2

Bên ngoài cánh cửa tiếng đập càng lúc càng mạnh hơn, cánh cửa chịu không nổi thì bật tung ra.

"C-cậu...là cậu sao?"

Người kia người bị máu chảy ở chân, còn bị một vết cắt ngay mặt nữa.

"Aish, cửa bị hỏng nữa rồi!" 

Cậu vừa nói vừa lấy tấm gỗ mà lúc chiều Beomgyu nằm chặn lối vào lại. Em nãy giờ đứng nhìn cậu không thôi_Sao cậu ta đi kiếm ăn hay đi đánh nhau với cọp thế này?_Em đứng một lúc thì cậu cũng làm xong cái cửa tạm bợ.

"T-tôi...tôi...lúc nãy không biết đó là cậu..."

"Ừm không sao, là tôi dặn cậu không được mở cửa mà"

Em lại gần coi vết thương nhem nhuốc trên người cậu.

"Cậu có băng không, để tôi băng cho"

Cậu đi đến học tủ gỗ, kéo tủ ra lấy một cuộn băng đưa em.

"Cậu ngồi xuống đi, sẽ hơi đau một chút nhé"

...

"Ah đau, nhẹ thôi...ĐAU!!!"

Cậu quằn quại la toáng lên, em chỉ cười trừ rồi vẫn tiếp tục băng cho cậu.

"Gần xong rồi"

"Ah ah...đau quá!!"

"Sắp rồi..."

Băng xong xuôi cho cậu, cậu liền đứng dậy nhưng vết thương ở chân khiến cậu hơi nhăn mặt.

"Cậu định đi đâu, vết thương còn chưa lành!"

"Tôi đi nấu bữa tối"

Em lại dìu hắn ngồi xuống ghế, cẩn thận hết mức để không làm cậu đau.

"Để tôi, đồ nấu cậu để chỗ nào?"

"Cậu có biết châm lửa không?"

Em nhìn hắn hơi lạ.

"Châm lửa? Cậu không có bếp à?"

"Bếp? Cậu đang sống ở đâu vậy?"

Em như hiểu ra mà cười ngại xoa đầu.

"Ta đang ở trong rừng, tôi quên mất"

Cậu thở dài định đứng dậy ra giúp.

"Ngồi yên đấy đi, cứ để tôi làm cho"

Em cố chấp châm lửa dù chẳng biết làm, nãy giờ hơn nửa tiếng mà chẳng thấy miếng lửa nào cả.

"Cậu biết làm thật không thế, cần tôi giúp thì cứ nói đi nhé!"

Cậu nói với ra, em thấy cậu tận tình thế thì gọi cậu ra nấu luôn. Cậu chỉ biết thở dài bày vẻ mặt chán nản với người mà mình đã cưu mang.

___

Cậu từ bên ngoài đem vào một dĩa cá nướng nóng hổi.

"Đó, lúc nãy cậu kêu tôi làm thì nhanh hơn không"

"Thôi mà, người ta biết rồi cứ nói mãi"

Cả hai cùng ăn uống cùng nói chuyện.

"Này, mà sao cậu sống ở trong đây thế?"

Nói đến đây, nét mặt cậu có hơi buồn lại

"Tôi bị ba mẹ bỏ ở đây"

Em nghe thì thấy tội cho cậu

"Tại sao chứ?"

Hai mắt em mở tròn tò mò

"Vì họ nói tôi vô tích sự"

Cậu nói xong liền lấy một miếng cá bỏ vào miệng.

"Vậy còn cậu?"

"À tôi nhóm hôm đó đốt lửa trại ở bên ngoài lều mà để sơ suất nên cháy lan ra lều tôi rồi ra cả rừng"

Cậu mở miệng kinh ngạc.

"Rồi làm sao mà cậu sống được hay vậy"

Em thản nhiên trả lời.

"Tôi không biết nữa, tôi chỉ nhắm mắt mà chạy thôi"

"Ồ ra là vậy, lúc tôi tìm thấy cậu là cậu đang nằm ở dưới đất, người cậu bị thương đủ nơi"

Em gật đầu vài cái như đã hiểu.

Ăn xong, cả hai ra ngoài ngồi ngắm sao, vừa ngắm sao vừa trò chuyện đủ điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top