20.

Soobin đã kiếm bộn tiền từ ảnh của Yeonjun như cậu đã tính trước đó, thật biết ơn bản thân khi đã chụp ra được những bức ảnh tuyệt đẹp ấy, để xem hôm đó cậu đã chụp được gì nè, hình Yeonjun trong trận đấu...humm cái này thì khỏi bàn rồi trai đẹp thì gốc nào chả đẹp nhìn là rụng trứng liền, cậu đã đem nó đi bán cho mấy bạn nữ trong lớp của cậu và dĩ nhiên là không còn sót một tấm nào, tiếp theo là hình của Beomgyu ôi trời cái này mới là cực phẩm nè trời, cậu đã chụp được khoảnh khắc Beomgyu cầm cái bảng cổ vũ cho Yeonjun tuy là nhìn mặt không có cảm xúc gì trong có vẻ không vui nhưng mà vẫn phải nói là xinh đẹp lắm, vậy mà hôm bữa Yeonjun lại chê là cỏ dại tầm thường.

" Bây giờ anh muốn có ảnh của người đẹp thì phải giao tiền ra đây"

" Một tay giao tiền một tay giao hàng!"

Soobin phẩy phẩy khoe khoe hình của Beomgyu trước mặt Yeonjun tinh nghịch nói

" Mài thiếu tiền lắm hả em?"

Nhà Soobin có thua kém gì nhà anh đâu, thế đéo gì mà suốt ngày đi kiếm tiền kiểu đó thế kia, cô chú Choi không cho nó tiền tiêu à?

" Nè nè đây là em cất công canh chụp đó không đơn giản mà có mấy khoảnh khắc đẹp như thế đâu"

" Đây còn là ảnh của anh dâu tương lai nữa, em rất là quý anh dâu đó"

Cậu cười cười lộ ra đồng tiền, giọng nói trong ý mang chút chọc ghẹo anh mình

" Anh đéo thèm đâu nhá!"

" Cũng đừng có gọi anh dâu ngọt sớt như thế, anh mài đã cưới hỏi gì người ta đâu"

Hong cưới hỏi nhưng mà anh đã ngủ với người ta luôn rồi còn gì hả anh ơi, Soobin thầm đánh giá anh mình, đã mê thế rồi còn chối, hôm thi đấu ai mà không thấy ánh mắt của Yeonjun cứ hướng về phía Beomgyu sau mỗi lần anh ghi bàn, cậu còn chụp được lúc hai người nói chuyện với nhau nữa nè, bằng chứng rành rành đó.

" Gọi trước cho quen sao này sẽ không ngượng miệng"

" Thế giờ có lấy hình không?"

" Cho xem qua cái "

" Nãy bảo đéo thèm mà!?"

" Mài mới hỏi anh lấy không "

Yeonjun cầm lấy máy ảnh xem qua hết một lượt, hơi cau mày vì nhân vật chính là anh mà nó lại đi chụp Beomgyu nhiều thế? cơ mà nhìn cũng được đấy chứ.

Anh cứ nhìn nhìn rồi lại cười tít mắt, Soobin ở một bên liếc nhìn anh mình rồi lại thầm đánh giá anh.

Thích người ta rồi mà ở đó còn sĩ!

" Được rồi gửi qua cho anh hết đi "

" Nãy bảo đéo thèm"

Soobin nhắc lại lần nữa câu nói của Yeonjun, chờ đi ha tới lúc mà Choi Yeonjun tỏ tình Beomgyu thì cậu đây sẽ dí anh tới cùng.

Mọi người ghim câu " Choi Beomgyu không phải gu" của anh yj nào đó lại giúp Soobin.

" Nói nhiều quá bảo gửi thì gửi đi "

Yeonjun khịt mũi nhìn qua hướng khác nói, cố tình trốn tránh làm lơ câu nói của Soobin

" Anh phải đưa tiền trước chứ"

" Bộ mài thiếu tiền lắm hả em?"

Lần thứ hai Yeonjun hỏi Soobin câu này, thằng này có cơ hội là làm tiền vcl ra, nhưng anh vẫn nghe theo mà chuyển khoản cho em nó còn hào phóng mà chuyển dư một mớ.

" Rồi đấy thằng quỷ"

" Em yêu hyung nhất, sau này có muốn cua Beomgyu thì nhớ tìm đến em nha"
_____________________

Yeonjun có một cuốn album ảnh kỉ niệm trong nó hơi cũ và có chút bụi vì dù sao cũng đã lâu rồi và anh cũng ít khi đụng đến nó chỉ mang theo lúc dọn vào ký túc xá ở lâu lâu lấy ra xem rồi lại vứt xó vào tủ, nay lôi ra là để hình mới lấy được từ Soobin thêm vào quyển album, trong đó có đầy ảnh hồi nhỏ của anh và cả Choi Soobin, ảnh hồi đi học của mấy năm trước và ảnh gia đình ít ỏi hiếm có, hiện tại lại có thêm ảnh của Beomgyu... ý là ảnh hôm bữa anh chụp cùng Beomgyu.

Đương nhiên anh sẽ không cho Beomgyu biết được việc anh đang làm và nhất là Choi Soobin nếu nó biết thì lại cười vào mặt anh mà trêu chọc.

Đang chăm chỉ sếp ngây ngắn chỗ ảnh đấy thì Beomgyu từ phòng tắm bước ra làm anh giật mình vội dẹp đóng ảnh đấy vào trong chăn ngủ biểu cảm khuôn mặt nhìn như đang lén lút làm chuyện gì đó sợ bị phát hiện, mà đúng là sợ cậu nhìn thấy thiệt mà, chắc là chưa thấy đâu hả?

Beomgyu mới tắm xong cả người mát mẻ mang theo hương sữa tắm ngọt ngào đi đến bên giường, cậu không muốn để ý đến anh nhưng nhìn cái mặt lấm la lấm lét đó mà không khỏi sinh nghi ngờ, làm gì xấu sợ bị cậu thấy à.

Nhìn trông rất khả nghi

" Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng đó làm gì?"

" Đâu có đâu"

Yeonjun đảo mắt nhìn đi đâu đó, Beomgyu cũng mặc kệ anh đi đến bàn học của mình.

" Đồ của anh làm ơn đừng vứt qua bên bàn của tôi được không"

Cậu lên tiếng cằn nhằn không quên chú ý âm lượng không nói lớn, nhở ồn ào lại bị bạn ở phòng kế bên qua trách móc lần nữa.

Cái tên đáng ghét đó thiệt là làm người ta ghét lại càng ghét hơn, đồ đạc cứ vứt lung tung, ký túc xá cho hai người ở cậu cũng bỏ tiền lớn ra mà, giường thì có hai cái nhiều đêm lại mò qua giường cậu ngủ, giờ đến bàn học có hai cái cũng để đồ qua bàn của cậu, bừa bộn hết chỗ nói.

" Có mấy quyển sách cũng càm ràm"

Yeonjun từ giường đi đến đứng sao cậu chống hông trả lời

" Không muốn nghe càm ràm thì đừng có mà vứt đồ tùm lum"

" Lấy về bỏ vào bàn của mình nhanh"

Cậu chỉ tay vào đóng sách vở ngổn ngang trên bàn học của mình mắt liếc nhìn anh không thân thiện, Yeonjun cũng chỉ biết nghe theo thu dọn lại đồ của bản thân, lúc cầm chồng sách lên vô tình làm rớt thẻ học sinh của mình xuống, Beomgyu thấy nó rớt ngây trước chân của mình nên cúi người nhặt lên, mắt nhìn sơ qua hình chụp của Yeonjun trong thẻ không hiểu sao lại mở miệng khen anh một câu.

" Anh để tóc đen nhìn đẹp hơn"

" Tôi đẹp trai nên tóc màu nào chả đẹp"

Anh đáp với chất giọng đầy kiêu ngạo và tự luyến, anh đây đẹp trai nhất cái trường đấy.

" Nhưng tóc đen nhìn đẹp mắt hơn"

" Đẹp hơn thiệt à?"

Sao hôm nay được khen anh nữa thế? Chắc là đã thích anh rồi chứ gì!

" Ừ "

Cậu chỉ tiện miệng tiện mắt thấy đẹp nên khen thành lời thôi, nào ngờ mấy ngày sau anh lại đứng trước mặt cậu với mái tóc đã được nhuộm đen lại, y hệt như trong hình thẻ.

Đấy có phải nhìn đỡ nhứt mắt hơn không? trong ra dáng học sinh hơn rồi đó

" Đừng nói anh nhuộm tóc vì tôi khen nó đẹp đấy nhá "

Beomgyu nghi ngờ hỏi anh, đương nhiên Yeonjun sẽ không thừa nhận chuyện đó rồi, anh chỉ nói là để tóc màu lâu rồi giờ chán nên nhuộm đen lại cho nó mới mẻ xíu, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không hợp lý, giấu kiểu gì được, mấy hôm trước cậu mới nói anh để tóc đen đẹp liền mấy ngày sau thấy anh đã nhuộm đen tóc, người bị khờ nhìn còn hiểu.

Nhưng mà để được Beomgyu khen đẹp thì...

Thôi kệ đại đại đi cũng cũng đi

Hôm sau đến trường cùng màu tóc mới Yeonjun lại khiến không ít chị em con gái đốn tim, cái vibe nam thần lớp bên này lâu rồi mới thấy lại đó, còn riêng ai đó lắm mồm cứ lẽo đẽo theo anh hỏi đủ thứ, có cái tóc mới mà bị làm phiền đến cỡ đó.

" Sao tự dưng lại nhuộm đen tóc thế?"

" Có phải là Beomgyu kêu anh nhuộm không?"

" Em đoán là cậu ấy chê tóc hiện tại của anh xấu nên anh đã đi nhuộm lại màu đen"

" Thế thấy tóc mới người đẹp có đánh giá gì không?"

" Chê hay là khen thế?"

" Mau mau nói em nghe với "

" Em hóng lắm đấy "

Soobin luyên thuyên miết làm Yeonjun bắt đầu thấy nhức đầu, nhiều chuyện là một tính xấu của con người nhưng nhiều chuyện quá thì phiền lắm đấy nhá Choi Soobin!

" Ya ya ya mài ồn quá rồi đó em "

" Nín cái họng lại dùm đi"

Anh xoay xoay hai bên thái dương của mình nói cái miệng của Soobin không thua gì cái miệng của Beomgyu.

" Anh nói đi rồi em sẽ im "

" Nói cái gì?"

" Nói vụ nhuộm tóc nè, sao tự nhiên lại nhuộm?"

" Mày ngộ quá thích thì nhuộm thôi"

" Em đi guốc trong bụng anh đấy, nghĩ em tin à "

Hai người lớn lên cùng nhau không lẽ cậu không hiểu được tánh tình của Yeonjun, cái này là ai đó tác động vào mới thế nè chứ đâu.

" Beomgyu nói nhìn anh để tóc đen đẹp hơn"

" Cho nên???"

" Nên anh đi nhuộm đen"

" Nghe lời anh dâu thế cơ, người ta nói một câu là đã làm theo liền"

" Mày nín liền, anh chỉ nghe người khác góp ý kiến"

" Hồi đó giờ người ta góp nhiều nhưng anh có nghe theo đâu, rõ ràng là lời nói của anh dâu có giá trị rất cao, mà đúng rồi... lời vợ nói phải khác với người ngoài chứ "

Yeonjun đó giờ lì như trâu có chịu nghe lời ai đâu, còn cái tính sĩ cao ai nói gì cũng bác bỏ, xem ra vì Beomgyu mà thay đổi rồi.

" Suỵt!!!"

" Đừng sủa nữa em à, đừng xồn làm như thế "

" Anh thích Beomgyu thì mau tỏ tình đi, em nói hoài không nghe, chậm trễ mất vợ thì đừng có khóc nhá"

" Đã nói là..kh"

" Thôi thôi anh đừng nói là không thích người ta, anh nói một lời lại làm một nẻo, không thích mà người ta nói gì là làm theo cái đó, còn nhiều cái em chưa nói tới đâu nha"

"...."
_________________

Ánh nắng vàng cam của buổi chiều hoàng hôn chiếu vào cửa sổ phòng học, Beomgyu ngồi kế bên cửa sổ, bàn tay thon đẹp không ngừng ghi chép, trong phòng học giờ chỉ còn có mình cậu, cậu chọn ở lại thêm một chút dù sao cũng chưa tới giờ đóng cửa, dạo này trường có dạy thêm giờ cho các học sinh 12 có nhu cầu học thêm để tăng cường điểm nếu muốn thi đậu vào các trường đại học có tiếng nên tới 10h mới đóng, còn cậu muốn ở lại đây học chỉ vì về ký túc xá cậu không thể tập trung học được, Beomgyu lúc đầu nghĩ vế đề nằm ở Yeonjun cứ luôn làm phiền đến cậu nhưng mấy ngày nay cậu mới phát hiện ra không hẳn là do Yeonjun mà còn là vấn đề ở cậu,
cho dù Yeonjun không làm phiền đến cậu nhưng cậu vẫn không tập trung được, không hiểu vì sao vì lý do gì mà trong đầu cứ luôn suy nghĩ vớ vẩn đến con người đáng ghét đó, nên thôi cậu chọn ở lại lớp làm cho xong mọi thứ, ít nhất nó làm cậu tập trung hơn, chắc là không gian lớp học khác còn không gian ở ký túc xá có người kia nó khác.

Beomgyu đang viết văn, một bài văn nghị luận xã hội vừa được cô giao Hwang giao cho lớp trước khi ra về, ( hãy nêu suy nghĩ của bạn về ý nghĩa của việc tôn trong cá tính )
cậu đã viết được phân nửa của tờ giấy rồi, định là sẽ viết nốt cho xong rồi về nhưng mà bây giờ lại bí văn chẳng có ý gì để viết thêm, chán nản mà nhìn ra cửa sổ, chắc vì nhớ quê nhớ nhà nên cậu cảm thấy hoàng hôn ở Seoul khác với Daegu quá, ở đây không yên bình như ở quê.

Đang thơ thẩn trong suy nghĩ của mình cậu nghe thoáng có tiếng bước chân, nghĩ rằng bác bảo vệ thấy cửa lớp còn mở nên đi kiểm tra hóa ra là không phải, là một người khác.

Trốn ở đây mà còn tìm tới

" Không về đi vào đây làm gì?"

Yeonjun với mai tóc đen được Beomgyu không tiếc lời khen đi đến bên bàn học cậu ngồi, mắt cáo ngó vào đóng sách vở trên bàn

" Tôi ở cổng đợi cậu mà không thấy, nên lên tận đây tìm, tan học không về còn ở đây"

" Tôi không muốn đi chung với anh đâu đừng có đợi, để Choi Yeonjun chờ đợi khéo mấy bạn nữ ở trường biết lại chặn đường hỏi chuyện tôi"

" Ai dám làm gì cậu tôi cho bay màu khỏi trường "

" Đừng làm gì ai hết... vì chính anh là vấn đề "

" Anh về đi tôi còn chưa làm xong bài tập "

Thật ra là từ khi Yeonjun bước vào là cậu biết tâm trí mình lại bị làm phiền rồi, cậu chỉ không muốn về cùng anh thôi.

" Tôi đợi cậu "

" Anh mắc công gì phải chờ tôi về cùng "

" Tôi muốn về cùng với cậu "

Anh kéo ghế ngồi vào kế bên cạnh cậu tay chống cằm nhìn cậu dưới nắng chiều hoàng hôn, chợt có một ý nghĩ sẹt qua trong đầu, đây không phải là chỗ ngồi của Kang Taehyun sao? thế chẳng phải nhóc đó ngày nào cũng được nhìn Beomgyu với khoảng cách gần như thế hả? má nó tự nhiên lại thấy nóng trong người.

Liên quan đến Kang Taehyun là như Yeonjun bị sốt ấy cứ thấy nóng trong người.

" Beomgyu "

Anh nhỏ giọng kêu tên của cậu

" Sao ???"

" Ngày mai đổi chổ ngồi đi "

"...."

" Ngồi ở đây phong thủy không tốt đâu"

" Khùng "

Cứ thế 30p trôi qua, Beomgyu chẳng viết thêm được mấy chữ, cậu thở dài rồi thu dọn mọi thứ trên bàn bỏ vào balo, về thôi, ở lại cũng không viết được gì.

Nhìn qua thấy Yeonjun gác tay nằm trên bàn mắt đã nhắm lại, chẳng lẽ đã ngủ rồi.

" Yeonjun "

" Này Yeonjun "

" Choi Yeonjun "

Kêu mà không thấy anh thức chỉ nghe anh ưm lên một tiếng nhỏ, mới nãy còn ngồi nói nhảm giờ lại ngủ say như thế, bất lực Beomgyu chỉ biết ngồi đó nhìn anh.

Nếu như Yeonjun đàng hoàng mà đến bên cạnh cậu, nếu như anh không đối xử với cậu như một món đồ chơi qua đường, nếu như... thì chắc có lẽ cậu cũng sẽ phải lòng anh giống như những người luôn hô to tên của anh mỗi khi anh xuất hiện, 16t là còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện đó mà, tuy còn nhỏ nhưng ý thức của Beomgyu đủ để biết bản thân cậu không nên có tình cảm với người đã xâm phạm thân thể của mình.

Yeonjun xoa xoa đầu thức dậy Beomgyu thấy anh đã thức cậu nói về thôi rồi bỏ anh đi trước, Yeonjun đuổi theo sau, dạo này có tin tức gần trường của họ có kẻ biến thái giết người vừa mới ra tù lại trùng hợp ngây lúc trường có dạy thêm đến tối, tuy chưa có nghe ai trong trường bị quấy rối hay xảy ra chuyện gì nhưng mà vẫn phải đề phòng, đâu ai biết trước được gì, Yeonjun lại thấy lo cho đồ ngốc kia, đường đi thì không rành cứ ngơ ngơ ngu ngu nên mới muốn về cùng nhưng mà đợi ở cổng mãi không thấy cậu đâu mới lên tới tận lớp kiếm, mà đồ ngốc này lại dở chứng muốn ở lại lớp học chẳng phải như thế sẽ về trễ hơn sao càng không nên để cậu về một mình nên mới ngồi ở đó đợi.

Soobin hỏi anh có thích Beomgyu hay không anh lại trả lời là hình như có chút chút, trả lời không rõ ràng bị thằng em nói tràng cho hiểu, thích là thích, không thích là không thích cái gì mà cũng cũng rồi hình như.

Hình như là có!

Ý là hình như là có chứ không phải hình như, là có.

Mấy ngày sau vẫn vậy, Beomgyu ở lại lớp học được một lúc là Yeonjun lại đến lớp tìm thành ra giờ chẳng khác nào lúc ở ký túc xá, cậu cũng nghe thông tin có biến thái giết người lãng vãng ở gần trường nên cũng không chọn ở lại lớp đỡ phải về trễ, hôm nay tan học là ra về ngây trên đường về cũng thấy yên tâm hơn khi có Yeonjun ở bên cạnh, Beomgyu còn nghĩ thà bị biến thái đẹp trai như Choi Yeonjun quấy rối còn hơn bị tên mới ra tù kia chặn đường, có hai trường hợp xấu nhưng cậu chọn trường hợp xấu nhưng đẹp chứ ngu đâu mà chọn cái còn lại.

Nhà trường cũng có thông báo cảnh báo đến học sinh nên đa số về thông tin đó đã đến tai của phụ huynh, thành ra bây giờ khi ra về trước cổng sẽ thấy cảnh phụ huynh đến rước con mình, bình thường vẫn có nhưng giờ nhiều hơn thôi, có cả ba mẹ của Taehyun và Huening Kai cũng đến rước hai nhỏ, tuy tên tội phạm mới ra tù đó vẫn được theo dõi bởi cảnh sát nhưng mà cha mẹ ai lại không lo lắng đến tính mạng của con mình, họ lo trước vẫn hơn.

Beomgyu đôi lúc nhìn bạn bè được rước mà không khỏi ganh tị, cậu lại nhớ ba mẹ của mình, nhưng mà cậu đâu nghĩ kĩ lại không có ba mẹ đến rước nhưng lại có người ngày nào cũng cố ý chờ cậu về cùng.

" Đi chậm thôi, nếu người xấu xuất hiện tôi còn cứu kịp"

Beomgyu đang bước đi nghe thế lại nghe lời anh mà bước chậm lại đi kế bên anh

" Anh không sợ hả?"

" Sợ rồi ai bảo vệ cậu"

Yeonjun thân người cao ráo bước đi ung dung nói, còn Beomgyu nghe câu nói đó có chút cảm giác an toàn mỉm cười nhẹ.

" Yên tâm, nếu tên xấu xa đó có làm gì chúng ta thì hắn chắc chắn cũng không yên ổn sống sót"

" Ba mẹ anh sẽ làm gì hắn?"

" ba mẹ tôi họ sẽ làm gì á "

" Họ không để tâm tới mấy chuyện này đâu, chỉ ra lệnh cho người xử lý thôi "

" Tại sao lại không để tâm, ba mẹ nào mà thấy con mình gặp nguy hiểm lại không để tâm được "

" Ba mẹ tôi tôi biết "

" Có vẻ như tình cảm gia đình của anh không tốt, nhưng mà tôi nghĩ họ cũng quan tâm chỉ là không để anh thấy thôi "

Qua cách nói chuyện của Yeonjun cậu đoán được phần nào mối quan hệ của anh với người thân không mấy hạnh phúc.

" Còn ba mẹ cậu thì sao?"

" Họ á? nếu họ mà có ở đây chắc chắn sẽ không cho tôi đi chung với người xấu "

" ??? "

" Người xấu?"

Yeonjun lặp lại hai từ người xấu vừa được phát ra từ miệng của cậu, anh mong là mình nghe nhầm đi, chứ thế đéo nào anh cố ý chờ cậu về chung để đi theo bảo vệ cậu chỉ vì sợ cậu gặp chuyện không hay mà giờ bản thân bị nói là người xấu một cách oan ức như thế.

"...."

" Ý cậu tôi là người xấu?"

" Tôi..."

Chết rồi cậu lỡ lời rồi!

" Tôi... ý của tôi là... ý là..."

Beomgyu ấp úng không nói nổi thành một câu hoàn chỉnh, cậu lén ngước lên nhìn anh lại thấy vẻ mặt của anh đã đen xầm lại, trông có vẻ là tức giận rồi.

" Nếu tôi là người xấu thì cậu về một mình đi "

Yeonjun bỏ đi trước để lại Beomgyu vẫn đứng đó, coi như anh làm chuyện tốt mà không được công nhận đi mà rõ ràng là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top