con sẽ cưới song minnie
Hai khóe mắt đỏ hoe của Beomgyu sau khi nghe được lời của Yeonjun xong nước mắt rơi lã chã, Yeonjun cũng hơi mủi lòng mà lấy giấy lau mặt cho cậu rồi kéo cái áo lông đang bẩn quá mới cởi áo cậu ra.
Beomgyu giật mình ánh mắt sợ sệt hướng lên nhìn Yeonjun rồi cầm chặt vạt áo lại không cho anh đụng vào. Yeonjun cười khổ, rốt cuộc cậu ta nghĩ anh là cái loại thèm thuồng đến mức đấy à ?
- Em đang có thai tôi làm được gì em ? Cởi ra đi áo này bẩn rồi.
- Không._ cậu nắm vạt áo càng chặt hơn_
- Cởi ra đi áo bẩn rồi, mặc áo khoác của tôi._ Yeonjun vừa giằng cái áo ra rồi giật mấy hàng cúc bung tung tóe.
Kéo được cái áo qua một bên eo thì yeonjun mới thấy một vệt đỏ rất dài quanh eo cậu, lúc này anh mới hốt hoảng hỏi :
- Vết đỏ này là cái gì ?_ Nói xong anh còn ấn lên vệt đỏ ấy một cái, mặt beomgyu nhăn nhúm lại hất nhanh tay anh ra rồi kéo chiếc áo lên_
- Là một ai đấy đã đá tôi...._ cậu lại cúi mặt xuống che đi những giọt nước mắt nặng trĩu tủi hờn của mình, cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải chịu những việc này_
- Ai đá em ?_ Yeonjun nổi cáu, cho dù là thằng điên nào thì đánh một Omega có thai cũng quá ác độc rồi_
Beomgyu sụt sịt lắc đầu, cậu chẳng nhớ nữa, để nói nhớ được từng gương mặt đã sỉ nhục cậu hôm nay, từng người ném rác vào người cậu những lời chúc phúc tráo trở sau khi Yeonjun đến, beomgyu không muốn nhớ đến chúng. Chúng chỉ khắc sâu vào lòng cậu một cảm giác thấp kém, thua thiệt về mọi mặt khi nghèo hèn thế thôi.
- Biết để làm gì ?
- Tôi chặt chân nó...
- Thay vì chặt chân tên đó, lúc ấy anh ở đâu ?
- Xin lỗi, tôi...
Jungkook đứng dựa cửa một lúc lâu mới gõ vào cửa gỗ nghe " cốc cốc".
- Ổn chứ ?_ jungkook đi thẳng vào ngồi bên hàng ghế đối diện nhìn chằm chằm beomgyu rồi mới nói tiếp_ lúc nãy chú bảo anh chịu trách nhiệm hộ ấy, anh chịu được, để vợ con chú cho anh.
Beomgyu quay sang lườm Yeonjun một cái rồi xoay lưng lại cởi cái áo bẩn ra mặc áo Yeonjun lại.
Anh ta thì ngồi cứng họng không dám cãi lại Jungkook cũng chột dạ mà chả dám ho he sợ Beomgyu buồn.
- Anh biết thừa là em đùa mà ?_ Yeonjun lí nhí_
- Ai biết được, omega này cũng hợp gu anh đấy._ Jungkook cười chòng ghẹo thằng em nhưng sau đấy đã chuyển chủ đề ngay_ ông già gọi chưa ?
- Chưa..._ Yeonjun ngó sang nhìn Beomgyu đang ngồi trầm mặc nghịch rèm cửa_ anh cho Beomgyu ở nhờ nhé ?
- Không được, chú chưa đánh dấu ẻm sao ném qua nhà anh được...
- Vậy để Beomgyu sang nhà anh Jimin nhé, mẹ em ấy biết chuyện rồi.
- Sao không cho ra khách sạn ở ?
- Chắc chắn bố em mà biết thì sẽ khóa thẻ đầu tiên rồi, có khi em cút sang Mĩ luôn ấy chứ...
Điện thoại của Yeonjun reo lên tên là tổng giám đốc gì đó, Beomgyu đẩy qua phía anh, Yeonjun vừa thấy điện thoại mặt đã tái mét lại, cầm lên một lúc mà chưa định nghe, Jungkook nhìn thấy thì phát bực mới nhắc.
- Nghe đi ông bô có cháu chắc đang mừng đấy.
- Mừng cái đầu anh ấy_ nói xong Yeonjun bắc máy rồi đi ra ngoài_
Beomgyu ngồi lại một mình với Jungkook, cậu có một cảm giác rất rõ rằng anh ta đang nhìn cậu chằm chằm, giống như đang săm soi một món đồ giá trị vậy.
- Mùi đào nhỉ ? Dạo này trên người Yeonjun cũng có mùi này ?
Thấy Beomgyu không chịu trả lời Jungkook mới duỗi thẳng người nằm lên giường định tìm điện thoại nói chuyện với em người yêu thì Beomgyu nói :
- Tôi không phải cái loại cứ có tiền là sẽ dạng chân....
Jungkook giật mình nhổm dậy nhìn Beomgyu, cậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh rồi nói tiếp.
- Chúng tôi là sự cố, tôi không muốn trèo cao với tới Choi Yeonjun của mấy người. Tôi cũng không muốn mang thai.... tôi ghét là Omega..._ nói rồi Beomgyu khóc nấc lên, bao nhiêu oán hận của cậu hôm nay sẽ phải trút lên người Yeonjun và JungKook_ tôi chỉ là không giàu có quyền lực, vì vậy tôi phải chịu những thứ sỉ nhục hả ? Nếu chỉ có một mình tôi thì sao có em bé được ? Hứcccc.... vậy tại sao Choi Yeonjun nói một câu thì họ nói chúng tôi là tình yêu chân chính, còn tôi mang thai thì họ nói tôi dơ dáy thèm tiền.
Jungkook có hơi rén đứng lên ngồi xuống vò đầu bức tai sau khi nghe được Beomgyu trách móc, người ta đâu phải Omega nhà anh mà anh dỗ thế nào được, định ra ngoài gọi Yeonjun dỗ thì thấy thằng điên kia bay biến đu đâu mất để lại mình giải quyết cục nợ của nó.
Anh quay lại đưa cho Beomgyu một cốc nước ấm rồi nói :
- Uống đi rồi khóc tiếp.
Beomgyu lại càng khóc tợn hơn, Jungkook bắt đầu nóng ruột không biết nói sao mới buột mồm nói :
- Tôi xin lỗi, được chưa ? Sau này con của hai chú sinh ra mỗi năm tôi tặng nó một cái trung tâm thương mại.
- Bây giờ... anh còn ... lấy tiền ra dọa tôi..._ Beomgyu sụt sịt khóc tiếp, người giàu nghĩ cái gì cũng giải quyết được bằng tiền đấy_
- Tôi có hiểu nhầm về cậu, tôi cực kì xin lỗi.
Beomgyu khóc nhiều quá đâm ra mệt khát nước nên dù tức thế nào cậu vẫn cầm cốc nước của Jungkook lên mà uống sạch, thấy Beomgyu uống hết nước rồi anh vẫn ra rót tiếp đặt vào tay cậu rồi kể :
- Yeonjun không phải lần đầu làm bố...
- Hả ?_ Beomgyu ngạc nhiên, vậy là trước cậu có tận mấy đứa con rồi á ? À không trước con cậu.
- Nó quen rất nhiều người mẫu, phải 5 6 cô đến nhận có con với nó rồi nhưng tất cả đều nói dối để bước vào nhà đó. Nên tôi cũng nghĩ cậu giống họ, nếu hai người thật sự yêu nhau thì tôi rất chúc phúc. Tôi quen Yeonjun 17 năm nay chưa từng thấy dáng vẻ đàn ông của nó ngày hôm nay, xin lỗi và cảm ơn cậu....
Chưa nói xong thì anh đã thấy Beomgyu dựa vào cánh cửa tủ mà ngủ thiếp đi rồi, Jungkook cười mệt người mới đỡ cậu xuống giường nằm rồi đi tìm Yeonjun.
Phía Yeonjun đang cực kì căng thẳng, ông bô đang bắt cậu phá đứa nhỏ, vì tin này mà lộ ra là cả tập đoàn điêu đứng.
- Mày phá ngay, đừng làm mất mặt nhà tao, tao sẽ cho thằng bé kia sang Canada du học sau khi phá đứa nhỏ, mày về nhà dọn đồ sang Mĩ ngay.
- Cho con giữ lại đứa bé, bố nói gì con cũng nghe._ Yeonjun ra sức thuyết phục_
- Không được, phá ngay, mày giữ lại rồi mày làm gì nuôi nó ? Mày biết tao đã đi đằng sau dẹp bao nhiêu bê bối của mày không ? Về nhà ngay.
- Con sẽ sang Mĩ, cho con giữ lại đứa nhỏ.
- Không, nếu nhà họ Song biết mày có con ngoài giá thú thì hôn nhân của mày đổ vỡ hết.
- Con không cần, con lấy Choi Beomgyu cũng được.
- Về nhà._ Bố Jun tức giận cúp máy ngay sau đó_
Yeonjun đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, jungkook lại gần vỗ vai anh.
- Ông bô lần này có vẻ không gắt nhỉ ?
- Chắc đang khóa tài khoản của em thôi, Porsche 911 bản thể thao bán lại được bao nhiêu nhỉ ?
- Mày có giấy tờ không ?
- Chết mẹ em để ở nhà....
- Beomgyu chắc đang có nhiều tâm sự lắm đấy... điều đó không tốt cho người có thai, chú hiểu chứ ?
- Ừm vậy cho em vay mấy triệu...
- Làm gì ?
- Cho cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý.
- Chú bị ngu à ? Ý anh là chú cần tâm sự nhiều với Omega của mình.
- Vậy thì vẫn cho em mượn tiền đi.
- Biết rồi..._ Jungkook cười khổ_
- Đặt phòng khách sạn cho em nữa...
- Thế còn vụ ông già ?
- Anh nghĩ cầu xin có được không ?
- Ông ấy quý họ Song lắm nhỉ ? Cái con gì tóc hồng ấy.
- Em sợ Beomgyu không phá thai được.
- Sao vừa nãy kêu không cần phá ?
- Em muốn giữ đứa nhỏ, em không muốn nó bị cả cha và mẹ vứt bỏ.
- Như chú hả ?
Yeonjun không trả lời nữa mà đi vào phòng y tế, Beomgyu ngủ say xưa đến mức anh vào mà còn chẳng nghe được, anh không nỡ đánh thức cậu nên đành cõng cậu ra về. Trước hết cứ về nhà quỳ gối xin ông bô tha cho đã...
Cõng Beomgyu được một đoạn sóc quá cậu thức mất, tay đánh lên vai Yeonjun một cái hỏi vác cậu đi đâu.
- Tôi đưa em đến một nơi, em hé răng cũng không được hé, thấy tôi bị đánh cũng phải ngồi im nghe chưa ?
- Ừmmmm....._ Beomgyu gật gật, Choi Yeonjun sắp bị đánh hí hí, sắp có người thay trời hành đạo rồi, cậu đói rồi, cậu muốn ăn bánh hành kim chi_ tôi muốn ăn bánh hành kim chi_
- Được rồi, trước khi bị hành quyết thì đi ăn đã.
Yeonjun với Beomgyu đến một con ngõ bên hông trường gọi hai cái bánh hành, tám xiên chả cá, một đĩa tokbokki, bạch tuộc xào cay, tất cả đều do Beomgyu ăn hết. Cậu ăn xong no bụng rồi ngồi một góc dùng xiên chả cá xỉa răng nhìn Yeonjun đứng lên thanh toán, đây là quán cóc mà Yeonjun giơ cái thẻ đầy ắp tiền mới vay của Jungkook ra trả. Mặt bà lão bán hàng đơ ra một cục rồi quát Yeonjun học cái thói quẹt quẹt ở đâu mang về đây. Anh gãi đầu rồi quay ra nhìn Beomgyu, cậu cũng nhìn anh lắc đầu, cậu làm gì có đồng nào trong người. Yeonjun đành phải mở máy ra tìm tên từng người một xem ai có tiền mặt để đến giải cứu anh với Beomgyu, không có ai... ta đành phải gọi đại gia Jungkook thôi.
- Cứu em_ Yeonjun nói giọng như suýt khóc_
- Bố mày cho phá đứa nhỏ hả ?
- Không em đang mắc kẹt ở hàng bánh hành kim chi, anh mang tiền đến chuộc tụi em về...
- Tui ăn thêm hot dog được không ?_ Beomgyu vừa nghe thấy Jungkook đã muốn đào thêm cái mỏ vàng này, anh ta giàu lắm còn định tặng con cậu mỗi năm một cái trung tâm thương mại cơ mà, phải ăn thêm thôi_
- Em cứ ăn đi bé con._ Yeonjun gật đầu nhìn Beomgyu đi ra lấy thêm 1 cái hot dog nữa dưới ánh mắt lườm nguýt của bà chủ tiệm_
Anh mang cho em 1 triệu tiền mặt được không ? Beomgyu ăn nhiều lắm....
Jungkook đến chịu với hai đứa này, mới 17 tuổi mà tập làm bố mẹ gì chứ, chắc đẻ ra ăn vụng sữa của con mất, nói thế thôi anh đây vẫn mang tiền đến chuộc hai đứa về nhé.
_________________
Yeonjun về nhà vào lúc chiều tối muộn, dắt theo Beomgyu lấm lét đi vào, đèn của căn penthouse tắt hết tối thui, nhân viên đã bị cho nghỉ hết từ chiều, dáng một người đàn ông lau gậy golf trên sofa hắt dài ra đến cửa.
Anh rón rén đi vào đứng trước mặt bố, Beomgyu đứng nép đằng sau chỉ dám ló đôi mắt ra ngoài nhìn. Bố của Yeonjun rất trẻ, chắc chưa đến 40, ông ta nhìn y hệt Yeonjun có điều môi hơi khác, ông ấy biết Yeonjun với Beomgyu đứng trước mặt nhưng vẫn điềm tĩnh lau gậy tiếp. Phải đến khi cây gậy cuối cùng trong giỏ golf sáng bóng thì ông ấy mới dừng lại.
- Chọn một cái đi_ ông ấy hất cằm lên bàn bầy đủ thứ, nào là găng boxing, gậy bóng chày, kiềm, gậy golf, ván trượt, nến và bật lửa, có cả súng săn....
Beomgyu nhìn lên bàn rồi run rẩy tay nắm chạt góc áo của Yeonjun, miệng lắp bắp không nói nên lời. Yeonjun cúi người xuống cầm khẩu súng săn lên đưa ông ấy rồi quỳ xuống.
- Cho con giữ lại đứa nhỏ...
- Mày sinh ra không phải làm con tao, mày là công cụ để tao kết thông gia.
- Bố cứ giết con... cũng được.. cho đứa nhỏ được sống.
- Nếu phá nó đi thì mày chết à ?
- Nó chết con cũng chết.
- Được._ " Đoàng" tiếng súng nổ ra, chỉ cách Beomgyu vài mét, Yeonjun vẫn quỳ ở đó mặt không biến sắc, còn cậu thì đã tát mét lại, tay bịt lên tai nép thật chặt vào người Yeonjun, thở dồn dập hít thật sâu mùi xạ hương trên người anh để có cảm giác an toàn.
Ông ta vẫn chưa dừng lại, ông ta kéo beomgyu đứng dậy đẩy cậu ra một góc, hai tay cậu bám chặt lấy alpha của mình, sợ hãi khi phải rời khỏi anh.
Yeonjun cũng đứng dậy định đi ra phía cậu thì ông ta đã cầm cây gậy golf to nhât lên đánh vào bắp chân anh, anh ngã khụy xuống nửa nằm nửa quỳ trên đấy, chưa đợi Yeonjun đứng lên một cú đánh khác đánh lên vai anh. Rồi tiếp đến là hàng chục cú đánh giáng xuống khắp người chỉ chừa đầu lại, beomgyu đứng chết trân không biết phải làm gì. Cậu không nghĩ sẽ phải đến mức này, cậu ngã người xuống nhìn Yeonjun bị đánh, Beomgyu bò lại chỗ người đàn ông đó ôm chân ông ta cầu xin, ông ta cũng không chút nể tình đá bay cậu ra.
Beomgyu bị đá bay ra vài mét đau điếng, cậu cũng không sợ nữa mà bò đến cậu xin ông ta lần nữa, Yeonjun thấy Beomgyu bị đá mới sốt ruột ngăn cậu lại, nhìn được chân ông ta định đá Beomgyu thêm lần nữa anh chắn trước che lại cho cậu.
Bố anh thấy vậy thì thay đổi đồ chơi đeo găng Boxing lên nhắm ngay mũi Yeonjun mà đấm, từ hai lỗ mũi của Yeonjun ọc ra máu tươi thành hàng. Beomgyu cuống quýt lấy tay bịt hai mũi anh lại rồi quỳ xin.
- Con.... con phá thai.... xin đừng đánh nữa...tôi sẽ phá mà.... chú đừng đánh nữa.
- Không.... được... phá.._ Yeonjun thều thào lấy tay ôm lấy đầu cậu_
- Dù sao tôi với anh cũng không phải yêu nhau... phá cũng được..
- Nếu phá thai... em sẽ vô sinh...
- Được hết... xin đừng đánh... nữa..
- Tôi không đồng ý, đây... là con...tôi _ Yeonjun ọc cả máu từ miệng nhưng vẫn kiên quyết không lùi bước.
Bố Yeonjun điên lên dùng tay nằm đầu anh ném xuống đất, cầm súng lên lắp giảm thanh vào lên đạn. Beomgyu sà xuống lấy thân mình che trước người anh, đến bây giờ cậu ấy vẫn ngây thơ tin rằng cầu xin sẽ được, Yeonjun chỉ sợ đưa cậu vào tay ông ấy thì không chỉ giết con hai người mà đến Beomgyu cũng bị giết luôn ấy.
Ông ta sẽ không bao giờ giết Yeonjun vì anh được sinh ra với giả trị hàng đầu của ông ấy, còn Beomgyu chỉ là kẻ ngáng đường, ông ta muốn ra tay lúc nào chẳng được.
Yeonjun dùng hết sức mình xoay người lại ông Beomgyu trong lòng thật chặt, đảm bảo rằng không một viên đạn nào được lọt qua anh mới lên tiếng.
- Con sẽ kết hôn với Song Minnie ngay lập tức, chỉ cần cho Beomgyu và đứa nhỏ sống yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top