuyện lại tắt máy ngang vậy? cậu nhìn điện thoại lầm bầm nói gì đó.

Cái đồ lầm lầm lì lì này!

" Em tắm nhanh thế? sao không ngâm nước ấm thêm một chút cho thư giãn?"

" Thôi tôi thấy thế đủ rồi...ừmm anh cũng tắm đi.. nước tôi cũng vừa mới pha xong "

Beomgyu hai tay nắm lấy hai góc khăn đang vắt trên cổ lí nhí nói, nhưng mà anh vẫn tiếp thu rõ được từng chữ một, anh chỉ " Ừ " rồi xoay mặt đi chỗ khác giấu đi nụ cười đầy vui sướng của mình Beomgyu nào đâu thấy được chứ.

Yeonjun vào phòng tắm, anh tắm lâu hơn Beomgyu, ngây khi những vết thương trên người tiếp xúc với dòng nước ấm nóng một chút cảm giác đau rát tê nhẹ làm anh khẽ cau mày, cũng chẳng nhầm nhò gì đổi lại Beomgyu không sao thì tốt rồi.

Cứ thế đến khi anh ra khỏi phòng tắm đồng hồ đã điểm đúng 1h sáng, nhìn qua giường của Beomgyu cậu vẫn còn thức, cậu ngồi thẳng lưng trên giường, trên tay còn cầm một cái hộp vuông vuông gì đó anh chẳng thấy nó bao giờ hoặc là khi trước anh không có để ý đến.

" Em sao còn chưa ngủ đi, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Anh đi đến ngồi xuống trước mặt của cậu, khuôn mặt tuấn tú bị thương ngước lên nhìn cậu đầy ôn nhu cả cách nói chuyện cũng khác nữa, bổng dưng Beomgyu cảm thấy không quen.

" Tôi đợi anh "

" Đợi anh á? em muốn nói gì hả? hay muốn anh làm cái gì? hay em bị đau ở đâu?"

Mắt cáo từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hoang mang cuối cùng là thắc mắc, lo lắng nắm lấy bàn tay đang cầm đồ của cậu xoa xoa nhẹ liên tục hỏi thăm.

Beomgyu không nghĩ anh sẽ phản ứng như thế, cậu rút lại bàn tay đang được anh nắm lấy, thật sự có chút không quen, anh ta bị gì thế? sao tự nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy, vừa nãy bị đánh vào đầu à.

" Mặt của anh.. ừm ..bị trầy rồi...tôi chỉ muốn giúp anh..tôi"

Làm gì mà ngập ngừng như thế vậy nè

" Àaaa anh biết rồi..."

" Em muốn giúp anh rửa vết thương phải không? mấy vết thương nhỏ không đáng, nhưng em muốn thì cứ làm đi "

Anh nói rồi leo lên giường ngồi kế bên cạnh cậu, lấy tay vén mái tóc đang rủ xuống của mình lên còn nghiêng đầu về phía trước cho cậu nhìn thấy rõ.

Beomgyu nhìn kĩ mấy vết thương ấy, trên trán có một vết trầy khá dài, bên má phải đã có chút bầm tím, ở khéo môi thì bị rách còn động chút máu khô lại, nhìn trong hơi thảm nhưng vẫn đẹp trai, trước tiên là rửa sạch sẻ cho vết thương ở trán, cậu cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng không dám mạnh tay vì sợ sẽ làm đau Yeonjun anh thấy thế lại bảo như kiến cắn chả đau tí nào, tiếp đến là vết thương ở môi, cậu đưa mặt đến gần hơn nữa để dễ quan sát, tay vẫn cứ nhẹ nhàng mà dậm miếng bông gòn, hành động vô ý của cậu đã kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn, yeonjun từ nãy giờ vẫn luôn ngắm nhìn cậu say mê bây giờ với khoảng cách như này anh thật sự không thể không nhớ đến những lúc hai người hôn nhau, lúc đó anh cứ muốn là hôn thôi chẳng thèm để ý gì đâu còn bây giờ lại không dám tự tiện, sợ cậu không thích rồi lại ghét anh nhiều thêm.

Anh đang cố gắng lấy lại thiện cảm từ cậu mà không thể vì chút ham muốn nhỏ nhoi ấy mà làm cho cậu ghét anh thêm được, thế là Choi Yeonjun phải bình tĩnh hết sức, giữ cho bản thân một cái đầu tỉnh táo trước cám dỗ trước mặt, nhưng mà thề là nhìn môi của cậu anh chỉ muốn đè ra cắn mút cho thật đã, trông căng mọng ngon nghẻ quá, nhìn nó quyến rũ như đang gọi mời anh hãy đến và hôn vào đôi môi đó vậy, nghĩ đến là anh phải nuốt nước miếng mấy lần.

Bình tĩnh nào Choi Yeonjun mới vậy mà đã không chịu nổi thì sao làm được chuyện lớn đây.

Beomgyu sau khi sát khuẩn cho vết thương thì lấy từ trong cái hộp vuông ra vài miếng băng cá nhân, trên đó có in mấy cái hoạ tiết hoạt hình nhìn đáng yêu lắm đáng yêu như Choi Beomgyu vậy đó, Yeonjun nói lời cảm ơn và ngoan ngoãn ngồi yên để cho cậu dán miếng băng cá nhân ấy lên mặt của mình, đến khi xong xuôi hết anh thấy cậu chuẩn bị thu dọn thì với tay ngăn lại..

"???"

Beomgyu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh

" Ở môi của em cũng bị thương kìa để anh giúp em nha?"

Anh nói, ngón tay chỉ chỉ lên khóe môi của cậu có vết thương y chang anh, Beomgyu giờ mới để ý bản thân cũng có vài vết thương nhỏ nên cũng không từ chối mà cho anh giúp mình, ngây khi Yeonjun dậm miếng bông gòn vào vết thương cậu liền thấy đau rát mà nhăn mặt né ra sau.

" Ráng chịu một xíu anh làm nhanh cho em "

Tay anh vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu dỗ dành cậu mới chịu ngồi yên, khuôn mặt khả ái xinh xắn thường ngày nay lại có chút xưng lên anh thấy vẫn còn mờ mờ năm dấu tay trên đó, nhìn mà muốn đi kiếm tên điên đó cho thêm vài cú đấm vào mặt, mặt của Beomgyu là để anh hôn để anh nựng hắn lại đi tát vào đó nghĩ đến thì lại sôi máu trong người, nếu cậu không cho hắn ăn đá thì anh cũng đánh hắn tới chết.

" Em còn bị thương ở đâu nữa không?"

Ít nhiều gì cũng có một vài vết trầy nhỏ trên người, ở đó toàn là đá nhỏ thôi vừa nãy bị đè xuống như thế chắc lưng của cậu cũng bị xướt rồi, mà hỏi đến cậu thì luôn miệng bảo là " không có" không có là không có thế nào được chắc chắn là phải có, anh muốn giúp cậu xem xét thì lại bị cậu cự tuyệt đẩy ra.

" Để anh xem coi sao, da em mỏng như thế mà"

" Đã nói là không sao mà sao anh phiền thế"

Beomgyu đánh cái * bốp* vào bàn tay đang muốn vén áo của cậu lên miệng thì chửi rồi đẩy anh ra xa mình, Yeonjun vừa bị đánh vừa bị chửi liền xụ mặt xuống có chút ấm ức đi ra chổ khác, anh chỉ là muốn quan tâm đến em thôi mà.

" Trễ lắm rồi em lên giường đi để anh tắt đèn cho "

Chờ cậu nằm ngây ngắn trên giường và đảm bảo đã đắp chăn ấm đàng hoàng Yeonjun mới tắt đèn trong phòng, ánh sáng ấm áp biến mất chỉ còn lại bóng tối đáng sợ của màn đêm
Beomgyu không thể nào vào giấc được mặc dù cả cơ thể đã mỏi nhừ đau nhức nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh của chuyện lúc nãy lại chớp nhoáng xuất hiện, cầm lấy góc chăn mềm cả người cậu bắt đầu run rẩy cậu nhăn mặt cau mày xoay người chùm chăn phủ lên cả đầu cố xóa đi những hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

" Yeonjun...anh ngủ chưa?"

Cậu khẽ gọi anh, cậu không thể ngủ được tính chỉ gọi đại thôi không ngờ anh lại chưa ngủ mà nhanh chóng đáp lại cậu thiệt.

" Anh chưa, em không ngủ được hả?"

" Ừm "

Yeonjun nghe thế liền xuống giường mở đèn lên, anh buồn ngủ lắm chứ nhưng mà thấy cậu cứ ngọ ngậy chưa vô giấc liền biết cậu ngủ không được nên cũng không dám chợp mắt trước cậu, định là đợi cậu ngủ rồi mình mới ngủ không nghĩ là cậu lại gọi mình.

" Anh bật đèn rồi, ra khỏi chăn đi, em sẽ bị ngợp đó "

Beomgyu từ từ hé chăn ra để lộ đôi mắt cún đã ngập nước, khóc mà cũng dễ thương như thế à?

" Em sao thế? sao lại khóc? nói anh nghe đi "

Anh ân cần hỏi nhưng cậu lại sục sùi chối chỉ bảo là nước mắt sinh lý nó tự có chứ cậu không có khóc, anh nghe thì chỉ ừ ừ cho qua, cậu đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi thêm, không hỏi thêm không phải vì anh không quan tâm đâu chỉ là anh nghĩ anh đã biết tại sao cậu lại khóc rồi, biết cả cậu đang nói dối nữa, chắc là cậu thấy anh không đáng tin cậy nên không muốn chia sẻ.

Bầu không khí im lặng bao trùm trong căn phòng số 13, cả anh và cậu chẳng biết nên nói gì với nhau, Beomgyu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi và cuối cùng yeonjun là người lên tiếng trước.

" Beomgyu này... có thể em thấy anh phiền phức nhưng mà nếu em cảm thấy lo sợ ám ảnh chuyện vừa rồi thì có anh ở đây, tất cả là lỗi của anh nếu anh không bỏ em đi trước thì em sẽ không gặp phải hắn ta mà an toàn về ký túc xá rồi anh xin lỗi, anh biết em bây giờ còn sợ lắm phải không? em đừng nói là không nhé, ở độ tuổi của em nếu là anh gặp phải chuyện đó anh cũng sợ không kém đâu, nên em không phải che dấu sự sợ hãi đó nữa nó sẽ khiến tinh thần của em mệt mỏi lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ý là em sẽ không quên hết được nhưng rồi nổi sợ sẽ bớt đi, tuy anh không phải một trong những người em chọn để tâm sự nhưng khi ở đây ngây tại ký túc xá của hai chúng ta anh mong em sẽ chia sẻ một chút gì đó với anh..."

" Anh biết ấn tượng của em về anh không tốt trong mắt em anh là một con người xấu xa không khác gì tên kia đã làm những điều... không mấy tốt đẹp với em, biết là có xin lỗi cũng không đổi lại được gì anh...anh chỉ muốn nói.."

" Dù chuyện đã xảy ra, nếu em cần ai đó để lắng nghe hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng cùng, hãy nhớ rằng anh luôn sẵn sàng, anh mong em có thể tin tưởng anh "

Yeonjun mím môi nhìn Beomgyu, ngôn ngữ của anh loạn cả lên chẳng chuyện nào ra chuyện nào nhưng mà đó là những câu chân thành nhất anh có thể nói rồi mong là cậu hiểu.

Beomgyu nhất thời không biết nên nói gì sau khi nghe một tràn lời nói mà cậu cho là tử tế nhất từ trước đến giờ Yeonjun có thể nói đối với cậu, bổng dưng ánh mắt của cậu dành cho Yeonjun trở nên khác lạ.

" Anh...sao nay anh nói chuyện lạ thế?"

"..."

" Chẳng giống anh của thường ngày tí nào"

"..."

" bình thường nói chuyện đâu có lương tâm như thế đâu!"

"..."

" Anh có thật là Choi Yeonjun không?"

"..."

Trong phút chốc cậu có chút nghi ngờ đây không phải là Yeonjun mà là một người khác giả dạng anh ta hoặc là anh ta thật sự đã bị va chạm vào đầu khiến đầu óc của anh có hệ điều hành giống một con người tử tế rồi.

Yeonjun nghe mấy câu hỏi đó mà thở dài rầu rĩ, anh xoa xoa thái dương vì thấy đầu mình hơi nhức nhẹ, mấy lời chân thành nhất có thể nói qua tai của cậu lại thành anh không bình thường, phải rồi đâu ai bình thường khi yêu đâu.

" Anh là Choi Yeonjun đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi em có thể tin vào những gì anh vừa nói"

" Không tin không tin anh chứng minh đi, nói thì ai chẳng nói được"

" Còn phải chứng minh nữa cơ á "

" Đúng, anh phải có gì đó để chứng minh anh chính là Choi Yeonjun "

" Ừm... để xem nào, ở bên mông phải của em có một vết bớt giống như con bươm bướm nhỏ..."

" Gì cơ???" cậu tròn mắt nhìn yeonjun

" Ở phía dưới núm vú ngực trái thì có một nốt ruồi son..."

" Cái gì vậy trời ?" cậu đưa tay đánh vô vai của anh

" Ở đùi trong thì có dấu răng của anh"

" im đi ! " Cậu nhào đến bịt miệng anh lại

Thật xấu hổ quá đi

Đây đúng là Choi Yeonjun rồi, nói được mấy lời vô liêm sỉ mà không ngượng mồm như này thì chỉ có anh thôi

" Em kêu anh chứng minh mà"

Yeonjun xoa cái vai vừa mới bị cậu đánh cho một cái đúng đau oan ức lên tiếng, kêu chứng minh thì anh chứng minh thôi làm gì có ai biết được mấy cái đó ngoài anh chứ.

" Đã bảo là im miệng "

Beomgyu lại đánh thêm một cái vô vai của anh

" Trước khi im lặng em cho anh nói một xíu "

" Nói đi "

" anh đang thay đổi..."

"???"

" Anh đang thay đổi thành một người tốt hơn trong mắt em "

Beomgyu nghe mà mơ hồ cả đầu óc và bây giờ có nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi Yeonjun, anh ta vừa mới nói gì ấy nhỉ? " Thay đổi thành một người tốt hơn trong mắt cậu" là ý gì đây?

" Tại sao?"

" Thôi ngủ đi em "

Đáp lại cậu không phải là một lời giải thích mà là bốn chữ " thôi ngủ đi em"
gì thế? sao lại đi ngủ chứ anh phải trả lời tôi chứ sao lại đi ngủ vào lúc này.

" Anh bị điên à, anh nói chuyện không đầu không đuôi gì hết"

Bị cậu mắng cho nhưng Yeonjun chỉ cười hì hì không đáp lại và thế là một đóng thắc mắc của Beomgyu bị anh làm lơ, cậu bổng thấy bực bội mà đánh anh thêm mấy cái bỏ tức.

" Đừng đánh anh nữa cả người anh đang đau lắm đấy"

Anh vờ cuộn người lại nằm lăn lóc ra giường than thở mặt còn nhăn nhó tỏ ra mình đang đau lắm

" Em đánh muốn gãy vai anh rồi này"

Beomgyu vẫn còn bực bội lắm muốn đánh anh thêm mấy cái bỏ ghét mà lại thôi sợ đánh bậy vào mấy vết thương của anh nữa thì mệt nhưng mà lực tay cậu có mạnh đâu anh ta chỉ giỏi làm lố.

" Được rồi ngủ thôi"

" Phan đã "

Cậu la lên ngăn cản khi thấy yeonjun muốn tắt đèn

" Đừng tắt đèn"

Cậu vẫn ngồi trên giường ánh mắt có chút lo sợ nhìn anh lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top