•hai•
Dạo này Yeonjun không hiểu tại sao mình lại sống khó khăn như vậy. Mỗi ngày đến trường cậu đều thấy vô cùng khó chịu, rồi lại thấy cực kì, cực kì dễ chịu xong đùng cái lại bị tức giận. Điều quan trọng là chẳng có ai chọc tức hay đả động gì đến cậu.
Tên Beomgyu đó cũng không hay trêu cậu nữa, tỉnh thoảng cậu ta chỉ ra nói chuyện, chọc chọc vài câu với Yeonjun thôi mà, còn đâu mấy ngày nay cậu ta mải hít cẩu lương của Kai với Taehyun. Vậy là đời Yeonjun bây giờ đang trên đỉnh của sự tĩnh lặng và yên bình, cậu phải cảm thấy hạnh phúc... à không! Hạnh phúc tột cùng mới đúng chứ!
-
'Yeonjun à... Hiếm khi thấy anh chàng Yeonjunie thông minh tài giỏi lại tìm đến Beomgyu ta đây để hỏi bài toán đó! Vậy bạn yêu của tớ không hiểu bài gì vậy?' - Beomgyu và Yeonjun đang ngồi trong thư viện, tóc xanh đã kéo tóc nâu xám đến thư viện để hỏi bài. Beomgyu chắc chắn là đồng ý rồi, cậu ta hay trêu với chọc tức Yeonjun vậy thôi, chứ người kia có khúc mắc hay khó khăn gì thì Beomgyu vẫn sẽ luôn đứng về phe của bạn thân chứ!
'À... ờ... mày cứ giảng cho tao từ bài một đi, tao vẫn chưa hiểu cách biến đổi của hàm số này lắm...'- Thật ra Yeonjun hiểu hết đấy, hiểu cả bài nâng cao mà thấy giáo giao hôm nay cơ. Nhưng vì một hay vài lý do nào đó mà cậu đã nghĩ ra vô số cớ, vô số lý do để được ngồi nói chuyện riêng với Beomgyu.
Sự thật là lý do mà Yeonjun thấy khó chịu trong những ngày vừa qua, có lẽ cậu đã hiểu ra rồi. Chính vì Beomgyu, người bạn thân nhất với Yeonjun đây không thân với Yeonjun như trước nữa nên cậu mới thấy hơi khó chịu vì hiện tại người kia không chơi với mình nhiều như trước. Nên Yeonjun muốn ở riêng với Beomgyu một chút thôi. Cậu biết rằng bạn thân thì nói chuyện với nhau hay trêu chọc nhau ở đâu cũng chấp nhận được nhưng Yeonjun không biết lý do gì mà mình chỉ thích ở một mình, với Beomgyu.
Yeonjun có rất nhiều bạn, cậu giao tiếp và hoà nhập rất tốt, và Beomgyu cũng vậy. Đối với Yeonjun, chắc hẳn Beomgyu là người mà cậu thân thiết với nhất, và vẫn muốn thân thiết hơn nữa nên Yeonjun mới không muốn cậu ta rời xa mình, hay là thấy hơi khó chịu khi Beomgyu cười nói với bạn cậu ta trước mặt mình. Đơn giản là vì hai người quá thân thiết!
Chìm sâu trong suy nghĩ của mình nhưng tiếng gọi của Beomgyu đã kéo Yeonjun ra khỏi đó.
'Cậu này mày đã hiểu chưa?' - Beomgyu ngước lên hỏi.
'Tao hiểu rồi'
Beomgyu lại hướng về phía cặp xách của cậu, lôi ra một tờ đề.
'Gì đây?'- Yeonjun nhíu mày nhìn tờ giấy kia.
'Đây là một số câu tương tự đó! Mày phải làm đi thì tao mới tin là mày hiểu rồi. Mày sợ tao trêu nếu nói là không hiểu nên mới bảo hiểu rồi chứ gì?'- Beomgyu là như vậy đấy, mỗi câu mà cậu ta nói, là quan tâm nhưng vẫn cứ phải xem vào một hai cậu đùa. Vậy ra đây là lý do mà Beomgyu bảo cậu phải chờ để về lớp lấy cặp xách.
Yeonjun không còn cách nào khác, cậu không thể chối bỏ lòng tốt của bạn thân được chứ. Đầu xanh lại đành phải nhận lấy tờ bài tập và ngồi làm.
Chiếc bàn mà Yeonjun với Beomgyu đang ngồi đối diện nhau được đặt ngay cạnh chiếc cửa sổ mở, tia nắng từ ngoài chiếu vào khiến khung cảnh xung quanh vô cùng thư thái. Những cơn gió cứ từng đợt từng đợt thổi vào nhè nhẹ, nếu như ngồi ở đó thì ai mà lại không dễ chịu được chứ?
Tờ bài tập mà Beomgyu giao cho Yeonjun có tất cả 6 câu với 2 dạng bài khác nhau. Yeonjun đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề của từng bài toán chỉ trong khoảng 15 phút.
Bấm bút vào, cầm vở lên để đưa cho Beomgyu kiểm tra, Yeonjun đã nhận ra tên đầu nâu xám kia đã khò lăn quay ra từ lúc nào. Nếu như trong phim ảnh, thì con người ta khi ngủ sẽ đẹp như tiên, còn Yeonjun đây đang cầm giấy lau nước miếng trên khuôn mặt đẹp nhưng 'duyên' dễ sợ kia của Beomgyu. Vừa lau, tóc xanh vừa ngắm nhìn lại tóc vàng, đúng là cùng họ Choi, người này cũng đẹp trai không kém gì mình. Yeonjun đi vứt tờ giấy dính đầy nước miếng kia rồi quay lại chỗ ngồi, ngắm Choi Beomgyu một lúc.
'Thật sự tao muốn cắn mày lắm đấy cái thằng của nợ này!'
-end of •hai•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top