nqu
Yeonjun không hề biết rằng chăm em bé phải khó thế nào, trong lúc anh vừa đi học về đã phải lao vào lớp học nấu ăn rồi về thực hành tại nhà thì mẹ của em bé đến cả lớp yoga bà bầu còn lười đi. Mỗi khi anh về đến nhà chỉ thấy Beomgyu nằm ườn trên ghế sofa xem mấy chương trình tạp kĩ mà anh cho nó là nhảm nhí.
- Beomgyu mai chúng ta có lịch hẹn khám thai, em đã đi được bao nhiêu buổi yoga thai kì rồi_ Yeonjun nói khi đang cố nấu món súp lơ khai vị.
- Không muốn đi....._ Beomgyu lại ườn ra rồi bốc miếng bánh socola lên, vụn socola rơi khắp nơi trên chiếc sofa trắng.
- Beomgyu em đừng có nằm ăn trên sofa được không ? Anh hút bụi rất cực đấy..._ Yeonjun vừa nói vừa áp chảo miếng beef steak chín kĩ một chút, có thai ăn tái cũng không tốt_
- Anh cứ càm ràm như mẹ tôi ấy, không thích chăm thì cho tôi về mẹ đi, bà ấy chắc chắn sẽ không lắm mồm bằng anh._ Beomgyu bực bội mở tiếng tv lớn hơn ném gói bánh ra xa một chút, không cho ăn thì không ăn.
Beomgyu đã mang thai được hơn 3 tháng đồng nghĩa với việc 2 người đã sống chung với nhau từng ấy thời gian, bụng của cậu càng lớn lên thì bất mãn của cả hai về đối phương càng nhiều. Yeonjun sẽ không chịu hiểu những áp lực khi mang thai của cậu, Beomgyu càng không chứng kiến một ngày Yeonjun bận rộn thế nào, cả hai rất ít khi nói về cuộc sống của nhau cho đối phương, khoảng cách khi nằm trên giường chung ngày càng giãn ra giờ đã rộng khoảng chừng cái gối.
Yeonjun không muốn than trách rằng anh mệt với Beomgyu, anh hứa rằng sẽ bảo vệ cậu nên điều đó không cho phép anh yếu lòng trước cậu. Cậu thì khác, bởi cái thai làm tâm tính Beomgyu ngày càng nhạy cảm, Yeonjun không cho cậu ra ngoài, tập yoga cũng chỉ là lớp học dưới tầm hầm chung cư đang ở, cả ngày chỉ có một đoạn đường từ nhà xuống tầng thôi vừa bí bách lại vừa cô đơn hơn nữa chẳng có ai muốn nói chuyện cùng cậu. Mấy bà cô ở chỗ tập yoga rất hay nói xấu Beomgyu, họ nói Beomgyu chẳng ra gì, cậu biết chứ... cậu sợ không cãi lại họ... vốn dĩ cậu chỉ có một mình mà thôi. Cả ngày cậu chỉ tiếp xúc với một Yeonjun mà anh ta cứ hở ra một chút là càm ràm cậu không chịu đi tập yoga, không vận động... vân vân và mây mây.
Khoảng cách hai người tưởng chừng như được thu ngắn bởi cái thai thì càng ngày lại càng tách nhau ra bởi suy nghĩ của cả hai.
- Sao lại không ăn bánh nữa ?_ Yeonjun tuy hỏi nhưng tay vẫn gạt túi bánh xuống đặt trước mặt cậu là miếng bò chín kĩ đang óng ánh dưới ánh đèn điện, còn có cả khoai nghiền với bánh mì nữa_
- Không ăn...._ Beomgyu lại phụng phịu quay sang chỗ khác không chịu ăn.
- Ăn nhanh nào mai còn phải đi khám ,sáng mai phải nhịn đói để siêu âm con nữa._ Yeonjun quá quen với việc phải dỗ em bé ăn từng chút một rồi, hai tay thoăn thoắt cắt nhỏ miếng thịt ghim vô dĩa rồi đặt bên miệng Beomgyu_ nhanh nào anh mỏi tay rồi.
- Không muốn ăn._ Beomgyu gạt tay anh, có lẽ gạt hơi mạnh nên miếng thịt bò cùng sốt bò rơi lên mặt Yeonjun rồi đáp xuống gọn lỏn trên áo sơ mi đắt tiền của anh.
Yeonjun im lặng nhìn chiếc áo rồi lau đi nước sốt đang dính trên mặt cắt nốt chỗ thịt đưa đến chỗ Beomgyu rồi đứng lên bắt đầu dọn nhà.
- Ai bắt anh ngày nào cũng dọn mà lúc nào cũng bày cái mặt đó ra ?_ Beomgyu không ăn mà nhìn anh chằm chằm khó chịu lên tiếng, mỗi lần anh ta làm cái gì cũng đều bày cái bản mặt mệt mỏi cực độ, ai bắt anh ta làm chứ ?
- Nếu anh không dọn thì em sẽ dọn chứ ?
- Anh muốn tôi dọn thì phải nói với tôi, đừng có làm như tôi trút hết lên đầu anh._ Mặt cậu đầy vẻ bức xúc viền mắt đỏ lên nhìn anh, hai bàn tay nhỏ nằm chặt kìm nén, cậu cũng rất mệt rồi_
Beomgyu lại khóc nữa, mỗi ngày cậu không khóc hình như sẽ ăn không ngon, Yeonjun mỗi ngày đều phải dỗ cậu ấy nín rồi ngồi cả tiếng để nài nỉ cậu ăn. Cả hai đều mệt rồi...
- Em có thể đừng lôi nước mắt được không ? Choi Beomgyu em sắp làm mẹ rồi đấy ? Em không thấy tôi đang cố gắng vì em với con thế nào à ?
- Anh đừng có kể công... tốt nhất là chúng ta ai về nhà nấy đi, tôi sẽ sinh con ra và nuôi no một mình.
- Anh xin em đấy, đừng có mỗi ngày đều chì chiết anh nữa..._ nói rồi Yeonjun bỏ ra ngoài, cánh cửa gỗ bị anh đá lên rất mạnh nghe đến " sầm" một cái.
Đây là lần đầu cãi nhau mà anh ta bỏ đi không ở lại dỗ cậu, mùi pheromone giận dữ của alpha ngập tràn trong căn phòng, Beomgyu khóc đến khó thở theo lý bình thường sẽ có người cầm nước đến đưa cho cậu, đến hôm nay người đó cũng rời đi rồi.
Yeonjun chỉ đứng ra ngoài một chút, anh rút bao thuốc ra nhìn một lúc rồi vẫn cất lại vào túi, bé con ngửi thấy mùi thuốc liền buồn nôn, anh đã không hút được hai tháng nay rồi... đến giờ mở ra liền không muốn hút. Anh đi đến cửa hàng tiện lợi vẫn tiện tay lấy sữa đào cho cậu, anh đã rất vất vả rồi có lẽ cậu ấy cũng như thế.
Khi anh đang đi lòng vòng dưới sân nhà thì một cuộc điện thoại gọi đến, la số lạ, Yeonjun không buồn nghe tắt máy ném lại vào túi, tiếng chuông điện thoại lại rung thêm lần nữa, phiền phức. Yeonjun bắt máy lên chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của người phụ nữ bên kia. Bên đó rất ồn ào, tiếng của người nói chuyện, tiếng rên rỉ và tiếng còi xe cấp cứu hình như nó phát ra từ phía của anh.
- Xin chào, đây có phải số của Alpha nhà .... số bao nhiêu ấy nhỉ ? Vợ anh bị xuất huyết .... ý tôi là omega nhà anh bị xảy thai. Chúng tôi đã gọi cấp cứu.....
Yeonjun nhìn chiếc xe cấp cứu đang ngày một tiến lại gần khu nhà mình, lòng chợt bất an như kiến bò trong chảo lửa phi thật nhanh lên nhà mình, anh thấy thang máy xuống quá lâu đành đi thang bộ một mạch lên lầu 13. Vừa bước khỏi thang thoát hiểm đã thấy cửa nhà anh mở toang hoang, một đám người hiếu kì đứng ở trước cửa xem rồi chỉ trỏ. Anh nóng ruột đẩy mạnh họ ra, giờ anh cần biết Beomgyu bị làm sao, Beomgyu nằm ở cửa ra vào có lẽ em ấy đã lết ra cửa để cầu cứu, bộ đồ cậu dính rất nhiều máu và sàn nhà cũng có cả một vệt máu dài nữa. Tất cả cảm xúc của Yeonjun lúc này là tội lỗi, hối hận, giống như Beomgyu vừa nhốt anh vào nhà tù lương tâm, còn đau hơn cả trận đòn roi mà cha anh ban thưởng. Yeonjun bế gọn Beomgyu trong tay ôm cậu ấy chạy xuống bằng thang bộ, vừa chạy vừa gọi lớn tên cậu, cuộc đời Yeonjun có 2 lần khóc là hôm nhìn thấy mẹ treo cổ sau đó là hôm nay.
Rất may là bộ phận cấp cứu đã kịp thời đưa Beomgyu lên xe và cầm máu cho cậu, Yeonjun siết thật chặt tay cậu với anh lại, lòng bàn tay cậu rất ấm, cậu còn sống, khác với lòng bàn tay mẹ anh, Beomgyu sẽ không rời khỏi anh.
- Tại sao lại ra nông nỗi này ?_ Anh chàng bác sĩ tiêm thuốc cầm máu lại cho Beomgyu rồi nói_ còn trẻ vậy mà đã mang thai, e là khó giữ.
- Câm mồm_ Yeonjun quay sang lườm anh bác sĩ kia, giờ phút này không nói được câu gì tốt hơn à ?
- Đây là omega của cậu à ? Nếu bây giờ chỉ được giữ một trong hai mẹ và bé thì cậu sẽ giữ ai ?
Phải ngập ngừng một lúc Yeonjun mới dám nói " giữ cả hai" anh bác sĩ kia liền phì cười nói cậu ấu trĩ và tham lam, trong trường hợp đó tất nhiên phải chọn vợ rồi. Anh chẳng quan tâm mấy mà nhìn vào gương mặt Beomgyu, cơ mày lúc trước vì đau mà nhíu vào nay đã giãn ra đôi chút, em ấy đang ngủ.
Không phải Yeonjun không có câu trả lời, chỉ là nếu mất đi đứa con này Beomgyu sẽ rời khỏi anh mãi mãi, đứa con là lý do duy nhất cậu còn bên anh đến lúc này, Yeonjun càng không muốn mất cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top