đưa em về nhà
Yeonjun giấu diếm lấm lét đưa em đào nhỏ về nhà, bình thường dẫn mấy em người mẫu ngực tấn công mông phòng thủ về thì chả giấu đâu, mang thằng nhóc nhìn như học sinh về thì đi cửa sau rồi giấu mặt trong ngực. Anh mang beomgyu thẳng lên phòng kéo em bé ngồi vào trong chăn cuộn thằng nhỏ lại như cái kimbap rồi mới an tâm đi tìm quần áo cho cậu thay.
Beomgyu đã hơi sụt sịt mũi vì lạnh, cậu nhìn trên nhìn dưới, thấy yeonjun đang lúi húi đo đống quần áo xem cái nào bé nhất. Cậu thấy có vẻ còn lâu anh mới quay lại nên tranh thủ nằm xuống nghỉ một tí. Yeonjun quay lại với một cái áo len dày sụ rồi khăn bông với máy sấy, đầu tiên anh bắt beomgyu cởi áo ra rồi mặc áo vào cho cậu.
- Anh hâm à, nóng như này mà mặc áo len.
- Đang bầu bí nói ít thôi.
Anh phủ lên đầu cậu cái khăn lông rồi xoa loạn lên trên, khăn lông cừu mềm mại thơm nhẹ mùi nước xả khoan khoái cùng với ngón tay thon dài của yeonjun bóp đầu cho cậu. Beomgyu như con mèo con đầu ngả về hướng yeonjun dụi dụi rồi nhắm nghiền mắt, cậu buồn ngủ rồi.
- Sao em không phá thai ?
- Tôi sợ.
- Sợ gì ? Nếu giữ lại em cũng không được bước vào nhà tôi đâu.
- Thằng điên ai nói tôi muốn vào nhà anh.
- Thế nửa đêm kiếm cớ gọi tôi ra ngoài làm gì ?
- Hâh do sợ cảnh sát biết tôi có thai dưới 18 tuổi nên mới phải nhờ anh nhé.
- Chắc gì cái thai là con tôi mà nhờ._ yeonjun ngừng động tác tay kéo cái khăn ra khỏi đầu beomgyu, con mèo tóc xù mắt đã ậng nước rồi_
- Chỉ có.. mỗi anh không dùng bao thôi.
Yeonjun phì cười lấy tay kéo hai gò má của beomgyu lên rồi xoa xoa, đương nhiên anh biết con của mình rồi, chỉ là anh muốn cậu thừa nhận, muốn cậu mở miệng nhờ vả anh thôi.
- Nếu là con tôi thì khó đấy.
- Tôi không sinh nó....
- Tại sao ?
- Nó... nó.. sẽ là gánh nặng cuộc đời của tôi... và là vật cản đường... của anh..
- Đúng vậy..._ yeonjun gật đầu tán thành, anh chưa muốn làm bố tuổi 17, nghỉ học cấp 3 để nuôi con còn beomgyu mới 17 đã sinh con, tốt nhất là không nên sinh nó ra_tôi có thể đưa em đi phá..
- Hiccc... bệnh viện nói tôi còn trẻ mới là lần đầu phát tình.... phá thai sẽ không sinh con được nữa... tôi cũng không muốn làm omega... nhưng họ...nói... có thể chết trên bàn mổ...
Nói rồi beomgyu khóc nức nở, thật sự beomgyu không muốn phá thai, như thế thật tàn ác, cái thai không có tội mà, tất cả là tại người lớn nhưng sinh mệnh bé nhỏ ấy phải chịu đựng tất cả. Cậu không muốn làm mẹ tuổi 17 à không thể thì đúng hơn...
Yeonjun bối rối nhìn cậu khóc mà không biết làm sao, anh cứng đờ người, đáng ra trách nhiệm chuyện này thuộc về yeonjun chứ không phải đổ lên một omega nhỏ bé như beomgyu. Nhưng phải làm sao đây, bố yeonjun đã đặt ra quy tắc ăn chơi cho anh, làm gì cũng được không gây hậu quả, không ma túy, không bạo lực, không làm bạn gái có bầu. Tại vì tập đoàn lớn dù có một chút bê bối cũng bị công ty đối thủ thổi phồng lên và giá cổ phiếu sẽ sụt giảm, danh tiếng đôi khi có thể biến công ty thất thoát cả vài nghìn tỉ.
Thì dù Yeonjun có muốn kêu Beomgyu giữ lại đứa nhỏ cũng khó mà nó có thể sống yên trước ông nội nó.
Yeonjun vòng tay qua ôm beomgyu vào lòng, tay vỗ lên lưng cậu nhẹ nhẹ như mẹ chăm em bé, thế nào mà beomgyu lại ngủ thiếp đi mới tài. Anh cười đến khổ, bế cậu vào giường của anh nằm rồi đắp kín mít, yeonjun lúc này cũng ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.
Tay anh cầm một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi chờ cho bên kia nghe máy, bây giờ đã là 4h sáng rồi. Phải gọi đến lần thứ hai thì tên bại hoại bác sĩ Kim kia mới nhấc máy của anh.
- Tổ tông, tiền của cậu to nhưng đừng bắt tôi phải dậy giữa đêm được không ?
- Em có chuyện gấp....
- Còn chuyện gì nữa, cô người mẫu nào có bầu à, hay đi làm chuyện bại hoại bị bệnh xã hội.
- Đúng là như thế đấy, bạn học của em có thai
- Hả ??? _ tiếng hét trong điện thoại lớn làm yeonjun còn phải giật mình, chỉ là có thai thôi mà có cần làm to đến vậy không _ anh đã bảo chú rồi, đừng có lăng nhăng nữa, người mẫu còn cho tiền để bỏ thai.... bạn học chú là... bao nhiêu tuổi ?
- Chắc là 17... không biết sinh nhật chưa....
- Dù gì cũng là dưới 18 thôi, thằng hâm.. gọi tôi làm gì, tôi không giúp cậu làm cha đứa nhỏ đâu. Cúp nhé_ Anh Kim thở dài thườn thượt, anh đây không có bố giàu nên không giúp gì được cho nhóc đâu_
- Em... muốn phá nó.._ yeonjun ngập ngừng nói ra_
- Shit, thằng khốn nạn, bây giờ cậu còn định hỏi ý kiến tôi để phá con à ?_ trên cương vị của một bác sĩ thì anh đang rất tức giận đây_
- Anh biết bố em cấm những gì mà vả lại mẹ nó cũng muốn bỏ nó._ yeonjun cố gắng giải thích cho đối phương hiểu, vì thật sự một mình yeonjun muốn giữ lại cũng đâu được, đứa nhỏ đang ở trong bụng ngưòi kia mà_
- Gọi hỏi chuyện phá thai à ?_ bên này đã dịu giọng xuống đôi chút vì suy cho cùng bác sĩ vẫn phải tôn trọng quyết định của bệnh nhân, cứ coi như em nhỏ mang bầu vừa bị tên khốn này cưỡng bức đi_
- Cậu ấy sợ bị vô sinh... à cậu ta còn sợ chết... Có chết thật không ?
- Lo à ? Lo lại còn bắt phá.
- Ai bảo, đồ điên._ yeonjun cáu nên dập luôn điếu thuốc trên tay rồi nằm xuống băng ghế, ánh mắt cũng liếc qua beomgyu đang ngủ say ở đằng kia_
- Thường thì phải dựa vào tình hình sức khỏe của omega, nếu phân hóa từ 14 đến 15 tuổi, tử cung ổn định thì phá vẫn được. Nhưng phân hóa trong khoảng 1 năm gần đây thì không nên phá.
- Cậu ấy.. với.. em là kỳ phát tình đầu tiên.
- Wtf, con người ta mới lần đầu mà mày đã hóa thú à, được lắm choi yeonjun.
- Thế không phá được à ?
- Nếu thai chưa đến 1 tháng thì uống thuốc được, uống thuốc thì cũng nhiều hệ lụy nhỡ thai không hư thì sao này sẽ sinh ra dị dạng.
- Khủng khiếp vậy.
- Ừ chọn đi, tính sao mà chịu trách nhiệm được với người ta ấy. Cúp đây... hết cách với chú_ tiếng " tút tút" vang dài ở đầu dây bên kia_
Yeonjun đứng dậy thấy người toàn mùi thuốc lá mới cởi luôn cái áo khoác ngoài vứt xuống ghế rồi vào lại trong phòng chui vào chăn nằm cùng beomgyu. Beomgyu thấy mùi hương của alpha thì rúc vào lồng ngực anh thật chặt, omega khi mang thai cần mùi của alpha để cảm thấy an toàn hơn, cậu đã ngủ thế nào trong những ngày thiếu anh vậy.
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng, khi mà chuông báo thức đi học của yeonjun reng lên, anh thò tay ra tắt đi rồi lại ôm cậu ngủ tiếp. Beomgyu cũng rất tự nhiên mà vòng tay ra kéo cổ yeonjun lại gần, chỉ là cậu sợ alpha sẽ rời khỏi mình thôi.
- Dậy đi._ Yeonjun tỉnh táo gọi beomgyu.
- Mẹ ơi 5 phút nữa.
- Dậy.._ anh dùng tay kéo mạnh chăn cậu rồi vỗ lên mông cậu mấy cái_ đi học.
- Không đi._ beomgyu lì lợm lăn qua lộn lại trêm giường, chiếc giường này sặc mùi alpha của cậu, thích quá, không muốn đi_
Yeonjun hết cách để ẻm ngủ tiếp, anh ra ngoài thay đồ, khi đi qua phòng bếp thấy giúp việc đang nấu đồ ăn sáng anh dặn họ nấu thêm một phần cho beomgyu.
Phải đến tận khi yeonjun tắm với thay đồ xong thì beomgyu mới lấm lét chạy ra ngoài tìm anh. Mùi thơm nức của đồ ăn làm cậu phát đói nhưng mà nghĩ đến cảnh đưa đồ ăn đến miệng thì cổ họng hơn nhờn nhợn muốn nôn.
Yeonjun thấy cậu đứng ở tầng hai không dám xuống mới đi lên kéo tay cậu, đầu tiên nhét cậu vô bàn ăn rồi đẩy đến chỗ cậu một cốc sữa hạnh nhân. Beomgyu ngửi ngửi thấy sữa không có mùi bò mới dám nhấp môi uống thử một ngụm.
- Muốn ăn gì ?_ miệng hỏi thế thôi chứ yeonjun đã đẩy bánh mì đến trước mặt cậu rồi_
- Không thích bánh mì.. khô lắm._ beomgyu yêu sách, ngước mắt lên nhìn thái độ của yeonjun thấy anh ta bình thản ăn bánh mới dám đòi hỏi tiếp_ tôi muốn ăn cơm.... với canh kim chi...
- Giờ này là mùa hè, kim chi đâu ra cho cậu.
- Vậy thôi.
- Có kim chi nấu canh không ?_ Yeonjun quay sang hỏi cô giúp việc bên cạnh, chỉ thấy cô ấy gật đầu một cái rồi đi vào trong_
Beomgyu nhìn cái bánh khô khốc trước mắt rồi lại uống sữa hạnh nhân, đến khi cậu nhấp nháp hết gần cốc sữa thì cô giúp việc cũng bưng ra một bát nghi ngút khỏi. Họ dọn ra cho beomgyu là một bát cơm với canh kim chi đầy ắp thịt và cả trứng ốp, nhà đại gia đã thiệt,bảo sao anh ta nghi cậu muốn vào nhà anh ta.
- Có mỗi canh kim chi mà vui thế à ?
- Từ hồi nghén..._ beomgyu nhìn quanh một lượt xem có ai nghe không mới nói tiếp_ tôi không ăn được cơm, phải gần một tháng rồi mới được ăn cơm.
Nói xong beomgyu dùng thìa cắt quả trứng ốp ra rồi đưa lên miệng, ngay khi cậu vừa cảm nhận được vị của trứng thì cơn nghén oái oăm kéo đến. Beomgyu bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn xong cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, dựa lên bồn rửa mặt rồi vã chút nước cho tỉnh táo.
Yeonjun đứng ngoài cầm khăn giấy chờ beomgyu xong thì lau, cậu nhận khăn giấy từ anh cũng hơi cảm động một chút nhưng vừa nghĩ đến người mang đến cho cậu bất hạnh này cũng là anh ta thì ném thẳng tờ giấy bẩn vào người anh ta.
Tổng kết lại một buổi sáng beomgyu uống được một chút sữa hạnh nhân đã bị nôn ra hết, yeonjun cũng xót ruột cầm một thìa cơm đưa đến bên miệng cậu dọa nạt:
- Tôi đã hỏi rồi, cái thai phá được.. há miệng... ăn đi rồi nói.
Beomgyu cũng hơi muốn nghe nên phải há miệng ra để yeonjun tống cả thìa cơm vào miệng, khi cậu vừa nhét được một thì cơm thì tiếp đến là một thìa canh đầy ụ. Cậu nhai rệu rạo cố nén cơn nôn mà nuốt xuống.
- Họ nói là không nạo, hút được nhưng... ăn tiếp đi.
- Sao nữa ?
- Ăn...
Sau đó yeonjun cứ liên tục ngập ngừng lúc nói lúc không để ép beomgyu ăn sạch bát cơm, đến tận khi cậu ăn xong rồi anh mới nói ra là có thể dùng thuốc phá.
- Chỉ cần mang thai dưới một tháng là có thể phá.
- Vậy hả ? Tôi không nhớ nó mấy tháng thì phải làm sao ?
-Có ai làm mẹ như em không ?
- Đúng rồi tôi ước được làm bố nó để phủi trách nhiệm.
- Thế bây giờ em sinh đi tôi chịu trách nhiệm.
Beomgyu cũng giận dỗi bỏ ra ngoài, yeonjun xách cặp ra theo lấy xe ra ngoài còn đi qua beomgyu đang đi bộ thất thiểu trong sân nhà anh. Vốn là đã đi qua rồi nhưng yeonjun vẫn lùi xe lại để gọi beomgyu lên xe.
- Này lên xe đi.
- Không.
- Không có thẻ không ra khỏi cổng được đâu, vả khu nhà giàu không có xe bus đâu.
Beomgyu cáu lên trừng mắt nhìn yeonjun, cáu thế thôi nhưng cậu vẫn mở cửa xe ra ngồi vào ghế sau. Cậu đau lưng nên nằm ườn ra ghế sau, vì buồn chán mà cậu chợp mắt một tí.
- Dậy đi nhóc.
Beomgyu bị đánh thức lần thứ hai trong ngày bởi tiếng gọi của yeonjun, cậu ngó ra ngoài cửa số, bên ngoài có rất nhiều người đang ngó vào xem chủ nhân của chiếc 911 đời mới nhất này là ai.
- Anh bị hâm à, sao lại đỗ ở giữa sân trường.
- Có phải ai cũng mua được 911 bản thể thao mới nhất đâu nhóc.
- Nhỡ họ thấy tôi xuống từ xe anh thì sao hả ?
- Không sao, anh đây nổi tiếng là quen người mẫu chân dài rồi.
Cậu bước xuống xe với mấy lời chỉ trỏ bàn tán xung quanh, chủ yếu là họ nói sao cậu lại đi chung với Choi Yeonjun, còn lại thì không có gì đặc sắc. Beomgyu có nghe được cuộc nói chuyện của hai cô bạn trên hành lang lúc đứng lấy sách vở.
- Này, trên pann trường mình có tin đồn omega nam có thai với chaebol đó.
- Học sinh trường mình á ?
- Ừ, chaebol ở đây chắc là Yeonjun hay Jungkook nhỉ ?
- Jungkook đang hẹn hò với anh hoc viện múa mà, chẳng lẽ ngoại tình à ?
- Không đâu má, là yeonjun đó_ một cô gái thứ 3 chen vào_
- Không, yeonjun có gay đâu.
- Điều quan trọng omega nam đó là ai kìa.
- Nghe nói mang thai trong trường bị đuổi học đó.
- Người đăng bài nói nếu omega đấy không nghỉ học thì mỗi tiếng sẽ leak một chữ cái trong tên đó.
- Sao mà kinh khủng vậy ?
Beomgyu ôm cứng lấy tập sách ở trước ngực, chân run run bước đi, cậu ngồi gục xuống bàn thấy mấy bạn học đang ì xèo bàn tán cậu cũng chẳng dám hỏi. Đến lúc gần vào lớp beomgyu mới mượn điện thoại của một bạn rồi lên pann trường đọc, đầu tiên là một bài viết dài kể về chuyện học sinh làm tình trong khuôn viên trường học, sau đó là sự bại hoại nhơ nhuốc của omega và cuối cùng là sự phóng túng của chaebol alpha.
Rồi kết bài là omega nam đang có thai cùng những lời dọa dẫm sẽ hủy hoại cậu nếu không thôi học. Dù người viết bài này có là con của tổng thống thì beomgyu thề là cũng sẽ xé xác nó ra.
Cậu trả lại điện thoại rồi ngồi cắn bút đợi đến giờ ăn trưa để gặp Nabi, không biết con nhỏ có kể cho ai không nữa, vì người biết chuyện cậu có thai cũng chỉ có 4 người, cậu, mẹ cậu, yeonjun với nabi.
Beomgyu đi xuống canteen với hàng dài người xôn xao bàn tán về vụ phốt to đùng sáng nay, cậu kéo chặt hai cái tay áo rồi lấy khay cơm.
- Áo cậu ấy mặc là của Chanel đấy ?
- Người dùng Chanel trong trường này hiếm à ?
- Chiếc cậu ấy mặc chỉ có 3 cái trên thế giới thôi.
Beomgyu nhìn lại áo mình, đây là áo len hôm qua yeonjun tròng vào cho cậu, sáng nay cậu cũng không để ý mà mặc đi học luôn.
- Chắc là đồ nhái thôi, yeonjun cũng có một cái đấy.
Beomgyi thở phào một cái rồi ra hướng chỗ Nabi ngồi ăn đang định chửi một trận cái đứa réo cậu trên pann thì Nabi đã hỏi.
- Này cậu định bao giờ thôi học ?
- Sao tớ phải thôi học chứ ?
- Cai người đó thật sự... sẽ leak cậu ra đó.
- Yaaa, họ làm gì có bằng chứng chứ ?
- Nếu họ có thì cậu thôi học à.
- Sao cậu cứ nhắc vụ đấy hoài thế ?
- Áo này là của ai vậy ?
- Áo của... yeonjun đó
- Tối qua cậu đi đâu vậy ?
- Sao tối qua tớ gọi cậu mà không được hả ? Tớ phải đi ở nhờ đồn cảnh sát rồi họ bắt Choi Yeonjun đến đón tớ về.
- Cậu ngủ ở nhà Yeonjun á ?_ Nabi có vẻ hơi hoảng hốt nhìn beomgyu
- Ừmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top