16.

" Nè anh không cần dành hẳn một ngày ở đây với tôi đâu..."

"..."

" Anh nên biến mất đi đâu đó đi..."

"..."

" Tôi thấy sự hiện diện của anh nó bị dư thừa "

Beomgyu nằm co ro trên giường khàn khàn giọng nói, trên chán còn đang dán miếng dán hạ sốt vừa được Yeonjun dán cho lúc nãy, cậu mệt chết đi được cứ kiểu này kéo dài thì cậu có nước lên thiên đường gặp tổ tiên sớm mất, mà cái tên biến thái vô liêm sỉ kia thì lại dửng dưng ngồi đó nghịch điện thoại, chắc là đang nhắn tin với em nào rồi.

" Cái gì dư thừa?, tôi không ở đây thì cậu chắc phát sốt tới ngốc rồi"

" Ồ Vângggg chắc tôi đây phải đội ơn anh, cảm ơn anh..."

" Thế anh nói tôi nghe xem vì sao mà tôi nằm một đóng như thế?"

Nhìn cách anh ta nói chuyện kìa, làm như bản thân anh ta tốt lắm ấy, ghét nhất cái kiểu dằn vặt người ta cả đêm rồi sáng lại chăm sóc tỉ mỉ như mình là một người tốt lắm ấy, từ khóa " giả tạo" là dành cho anh đó Choi Yeonjun làm ơn tháo cái mặt nạ đó xuống dùm đi.

" Trách sao đây nhiệm vụ hằng đêm của cậu mà "

Yeonjun dừng lướt điện thoại trên tay, nhìn Beomgyu thản nhiên nói, câu nói ấy làm cho cậu không biết phải đáp trả như thế nào, cậu cảm thấy như mình đang bị xúc phạm, cứ muốn phản bát nhưng chẳng biết nói sao, thẹn quá hóa giận cậu liền cầm cái gối mình đang nằm ra ném hết sức lực hiện tại cậu còn về phía Yeonjun.

Yeonjun dễ dàng bắt được cái gối mềm ấy, lực ném yếu ớt đó không đủ làm anh đau đâu Beomgyu à, cầm cái gối đi lại đầu giường, anh khom người xuống đưa tay nhẹ nhàng nhấc đầu của cậu lên đặt gối về lại chỗ cũ cho người nằm trên giường, khoảng cách của cả hai hiện tại rất gần nhau, chỉ cần anh nhích tới thêm một xíu là có thể chạm vào môi của Beomgyu.

Beomgyu nhất thời như bị đong cứng mỗi lần tiếp xúc gần như thế này với anh,cậu cảm giác được đối phương đang cố quyến rũ mình, có thể là anh đang cố ý mê hoặc cậu, ngây khi sắp chạm môi nhau tới nơi thì Beomgyu lại hắt xì thẳng vào mặt Yeonjun làm anh giật mình vội lấy tay lau mặt của mình nhất thời như bị khờ đứng nhìn Beomgyu.

" Ôi thiệt là tự nhiên ngứa mũi quá"

Cậu lại liên tục hắt xì cậu chỉ chỉ tay về phía tủ có hộp khăn giấy ý muốn Yeonjun lấy nó giúp mình, anh hiểu ý lấy nó đưa cho cậu không quên lấy vài miếng khăn giấy lau mặt của mình, Beomgyu lau đi nước mũi mắt đầy ý cười khoái chí nhìn anh, cậu bị sốt nhưng vẫn còn tỉnh lắm, đừng hòng thừa lúc cậu bệnh mơ hồ mà chiếm tiện nghi của cậu.

" Cậu cố ý?"

" Gì chứ, anh đừng có mà nghĩ dơ cho tôi"

" Tôi đang bị bệnh ai bảo anh sáp vào"

Cậu vừa lau mũi vừa liếc nhìn anh nói với giọng điệu vô tội, nhưng không giấu nổi nụ cười hả hê khi nhìn vào cái mặt khó chịu nhăn nhó đó của anh, Yeonjun thừa biết cậu cố ý nếu theo lẽ thường khi thấy anh định hôn cậu sẽ tránh né chứ thế nào mà nằm im như thế.

" Vì cậu đang bệnh nên tôi không hơn thua với cậu, cậu chờ đó"

" Anh nói nhiều quá anh nên đi đâu đó đi, ở đây chỉ càng làm tôi thêm bệnh "

Beomgyu thở dài rồi ôm cái đầu đang nhức lăn qua lăn lại trên giường.

" Không được tôi đã nói hôm nay cả ngày trông chừng cậu"

" Ai mượn anh tốn công như thế?"

" Hôm nay tôi lười ra ngoài"

" Aaaaaaaaaaa"

Beomgyu hét lên với cái cổ họng vừa đau vừa khàn cậu muốn ở một mình làm ơn ai đó mang anh ta đi đi.

Yeonjun biết cậu không thích anh ở cạnh nên anh mới nói xạo là anh lười ra ngoài chỉ cần cậu không thích cái gì anh sẽ làm ngược lại hết.

" Này Beomgyu cậu muốn cam hay là táo"

Anh một tay cầm trái cam một tay cầm trái táo hỏi cậu muốn ăn loại nào, Beomgyu cuộn người trong chăn trả lời đại là trái táo, thì Yeonjun lại gọt cam đưa cho cậu, nhìn đĩa cam mọng nước cậu nhắm mắt thở dài mệt mỏi.

" Ăn cam đi bị bệnh ăn cam mới tốt"

" Thế hỏi táo với cam làm gì?"

" Hỏi cho có, cầm lấy mau ăn đi "

" Không ăn "

" Ăn "

" Không ăn "

" Ăn "

" Khoongg ưmm..."

Yeonjun không thèm tranh cãi mà nhét luôn miếng cam vô miệng Beomgyu, cảm nhận vị chua từ miếng cam không mấy ngon miệng cậu nhăn mặt đẩy đĩa cam ra ý không muốn ăn thêm miếng nào nữa, anh rót cho cậu ly nước ấm bảo cậu giữ cho ấm tay rồi hả uống, trong lúc Beomgyu ngồi ôm ly nước yeonjun đã lấy điện thoại chụp lại đĩa cam lúc nãy, anh tủm tỉm cười rồi đi ra ngoài, Beomgyu nhìn theo chẳng biết anh đi đâu chỉ thấy vui mừng ngã ra giường cảm giác như trong người đã khỏe hơn hẳn, chăn ấm nệm êm cộng thêm có bệnh trong người làm cho cậu dễ chìm vào giấc ngủ, không biết ngủ trong bao lâu nhưng mà cậu cảm thấy ngủ rất ngon.

___________________

" Sao em phải ở đây với anh? "

" Em còn phải đi học đó"

" Em sắp thi rồi anh biết không?"

" Môn toán dí em sắp chết rồi"

" Văn em còn chưa học nữa"

Soobin lẽo đẽo theo sau Yeonjun chất vấn anh, chẳng biết anh trai mình đang bị gì, hôm nay không đi học thì thôi còn kéo theo cậu bỏ dở hai tiếc tiếng anh chỉ để ở đây xách đồ linh tinh, cậu đang nhức đầu với môn toán có cả đóng công thức cần phải nhớ để tuần sau thi mà cái ông này thì gọi điện một hai kêu cậu đi mua đồ cùng.

" Chỉ là anh thấy nhớ em nên muốn gặp em thôi"

" Mắc ói quá đi, cái mặt của anh em nhìn đến chán hơn cả cái bìa sách môn toán ở nhà "

" Ya ya ya anh em lớn lên cùng nhau mày ăn nói thiếu tình cảm thế hả?"

" Cảm lạnh thì có, anh lựa ngày đẹp qua nhà em lấy cái quần đùi về đi không là em đem vô trường đấu giá nó đấy "

" Mày mà dám thì anh sẽ tung hết hình sexy của mày ở hồ bơi "

Yeonjun khoác vai Soobin ra vẻ không sợ hâm doạ ngược lại cậu, chợt anh thấy có chút chênh lệch, Soobin lớn lên phát triển chiều cao tốt quá, nhớ hồi còn nhỏ nó có chút xíu thấp bé hơn anh nhiều giờ nếu so sánh lại còn cao và to hơn anh.

" Mày ăn gì mà nay cao lớn thế em "

Nhìn vào ai biết người khổng lồ này là học sinh trung học đâu.

" Người sống thánh thiện có lương tâm luôn cao ráo đẹp trai mà anh"

"..."

" Ý mày là anh thiếu lương tâm à?"

" Không có, anh là trường hợp đặc biệt anh có tất cả trừ lương tâm "

"..."

_____________________

Beomgyu tỉnh giấc vào đầu giờ chiều vì đã ngủ một giấc khá dài nên cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều, ngồi ngây ngốc nhìn xung quanh phòng chẳng thấy người kia đâu chắc là ra ngoài chưa có về, rời khỏi giường đi rửa mặt cho tỉnh táo Beomgyu cảm thấy buồn chán chẳng có gì để làm tự nhiên thấy có cái tên đáng ghét kia ở cạnh làm phiền cũng không tệ.

Quay lại giường tìm cái điện thoại sáng giờ chưa đụng tới mở màn hình lên có đầy thông báo và tin nhắn, cậu lướt lướt vô tình lướt thấy được bài đăng của Yeonjun, cái tên đầu màu này đăng hình cậu cùng đĩa cam chua lè lúc sáng, Beomgyu có dự cảm gì đó liền vô đọc từng bình luận dưới ảnh, đa số điều là những bình luận có ý ghen tỵ với cậu, có người comment trước giờ chưa thấy Yeonjun đăng gì về người khác nay hình ảnh chàng trai trong hình là ai? hầu như điều có chung cậu hỏi như thế, người thì đoán là bạn học người thì nói anh em trong nhà, những người ở cùng khu ký túc xá với họ nhìn liền nhận ra là cậu, quá nhiều sự bàn tán có liên quan đến Beomgyu làm cậu thấy có hơi khó chịu, bản thân xuất thân bình thường nhưng được học trong một ngôi trường có tiếng Beomgyu chỉ hi vọng ít người biết đến sự tồn tại của mình nay lại bị đồ đần đó cho vào tâm điểm chú ý, quả thật cậu ghét anh điều có lý do.

Lướt lướt đọc thêm vài bình luận, Beomgyu dừng ngây trước một câu hỏi của tài khoản Y, người này đặt câu hỏi " Có phải người trong hình là người yêu của Yeonjun không?" Nó sẽ là một thắc mắc bình thường trong cả đóng thắc mắc nếu như Choi Yeonjun không trả lời câu hỏi ấy bằng một icon trái tim màu hồng, ôi điên mất có biết làm thế sẽ gây ra hiểu lầm không hả tên dân kia.

Cậu nên làm gì đây có nên giải thích với người đó là không phải không, ôi chết tiệt Choi Yeonjun.

Ngây lúc cậu đang bực bội trong người thì Yeonjun mở cửa vào trong, tay cầm tay nắm mấy túi đồ lớn nhỏ vừa mua được lúc nãy, có cả một bó hoa hồng sến không tả nổi.

" Choi Yeonjun"

" Gì thế? tôi mới đi không bao lâu cậu đã nhớ tôi rồi à?"

Anh đặt bó hoa cùng cái túi đồ lên bàn

" NHỚ CÁI ĐẦU ANH "

" Xem ra khỏe hơn rồi ha "

" Anh đăng hình tôi làm gì?"

Yeonjun như hiểu ra gì đó cười cười nhìn cậu

" Anh cười cái gì?"

" Hình đẹp mà đúng không?"

" ANH ĐỪNG CÓ NHÂY "

" CÒN CÁI ICON TRÁI TIM ĐÓ NỮA, ANH BIẾT NÓ GÂY HIỂU LẦM LẮM KHÔNG "

" Cậu ồn quá nhức hết cả đầu "

Beomgyu lao tới nắm lấy cổ áo anh tức giận kêu anh trả lời câu hỏi của mình, Beomgyu thấp bé hơn nên phải nhón chân để mặt đối mặt với anh, Yeonjun nhìn thấy mà lắc đầu cười trừ cố ý hơi hạ thấp người xuống.

" Tôi chỉ muốn chụp đĩa cam vô tình dính phải cậu thôi"

" Còn cái bình luận "

" Tôi thấy câu hỏi hay nên thả tim "

" Đồ đần này anh xóa bài viết đó đi"

" Mắc gì phải xóa, hình đẹp mà còn có rất nhiều người thích "

" Thích nè "

Beomgyu nắm lấy lỗ tai anh kéo mạnh làm anh đau la vang cả phòng

" Aaa..aaa đừng có đụng vô cái khuyên"

" Có xóa không"

" Aaaa xóa...xóa "

Phải đến lúc anh bấm xóa thì Beomgyu mới chịu buông tha cho cái lỗ tai của Yeonjun.

" Sau này đừng có tùy tiện chụp ảnh người khác có biết chưa"

" Này cậu đừng có lên mặt "

" Sao hả đồ đần?"

Choi Beomgyu lớn gan rồi nay còn gọi anh là đồ đần, hỗn đến cái mỏ nhọn hoắt luôn kìa.











Tui quay lại rồi nè, mà bỏ truyện lâu rồi có ai nhớ tui hong? mấy bạn đọc rồi góp ý nha tui bỏ lâu rồi giờ viết lại không biết có theo cốt truyện lúc trước không nữa, lâu rồi ý tưởng mất hết rồi, tui học đại học á tui sẽ ráng rảnh lúc nào viết lúc đó nha, mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top