Kết thúc là mở đầu.
Dạo này Yeonjun cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn định gọi cho vị bác sĩ tâm lý của mình nhưng nghĩ nghĩ, lại gọi cho anh họ của mình.
Yeonjun cũng chẳng hay gọi cho anh ấy, nhưng hắn vẫn luôn coi trọng người anh họ này. Lúc nhỏ cho dù ba mẹ ép buộc hắn làm những điều hắn không thích, hắn nổi loạn, ... nhưng anh lúc nào cũng dịu dàng dắt hắn đi mua một que kem, xong rồi kiên nhẫn chờ hắn ăn hết và xoa đầu hắn. Anh khuyên hắn đủ thứ, và đó là thứ âm thanh dịu dàng hắn chẳng bao giờ nghe được từ mẹ của mình.
Nhiều lúc Yeonjun nghĩ rằng dù khi cả thế giới này có chĩa súng vào hắn, anh ấy vẫn bình thản ôm hắn vào lòng và dùng thân mình che cho hắn.
- Alo anh à, anh khỏe không?
Seokjin đang pha dở bình trà hoa cúc, nghe giọng Yeonjun, anh mỉm cười.
- Anh khỏe.
Yeonjun bỗng im bặt.
- Sao vậy? - Seokjin vẫn từ tốn hỏi - Không phải gọi cho anh chỉ để hỏi thăm sức khỏe chứ?
- Không ạ. - Yeonjun ngập ngừng - Em đã gặp một người rất giống em ấy.
- Và sao nữa?
- Em không biết, nhưng em thấy khó chịu lắm. Cứ tưởng mình đã dần buông bỏ rồi, nhưng đến khi đối diện với gương mặt ấy, gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ, em không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân, em hoang mang, và một lần nữa rơi và thống khổ.
- Cậu ấy có khi là Beomgyu đấy.
- Anh ạ, dù gì Beomgyu cũng xuất hiện bên cạnh em năm sáu năm rồi, không thể nào không nhận ra em ấy được.
Seokjin lại cười thành tiếng.
- Như em nói đấy, rõ ràng cậu ấy không phải Beomgyu. Bản thân em, phải rạch ròi chuyện này, nếu như em cứ mơ hồ như thế, anh chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.
Seokjin cho mật ong và trà, tiếp tục nói:
- Em muốn gặp cậu ấy vì cậu ấy giống Beomgyu, em muốn tìm lại từ trên người cậu con trai ấy một cảm giác thân quen gì đó. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng thể nào đơn giản như vậy em ạ, thử hỏi ai lại thích mình trở thành một 'vật' để người khác thỏa mãn nỗi nhớ nhung của họ về người yêu? Và rồi, em không thoát ra được mê cung ấy, và cậu trai kia cũng không có được gì.
- Em ...
- Nhưng chúng ta không nên bỏ lỡ một người bạn vì bất cứ lý do gì, Yeonjun nhỉ. Bản thân em phải phân định rõ, phải cố gắng thoát ra màn sương mù ấy, rồi em sẽ thấy lối đi cho mình thôi. Mọi sai lầm đến khi em không lắng nghe trái tim mình một cách thấu đáo, và bài học rút ra là hãy nói chuyện với chính mình một cách nghiêm túc.
Yeonjun gật đầu, mặc dù hắn làm thế Seokjin cũng không thể thấy được.
- Vâng em biết rồi, cảm ơn anh. Anh luôn như thế, lúc nào anh cũng cho em thấy em không là một đứa trẻ cô đơn trên đời này.
- Vì con người sinh ra xứng đáng được yêu thương em ạ.
Đúng. Beomgyu cũng thế, cũng thành tâm yêu thương hắn, yêu đến ngây dại.
Yeonjun uống cà phê, vị đắng lạnh của cốc cà phê đá lan ra khoang miệng làm hắn tỉnh táo. Giống như chuyện uống cà phê, Yeonjun chưa bao giờ thích uống cà phê nóng, mặc dù chúng cũng là cà phê mà thôi. Hắn gật gù, hắn yêu Beomgyu, không có nghĩa hắn cũng sẽ yêu một người có gương mặt giống với cậu.
Sáng sớm, bầu trời Norway trong vắt và cao vun vút.
Yeonjun đứng ngoài ban công hít một ngụm không khí se lạnh. Khung cảnh này làm hắn chợt nhớ tới ngày nào đó chẳng rõ trong quá khứ, khi mà Beomgyu mặc chiếc áo dạ dày đến trường đưa cho hắn hộp kimbap tự làm và một túi táo gọt sẵn.
Yeonjun thở ra một hơi, nhìn gió lay động thinh không.
Thời gian có thể làm phai mờ đi nhiều thứ và nỗi đau có thể vơi bớt, nhưng chỉ có nỗi nhớ là còn mãi. Giống như mọi ngóc ngách, mọi cảnh vật mà Yeonjun nhìn thấy đều có thể làm hắn nhớ tới một kỉ niệm nào đó giữa Beomgyu và mình.
Ngày cuối cùng Yeonjun ở lại Norway, hắn hẹn Viken ra quán bia mà lần đầu cậu dẫn hắn đến.
- Ngày mai tôi về lại Hàn Quốc rồi. - Yeonjun bình thản nói.
- Nhanh thế á, tôi cứ nghĩ là anh sẽ ở lại lâu.
Viken nhìn lên trời, cậu ấy không khóc, chỉ là có chút không nỡ.
- Tôi còn có việc phải làm. Tôi phải trở thành nhạc sĩ như tôi vẫn luôn mong muốn - Yeonjun quay sang nhìn Viken - Nhỉ, dù lúc nào thì cũng nên theo đuổi ước mơ của mình, ít ra tôi sẽ thấy cuộc sống còn chút ý nghĩa. Thế cậu có dự định gì không?
- Tôi không biết, có thể tôi sẽ cũng trở lại Hàn Quốc, nhưng trước hết tôi vẫn muốn ở đây ngắm nhìn những ngọn núi tuyết và dạo quanh những con đường vắng để ngắm những bông hoa dại mọc quanh sườn đồi. Tôi cũng muốn ... thử trở thành ca sĩ.
- Sao lại không, cậu cứ thử xem.
Viken cười:
- Hay anh về đó, mở công ty giải trí đi, khi nào tôi về nước tôi sẽ vào công ty anh.
- Ý tưởng không tồi đâu đấy.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục, họ ngồi cạnh nhau bình thản, có chút gì đó nuối tiếc nhưng đấy không phải là hiện thân của sự khổ đau.
Khi bầu trời Norway bị hoàng hôn nhuộm đỏ, Yeonjun cũng tạm biệt Viken rồi quay về khách sạn.
Sáng hôm sau, hắn một mình kéo vali ra sân bay, Yeonjun thấy lòng mình nhẹ tênh. Cuối cùng, hắn cũng dũng cảm tha thứ cho bản thân, trút bỏ những dằn vặt dày xé tâm can hắn.
"Beomgyu à, anh về đây, anh về để sống tiếp cuộc đời của mình, viết tiếp ước mơ của anh và em. Đợi anh nhé, mai anh mang hoa đến thăm em và kể cho em nghe Norway đẹp thế nào." Yeonjun nhủ thầm.
Kẻ quay lưng lên máy bay chẳng để ý có một người ở phía sau vẫn luôn dõi theo hắn.
Viken cũng đến sân bay nhưng không đến gặp Yeonjun mà chỉ đứng nhìn hắn khuất dần giữa dòng người hối hả.
Mong một ngày trời xanh, sự hội ngộ của chúng ta cũng sẽ đẹp như Norway những ngày chuyển trời từ Đông sang Xuân.
"Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top