17.

"Thế ngươi nói xem, trong lòng ta trước giờ có ngươi không?"

Thôi Phạm Khuê đờ người ra một lúc, nhìn Thôi Nhiên Thuân mặt không biểu tình, đây là vẻ mặt của một người đang nói tình thoại sao?

"Chuyện này không phải Tư lệnh rõ nhất sao?" Phạm Khuê không biết lấy cái gan ở đâu ra, ánh mắt ngây ra hỏi hắn.

Thôi Tư lệnh vốn chỉ định trêu chọc y một chút, ngàn vạn lần cũng không ngờ sẽ bị y vặn ngược lại như vậy, nhất thời đứng hình không thể trả lời.

"Chưa từng nghĩ đến"

Tư lệnh lạnh nhạt nói, vẻ mặt thường ngày không để cho ai đoán được chút tâm tư gì bây giờ lại càng vô cảm hơn bao giờ hết, đút hai tay vào túi quần bước đến bàn trà chậm rãi rót nước, nhưng hắn không uống, tách trà cũng được đặt xa tầm tay.

Thôi Phạm Khuê cũng chẳng hề ngoài ý muốn, y còn tưởng rằng hắn sẽ phủ nhận cả khoảng thời gian mấy năm qua hai người đã bên nhau sớm tối thế nào, sẽ nói rằng trong lòng hắn chưa bao giờ có chỗ cho y, thật may là hắn đã không làm vậy, rất may..

"Vậy thì tiếc thật" Phạm Khuê lần thứ hai trong mấy phút ít ỏi cả hai chạm mắt làm hắn sửng sốt, y rũ mắt nhìn bóng lưng cao ráo vững chãi làm người khác khiếp đảm nhưng lại khiến y yên tâm tựa vào, y nói rất khẽ nhưng lại giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí Thôi Tư lệnh, làm hắn có chút choáng váng.

Thôi Tư lệnh ho khan, làm như không nghe thấy, khoanh tay ngồi ở chiếc ghế đối diện, hất mặt đầy kiêu căng nói với y "Lục tỷ gì đó của ngươi có chuyện gì?"

"A...Lục tỷ rất đáng thương..chuyện đó.." Phạm Khuê còn đang bâng khuâng không biết phải nói tiếp làm sao, được hắn vẽ cho đường lui mới vội mừng.

"Không nói những chuyện ta đã biết rồi" Thôi Nhiên Thuân phất tay, sau đó kín kẽ nhìn nét mặt xinh đẹp của người kia khẽ khựng lại.

"Lục tỷ bị Vương Đốc quân bạo hành, rất..."

Phạm Khuê còn chưa kịp nói xong Tư lệnh đã xen vào "Ta bảo ngươi không nói những chuyện ta biết rồi kia mà? Ngươi nghe không hiểu?"

Thôi Tư lệnh trách thầm y sao mà đần độn hết sức, nếu hắn không biết chuyện Vương thái thái bị như thế, hôm trước còn ra mặt thay y cứu vớt nàng ta đến Thượng Hải lẩn trốn làm gì.

Thế là từ trước tới giờ trong mắt y hắn lo chuyện vô bổ hay là đang làm trò hề cho người khác mua vui?

Nghĩ đến đó vô cớ lại cảm thấy buồn bực, Thôi Tư lệnh cau có "Ngươi vòng vo Tam quốc rốt cuộc là muốn nhờ ta làm cái gì?"

"Tư lệnh xin hãy giúp Lục tỷ đơn phương ly hôn, dù gì giấy tờ tỷ ấy cũng là người Thượng Hải, chút chuyện này xin phiền đến Tư lệnh"

Hừ, suốt ngày Lục tỷ Lục tỷ, sao không cưới người đàn bà đó cho rồi? Có chuyện mới được y nhớ mặt xưng tên, còn mấy kia không biết vứt hắn đi đâu rồi.

Nhưng không cần đến y đích thân ra mặt, Tư lệnh đã sớm tính đến chuyện này, không có ai là vô dụng trong ván cờ này cả, Thôi Nhiên Thuân hắn sẽ tận dụng cho bằng hết, thái thái chỉ việc ngồi đó xem kịch hay thôi.

"Được, ta sẽ giúp cô ta" Tư lệnh cũng không keo kiệt mà nhận lời ngay

Phạm Khuê sắc mặt lập tức trở nên tốt hơn, cười với hắn một cái rất đẹp, rất nịnh mắt "Đa tạ tấm lòng của Tư lệnh"

Thôi Phạm Khuê đúng là chẳng có việc nào làm giỏi hơn làm mấy trò tán tỉnh rẻ tiền.

Thôi Tư lệnh ho khan, xoay người đi về phía bàn làm việc "Chi Phong, tiễn khách"

Thái độ bạc bẽo vô tình cực điểm, làm cho thái thái ở đây đang vui mừng cũng tê rần cả người, lúc được Chi Phong hộ tống ra ngoài không khỏi thở dài một hơi.

Thôi Phạm Khuê không phải là loại người trơ trẽn đến mức vừa nhờ vả được người ta xong là ngoảnh mặt đi luôn, dưới đáy tách trà là một chiếc khăn tay nhỏ được gấp gọn đặt trên bàn, không biết Tư lệnh có thấy không.

Cái lần trước y dùng lau máu đều bẩn cả rồi, vừa giặt qua liền bung hỏng hết, chỉ trách tay nghề của y quá kém, cũng may bao năm qua Tư lệnh giữ gìn rất cẩn thận, hình như chỉ cất ở đó chứ chưa dùng lần nào, bởi thế bảo sao vừa về với chủ được một ngày đã không còn dùng được nữa.

Y đã rất dụng tâm thêu đi thêu lại một cái mới cho hắn, không biết đã vứt bỏ đi bao nhiêu cái, cuối cùng mới lấy chiếc bản thân hài lòng nhất mà trao tặng hắn.

"Thủy chung như nhất"

Vẫn luôn trung thành không hề thay đổi.

Nếu thật sự chiếc khăn bị trả về, y cũng chẳng có lý do gì để buồn lòng thêm, không biết nữa, vẫn sẽ có một chút hụt hẫng, nhưng trái tim cũng đã thôi nhói lên rồi.

"Tôi vào trong dọn dẹp" Chi Phong sau khi hộ tống thái thái lên xe xong thì vào lại bên trong, thấy Tiêu Châu Anh vẫn còn đứng trước cửa văn phòng riêng của Tư lệnh thì nói.

"Tôi phụ anh" Châu Anh có ý tốt, Lộ Chi Phong nhìn nàng, ban đầu có hơi ngập ngừng nhưng cũng không từ chối, sau đó cả hai cùng nhau vào trong.

Tư lệnh nghe tiếng động nhìn ra phía cửa, theo sau Lộ Chi Phong là thân ảnh khép nép mảnh mai xa lạ, hắn cũng không có biểu tình gì tiếp tục công việc đang dở.

Tiêu Châu Anh từ lúc bước vào lại nhìn không giống như lời nàng nói trước đó, cứ chút chút lại liếc mắt nhìn Tư lệnh đang ngồi đó, Thôi Nhiên Thuân từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào tài liệu trên tay, cả hai không chạm mắt nhau một lần.

Đôi mắt trong veo quan sát cả văn phòng một cách tỉ mẩn, không giống như chỉ vào trong dọn dẹp.

Không có gì bất thường, quần áo đều còn thẳng tắp chỉnh chu, môi không bị sưng, xung quanh ngăn nắp, hoàn toàn không có làm gì mờ ám.

"Thái thái bỏ quên khăn tay rồi, để thuộc hạ cho người đem về Thôi công quán trả lại" Lộ Chi Phong như không biết gì, cầm chiếc khăn tay lên nói với hắn, chỉ có thể là của thái thái, chiếc của Tư lệnh không bao giờ được hắn vứt lung tung như thế, ngày nào cũng như dính ở trên người hắn, lấy ra còn khó nói chi là tùy tiện đặt bừa trên bàn trà.

Nhưng mà thái thái lại bất cẩn quên đồ sao? Cũng là lần đầu tiên thấy, đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng sẽ được chứng kiến.

Tư lệnh từ nãy đến giờ rất tập trung không hề ngước lên một lần, không hiểu sao vừa nghe đến đó tầm mắt đã lưu chuyển, Lộ Chi Phong biết ý liền đi đến đặt chiếc khăn lên bàn làm việc ngay trước mặt hắn.

"Ai bảo cậu đưa cho tôi?" Tư lệnh cầm lấy chiếc khăn tay lên ngắm nghía, đầu ngón tay chậm rãi mân mê dòng chữ được thêu bằng chỉ đỏ nổi bật trên chiếc khăn trắng, chỉ nhìn thôi thì rất khó hình dung được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

"Ra ngoài đi"

Tiêu Châu Anh ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, mới đó lặng như tờ, bây giờ lại lạnh lẽo vô tình như vậy, Thôi Tư lệnh đúng là xoay người khác như chong chóng.

Nhưng cũng nào có thể làm trái ý hắn, hai người nhanh chóng thu dọn sau đó cùng nhau lui ra ngoài.

"Cô thấy Tư lệnh có gì khác thường không?" Lộ Chi Phong đột nhiên hỏi.

"Không có" Tiêu Châu Anh trả lời, nhớ ra gì đó mới chột dạ nhìn anh "Sao lại hỏi tôi như vậy?"

"Mặt Tư lệnh có chút đỏ hơn bình thường" Lộ Chi Phong không có chút gì giấu giếm nói với nàng, còn nhún nhún vai cười cười "Cô không nhìn ra?"

"Tại sao mặt lại đỏ?" Tiêu Châu Anh nghĩ lại đúng là nàng không nhìn ra thật, nàng cũng chỉ xuất thân gia đình bình thường may mắn được ăn học đến nơi đến chốn chứ đâu phải thiên tài xuất chúng gì, huống hồ Thôi Tư lệnh khó lường nguy hiểm như thế, nếu hắn là người dễ đối phó thì cũng không cần nhờ đến nàng.

Lộ Chi Phong gương mặt như đã hiểu ra điều gì đó, nàng không thể hiểu, rất nhanh anh đã trở về vẻ cợt nhả ban đầu "Lúc ngại ngùng không phải đều sẽ đỏ mặt sao, còn phải hỏi?"

"Tư—Tư lệnh ngại ngùng sao?"

"Gần người mình yêu có là gì cũng sẽ mất kiểm soát, Tư lệnh đâu phải là thần thánh"

Còn có thể nói như vậy sao? Những người yêu nhau không phải sẽ mong muốn được kề cạnh nhau lâu hơn sao, vừa đến một chút đã rời đi, tiếng yêu đó phát ra cũng khá là cưỡng cầu người khác phải tin.

Lộ Chi Phong nhìn biểu cảm của nàng, lịch sự gật đầu chào nàng rồi đi trước.

Tiêu Châu Anh nhìn theo, hơi ngẩn ra trông thấy. Chủ tớ nhà này đều khó hiểu như nhau.

;

"Thái thái, bên ngoài có người tìm gặp" A Lương gõ cửa sau đó bước vào trong, thái thái đang đứng bên giường thắt cúc áo, vừa nãy đi đến Bộ Tư lệnh y phục tương đối cầu kì, thái thái vừa về đến nhà đã thay ra thường phục giản dị, chỉ có áo sơ mi quần tây thoải mái nhưng không làm y bớt đi bao nhiêu là xinh đẹp.

"Ai vậy?" Phạm Khuê chỉnh lại cạp quần tây, hôm nay chiếc áo sơ mi y đang mặc có chút rộng, tạo cảm giác thùng thình hơn thường ngày, tuy vậy vẫn có thể khiến người khác có thể mà rời mắt.

"Dạ người đó tự xưng là Thẩm Phương Phương, phu nhân của con trai lớn nhà họ Cố"

"Cố phu nhân?" Phạm Khuê nheo mắt. Y đã từng gặp qua người kia vài lần, cũng nói với nhau được đôi ba câu, hoàn toàn chỉ là những câu chào hỏi lịch sự tiêu chuẩn, ngoài ra chưa từng có chuyện riêng, Cố gia cùng Thôi gia trước giờ không thân thiết nhưng cũng không thù địch, Phạm Khuê thấy lạ.

"Cho người mời phu nhân vào đừng để thất lễ" Phạm Khuê nghe thế nhanh chóng bước ra ngoài hướng về phòng khách ở đại sảnh.

"Thái thái bảo trọng thân thể" A Lương cũng nối bước theo sau, cầm theo một chiếc áo khoác bành tô màu đen dài khoác hờ lên hai vai y, sau khi sinh tiểu thư sức khỏe thái thái không tốt, rất dễ bệnh vặt.

"Thôi phu nhân" Người kia đang nhàn nhã ngồi, bắt gặp hai người một chút một tớ đi đến lập tức đứng dậy tay bắt mặt mừng chào hỏi.

Thẩm Phương Phương mặc một chiếc váy tân thời màu đỏ rượu chói mắt, ví cầm tay nhỏ đen bóng được đặt gọn trên đùi sau khi đứng dậy được nàng cầm lên theo, bàn tay cầm túi đeo không dưới hai món trang sức, không đính đá họa tiết gì nhiều nhưng vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền.

"Cố phu nhân" Phạm Khuê bắt lấy bàn tay trắng nõn, cười híp mắt đáp lễ "Mời phu nhân ngồi, đừng khách sáo"

"Không biết hôm nay Cố phu nhân cất công đến tận đây tìm ta có việc gì?"

"Cũng không có gì, sắp tới nhà chúng tôi có tổ chức một cuộc thi nấu ăn giữa các phu nhân thế gia, chủ yếu là để gặp mặt trò chuyện làm quen với nhau thôi" Thẩm Phương Phương sởi lởi giới thiệu "Chỉ gặp mặt uống trà thì nhàm chán quá, nên Cố gia quyết định tổ chức một cuộc thi để mọi người tham gia, mới mẻ nhưng cũng thú vị hơn mọi năm"

"À đúng là rất mới mẻ" Phạm Khuê nghe đến đó cũng hiểu mục đích của vị phu nhân trẻ tuổi này là gì, Thẩm Phương Phương tuổi đời vẫn còn trẻ, năm nay mới hai bảy, đồng lứa với Phạm Khuê, chắc do cách ăn mặc nên nhìn già dặn hơn tuổi thật nhiều.

"Nhưng mà thú thật tài nấu ăn cũng không giỏi giang gì, nói ra chỉ sợ phu nhân chê cười, không dám so tài với ai" Y khéo léo từ chối.

"Chủ yếu chỉ để mọi người gặp mặt làm quen nhau thôi, không cần phải có tài nấu nướng đâu, Thôi phu nhân đừng lo lắng"

"Ta cũng không có đủ tự tin..dù gì cũng còn..." Phạm Khuê chưa kịp nói hết, Thẩm Phương Phương đã chen vào "Chỉ mời các phu nhân gọi theo họ chồng thôi"

Phạm Khuê nghe vậy thì gật đầu xem như đã rõ, nói cho dễ hiểu thì Tào Bích Nguyệt và Thôi Phạm Khuê cùng gả vào nhà họ Thôi đều được xem là con cháu Thôi gia, nhưng thái thái là chính thê được người người công nhận là Thôi phu nhân lấy theo họ của chồng, còn Tào Bích Nguyệt tuy cũng là vợ nhưng lại được gọi là Tào phu nhân, từ cách gọi cũng đã thể hiện rất rõ địa vị một cách tế nhị không cần nói ra.

"Thôi thái thái cứ tham gia thử xem, biết đâu lại đoạt giải, mấy năm nay nghe không ít tin đồn nói Tư lệnh là bị tài nghệ của thái thái đây câu đến mê mệt"

Thôi Phạm Khuê không có lời gì để nói, ngoài mổ xẻ phân tích xác chết ra thì y còn tài nghệ gì? Tài khám bệnh bốc thuốc? Nghe thế nào cũng không nghĩ ra những việc này có thể khiến người khác yêu thích.

"Chỉ là mấy lời nói quá thôi, Cố phu nhân đừng để tâm"

"Thôi thái thái cứ tham gia cùng mọi người góp vui đi, không cần tài cán gì đâu" Thẩm Phương Phương vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục y.

"Mà nè, phần thưởng chúng tôi đưa ra cũng rất hấp dẫn đó, biết đâu nghe xong Thôi phu nhân lại đổi ý"

"Là gì thế?" Phạm Khuê tò mò.

"Chính là quả lệ chi đó, nhà tôi vẫn chưa thống nhất được là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít, như thế là không nể mặt chư vị, cũng như còn đâu mặt mũi của chúng tôi trước bách gia trăm họ nữa chứ"

"Lệ chi? Bây giờ đang là mùa đông sao lại có lệ chi?" Phạm Khuê nghe tới đó cũng bị lung lay đôi chút, Tư lệnh nhìn vậy nhưng không phải là người cầu kì, nhất là trong việc ăn uống, quan niệm của hắn chính là có cái bỏ bụng là được, không đặc biệt thích hay ghét món gì, duy chỉ có trái lệ chi là làm cho Tư lệnh yêu thích.

Trong năm chỉ có một mùa lại còn là hàng khan hiếm, bao nhiêu nhà tranh nhau mua, có tiền chưa chắc đã mua được, Tư lệnh cũng thế, tuy rất thích nhưng không phải năm nào cũng được ăn, Thôi Phạm Khuê nghe đến đây cũng bị lung lay đôi chút.

"Chồng tôi có một mối làm ăn giới thiệu nhập lệ chi từ ngoại quốc, giá cả tuy có đắt hơn nhưng không xê xích bao nhiêu so với trong nước, mùi vị lại ngon hơn nhiều, có của quý đâu thể nào giữ một mình nên muốn chia sẻ với mọi người"

"A, có chuyện tốt như vậy sao?" Phạm Khuê gật gật gù phụ họa "Tôi sẽ tham gia"

Thẩm Phương Phương nghe được câu trả lời đúng ý thì vô cùng vui vẻ, ngồi lại nói thêm mấy câu nữa rồi cũng xin phép ra về, hẹn gặp y tại cuộc thi sau, tầm năm ngày nữa sẽ tổ chức.

Phạm Khuê nghe vậy cũng lưỡng lự, y thì có năng khiếu gì với nấu ăn mà năm ngày có thể nấu điêu luyện thành thục ngay được, nhưng đã lỡ nhận lời bây giờ lại từ chối cũng không phải phép, đâm lao rồi thì theo lao vậy.

"Thái thái, vừa rồi nói chuyện gì vậy ạ?" A Lương vừa dọn dẹp mấy ly nước trên bàn vừa hỏi.

"Tiêu đời rồi A Lương, ta tiêu đời thật rồi" Phạm Khuê tựa người vào ghế mềm đỡ trán.

"Chuyện gì thế thái thái, người đừng làm nô tài sợ mà"

Thôi Phạm Khuê không trả lời ngay, cho A Lương gọi vú Ngôn vào, y nói lại hết mọi chuyện cho vú nghe, A Lương cũng đã hiểu đại khái chuyện lớn mà thái thái nhà mình đang gặp phải là gì.

Thái thái đúng là vì Tư lệnh cái gì cũng dám làm.

;

"Chi Phong, cậu mau đi một chuyến đến Lục gia đi, đảm bảo chúng ta không có sai sót" Tư lệnh tựa cả người vào ghế, nhắm mắt an tĩnh nói với anh, mấy ai biết được phía sau sự điềm nhiên đó tiềm ẩn bao nhiêu là bão tố.

"Vâng thưa Tư lệnh" Chi Phong nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh.

"Cho gọi cô nương vừa nãy vào trong dọn dẹp đi" Tư lệnh vẫn không động đậy chút nào, đều đều nói.

"Ý của Tư lệnh là Tiêu cô nương?" Lộ Chi Phong hỏi.

"Đúng vậy, nhân sự mới phòng phiên dịch" Hai mắt Tư lệnh từ từ mở ra, chú tâm nhìn vào khoảng không trước mặt một cách bí ẩn.

Lộ Chi Phong cũng không nhiều lời, gật đầu rồi mau chóng ra ngoài.

Không để hắn phải chờ đợi lâu, Lộ Chi Phong vừa rời đi một chút bên ngoài đã có tiếng gõ cửa e dè, Tư lệnh lạnh giọng cho người kia vào. Tiêu Châu Anh có lẽ vì bị khí thế khi nãy của Tư lệnh dọa sợ nên lần này đã có ý tứ hơn một chút, khép nép đan hai tay vào nhau đứng trước mặt hắn diện kiến.

"Thôi Tư lệnh" Tiêu Châu Anh lí nhí nói, khác với vừa rồi, từ lúc nàng bước vào Thôi Nhiên Thuân đều nhìn không rời mắt, như là đã bị vẻ đẹp của cô gái này thu hút, Tiêu Châu Anh vừa mừng vừa lo, đến nói chuyện cũng không còn lanh lợi.

"Tên gì?" Thôi Tư lệnh biết nhìn người khác như thế là thất thố vội lưu chuyển tầm mắt đi nơi khác, sau đó hỏi nàng.

"Tiểu nữ họ Tiêu, tự Châu Anh"

"Tiêu Châu Anh?" Khoé môi Tư lệnh cong lên một đường rõ rệt, có thể thấy bây giờ hắn đang rất dễ chịu thoải mái, cũng không biết được, Thôi Tư lệnh hiếm khi nghiêm túc cho người khác biết được tâm trạng của mình.

"Là con gái của họ Tiêu oanh tạc thị trường mấy năm gần đây sao? Nằm trong tam đại Thượng Hải ngang hàng với Lục gia Cố gia"

"Tiểu nữ chỉ là dân đen bình thường may mắn được ăn học đến nơi đến chốn, nào đâu phải tiểu thư khuê các như Tư lệnh nói" Nàng khéo léo đáp

"Tam đại Thượng Hải dù có là gì vẫn là được sự bảo hộ của họ Thôi mới có thể trụ vững vị thế, Thôi Tư lệnh vẫn là vua Thượng Hải, người người quỳ rạp kính trọng, đời sau ca tụng"

"Nhìn cô không khác gì con gái nhà quyền quý nên ta cứ tưởng"

Tư lệnh cũng bất ngờ vì khiếu ăn nói của nàng, tuy đối với hắn vẫn có chút phô trương, nhưng hắn không nỡ tàn nhẫn với người đẹp nên cũng không vạch trần ý nghĩ của chính mình, cười cười phất tay nói nàng cứ tự nhiên làm việc của mình.

Hai người sau đó cũng không còn nói chuyện gì nhiều, chuyện của Tư lệnh là chuyện quốc gia đại sự, Tiêu Châu Anh còn là thiếu nữ chưa vén rèm khuê phòng nên cũng không có chuyện gì để nói.

Tư lệnh cũng không hỏi gì thêm về gia thế xuất thân của nàng, dường như hắn chỉ cần biết mỗi cái tên.

Văn phòng của Tư lệnh rất sạch sẽ, hắn bình thường ở ngoài nghiêm nghị đáng sợ như thế nào khi đóng cửa lại trở thành một kẻ ăn ở dơ dáy thì Thượng Hải này xem hắn ra cái gì nữa. Tiêu Châu Anh được gọi đến dọn dẹp nhìn một vòng cũng không biết bắt đầu từ đầu, bèn lấy một chiếc khăn nhỏ ngồi lau tách trà.

Thường việc này do Lộ Chi Phong đảm nhiệm, trước giờ ngoài những tâm phúc hắn tin tưởng ra thì chưa ai được đặc cách bước vào gian phòng này cả, Tiêu Châu Anh vừa mới vào làm việc đã được nhận ưu ái như vậy, có thể nói tương lai sau này một đường rộng mở.

"Vậy được rồi, dọn sạch lắm, có mệt không?"

"Dạ không, văn phòng của Tư lệnh sạch quá, tiểu nữ có làm được gì đâu ạ" Tiêu Châu Anh cười khẽ.

"Vậy sao?" Nhiên Thuân nhếch môi cười "Hôm sau cứ tiếp tục vào trong dọn dẹp, ta thấy cô rất kĩ tính, ta rất thích"

"Dạ vâng cứ theo ý Tư lệnh" Tiêu Châu Anh vui đến không khép được miệng, lúc bước ra khỏi cửa văn phòng vẫn còn cười rất đắc thắng.

Nàng nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai mới cởi một cúc trên cùng, xốc cổ áo sang một bên, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng chỉnh chu ban dầu trước khi bước vào cửa phòng Tư lệnh.

"Kìa kìa, cô ấy về rồi kìa" Trong phòng phiên dịch có nhóm tầm ba bốn người chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó mờ ám, nghe tiếng gót giày cao gót vang lên gần đó cùng dáng người mảnh khảnh đang loay hoay chỉnh quần áo bước vào vội ai về chỗ nấy làm việc.

"Tư lệnh gọi cô vào văn phòng luôn sao?" Một cô gái trong đó nhịn không được tò mò liền hỏi.

"Đ-đúng vậy, có gì sao?" Tiêu Châu Anh như đang không biết điều gì, mở to mắt hỏi lại.

"Trước giờ ngoài mấy vị quan cấp cao thì thái thái là người duy nhất được bước vào văn phòng của Thôi Tư lệnh đó, sao hôm nay đột nhiên cô lại được vào trong đó thế?"

"Tư lệnh bảo tôi vào trong dọn dẹp thôi, các cô đừng suy nghĩ nhiều" Nàng vội xua xua tay.

"Nghĩ lại cũng không đúng nha, cô đi cũng khá lâu rồi, lúc về quần áo lại xộc xệch như thế, hai người có gì đó đúng không?"

"Không có đâu, cô đừng nghĩ vậy" Tiêu Châu Anh nói, "Hơn nữa không phải như mấy cô nói đó sao, Tư lệnh đã có thái thái rồi, hai người bọn họ tình cảm tốt thế nào cả Thượng Hải này ai mà không biết, tôi làm sao mà chen chân vào được"

"Đúng là vậy" Người kia đồng tình "Nhưng cô cũng đừng xem thường Tư lệnh, ngoài thái thái ra Tư lệnh vẫn còn một cô vợ nữa, nhưng sau đám cưới cũng không được nhắc tới nhiều"

"Tư lệnh muốn giàu có có giàu có, muốn quyền lực thì có quyền lực, chưa kể tới Thôi gia mấy năm nay chưa bao giờ rời khỏi những gia tộc lớn mạnh nhất Thượng Hải, người như vậy ai mà không muốn, kiếp này được gả cho người bằng một nửa Tư lệnh tôi cũng nguyện ý"

"Vậy sao?" Tiêu Châu Anh trả lời cho có.

"Nếu cô có ý gì với Tư lệnh cũng đừng buồn, có vợ hai thì sẽ có thêm vợ ba vợ tư, làm lẻ cũng không sao, miễn có danh phận là vợ Thôi Tư lệnh là người ta đã cả nể rồi" Một người như có thiện ý nói với nàng, nhưng càng nghe chỉ nghe ra được ác ý.

"Nói như cô thì khó nghe quá" Người này có vẻ thông suốt hơn, lên tiếng giải thích "Làm lẻ nhưng bị ghẻ lạnh thì cũng thế, hơn được ai"

"Tuy cưới vợ lẻ là thế nhưng cả Bộ Tư lệnh ai mà không biết chấp niệm lớn nhất của Tư lệnh là gì, Tư lệnh mà thích ai là dễ nhận ra lắm"

"Là gì thế?" Châu Anh vốn không định quan tâm nữa, nhưng nghe đến đây liền tham gia vào câu chuyện cùng bọn họ.

"Là thái thái đó. Cô nghĩ xem, hồi phục xuất viện không phải nên vui mừng sao, đằng này lại như hung thần muốn đòi mạng người ta, vừa nghỉ phép hai ngày về Thôi công quán lúc trở lại liền tươi tỉnh tích cực ngay, còn không phải là do thái thái"

Người kia nói tiếp "Vừa nãy cô cũng được chứng kiến rồi đó, thái thái vừa đến một chút đã vui đến thế, không yêu cái rắm"

Tiêu Châu Anh gật gật, nhưng chân mày hõm sâu tạo thành một đường rãnh giữa trán, mặc kệ đám người đó ở lại buôn chuyện nàng đã bỏ đi đâu đó nghe điện thoại.

"Ba?"

___________

Ê BĐG đến chap này rồi hình như có mấy bồ chư biết hai mẻ nhiu tuổi thì phải á :)))))

Thì tui xin phép trả lời là hiện tại, trong time line diễn biến tiếp tục câu chuyện thì thái thái 27 còn tư lệnh 29 rồi nhe, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ạ 😭😭😭 mà mấy chap này cũng chưa có cao trào lắm nên tui đọc thấy chán chán sao á nên chưa có dám up, mà hông lẽ để mọi người đợi quài nên thui úpd lunnnn, mong nhận được góp ý của mọi người để truyện ngày càng tốt hơn và hong bị OOC quá ạa ❤️ yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top