chap 12

Lưu ý: tên nhân vật phản diện là tui tự nghĩ ra, lỡ như mà có dính tên idol của thím nào nếu không thích thì bình luận ở dưới tui sẽ đổi tên khác
Còn về việc ship Kai với ai đó mấy thím vẫn có thể bình chọn được nhé tại tui vẫn chưa viết tới khúc đó, hiện tại
HopeKai: 7 vote
KaiTerry: 4 vote

_______
Sáng hôm sau cùng Taehyun đến trường, trên đường đi thằng bé liên tục làm trò khiến tâm trạng Soobin vui lên không ít
- Taehyun hôm nay anh về sớm nên sẽ đến tiệm bánh làm trước, ra về khỏi đợi anh nhé
- Nae~
Cả hai đến trường rồi tách nhau ra lên lớp học, vừa đặt mông xuống ghế, cảm thấy có chút khát nước nên cậu chạy xuống canteen mua nước uống. Cậu vừa chạy ra khỏi lớp cũng là lúc Taeha bước vào. Taeha là nữ sinh nhà rất giàu, là đại tiểu thư của lớp, tính cách thì chảnh chọe thường xuyên bắt nạt bạn bè, crush Yeonjun từ rất rất rất lâu rồi. Được cô giao trọng trách thu vở bài tập của các thành viên trong lớp để nộp cho thầy cô chấm điểm, ban đầu cậu ta không đồng ý nhưng chợt nghĩ lại ngày nào cũng được đến gần Yeonjun thu vở quả thật đúng là không tệ
- Nào nào tất cả nộp vở bài tập Tiếng Anh cho tôi nhanh lên_hôm nay cũng vậy vừa vào đến lớp đã bắt tất cả nộp bài, thu bàn nào cũng không quá 3 giây, nhưng đến bàn của Yeonjun đứng mấy phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi, làm Woojin phải buông lời đuổi xéo
- Bạn học Taeha có thể đi được chưa vậy? những người khác đều đang chờ cậu thu vở bài tập đấy
Bị đuổi xéo như vậy đương nhiên là rất khó chịu cô hậm hực bước xuống các bàn dưới thu nhanh, đến bàn Soobin, không có người ở đây, cô cũng chẳng rảnh mà đợi một mực mở cặp cậu ra lấy sách. Tìm một hồi cũng thấy, nhưng cái quyển tập lấp lánh này là gì đây nhỉ? Nhật ký sao...
- Cậu đang làm gì vậy?_Soobin vừa vào lớp thấy có người tùy tiện đụng vào đồ của mình không khỏi khó chịu
- Tìm sách bài tập, nhưng mà, đây là nhật ký của cậu à_cô nói rồi giơ giơ quyển tập trước mặt cậu, bao nhiêu ánh mắt từ các bàn trên đổ dồn vào bàn dưới
- Trả cho tôi_Soobin nhất thời chồm tới giựt lại nhưng không kịp quyển sách đã rơi xuống đất mở ra một trang giấy có dòng chữ nhỏ
- Gì đây?, Choi Yeonjun, em thích anh_cô cúi xuống lượm lên, đọc to dòng chữ nhỏ cho cả lớp nghe thấy, đâu đó một vài tiếng cười to phát lên, nhân vật xứng danh trong tờ giấy lập tức đen mặt, đi xuống phía bàn của cậu tay giựt quyển nhật ký ném thẳng vào thùng rác
- Đồ bệnh hoạn, tôi kinh tởm cậu_những lời lẽ Yeonjun thốt ra chẳng khác gì con dao cứa vào trái tim cậu, nước mắt không tự chủ đã rơi từ lúc nào, khoảnh khắc anh bước đi trái tim em như tan vỡ. Yêu một người, thương một người, chờ đợi một người biết bao nhiêu năm tháng, đến bây giờ gặp lại chỉ nhận lại bao nhiêu là khổ đau.....
Ra chơi Soobin xuống dưới tìm gặp Taehyun cùng cặp mắt sưng vù. Hai đứa cùng ngồi ở một ghế nhỏ trên sân thượng, Taehyun để mặc Soobin ôm mình mà khóc như một đứa trẻ, thỏ ngốc này từ hồi gặp lại Yeonjun đem về không biết bao nhiêu buồn rầu, xả hết không biết bao nhiêu nước mắt. Mẹ nó chứ Choi Yeonjun, tôi đây mà còn thấy Soobin khóc vì ông anh nữa thì coi chừng cái mạng già của ông.

Đúng 3h chiều Soobin tan học cố lấy lại vẻ tươi tỉnh rồi đến tiệm bánh làm việc, đi được nửa đường thì bị một đám nữ sinh chặn lại, theo sau còn thêm một vài nam sinh to lớn, đứng giữa là Taeha đang cười giễu cợt nhìn cậu, Soobin nhất thời cảm thấy nguy hiểm lùi lại tìm đường chạy đám người đó cũng nhanh chóng đuổi theo, chạy một lúc cậu bắt đầu cảm thấy mệt rồi, chân càng lúc càng mềm nhũn rồi ngã khụy xuống. Đám người đó cuối cùng cũng bắt được, nắm tóc cậu lôi đi, bị bọn họ đẩy vào một góc khuất, nam sinh lớn nhất nắm lấy cặp cậu ném qua cho Taeha rồi cùng đám nam sinh kia đánh đập cậu, chân ra sức đạp vào bụng với chân, Soobin vừa mệt vừa đau nước mắt cũng rơi xuống bất lực không thể kháng cự. Taeha lục tung cặp cậu lên tìm một vài thứ giá trị nhưng có lẽ mấy thứ đồ này không thỏa mãn cô ta rồi, cậu làm gì có đồ giá trị chứ
- Xem này thằng nhóc này đúng là nghèo thật đấy, cái điện thoại này bây giờ vẫn còn người dùng nữa à_ả lấy chiếc điện thoại ra khỏi cặp cậu mỉa mai nói lớn
- Mau trả cho tôi_cậu hoảng hốt nhìn cô ta, bản thân cố gắng gượng dậy đòi trả
- Nếu tao nói không?, xem ra nó rất quan trọng với mày nhỉ?
- Trả tôi_cậu vùng dậy nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn, mặc kệ vết thương đang dần rỉ máu trên đầu gối cánh tay, mặc kệ cơn đau đang dằn xé trên cơ thể, cậu chỉ mong muốn lấy lại chiếc điện thoại, vì đó là thứ duy nhất cậu có thể liên lạc được với má nuôi
Ả cười khẩy rồi một phát ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất, điện thoại lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh, màn hình cũng bị nứt hết ra, chiếc sim thì bị ả bẻ làm đôi rồi giục đi mất
- A xin lỗi nhé, tao lỡ tay_ả nói rồi ra hiệu đám người đánh thêm một lúc nữa mới bỏ đi, Soobin mệt mỏi quỳ xuống nhìn chiếc điện thoại đã tan tành khóc nấc cả lên thu hút vài ánh nhìn của những người đi qua, nhưng ai mà thèm quan tâm lại hỏi han chứ, cũng phải, xã hội càng phát triển con người lại càng vô tình.....

_____

- Cậu tỉnh rồi à_người đứng trước vẻ mặt lo lắng tay quơ quơ trước mắt cậu
- Đây là đâu?_Soobin mệt mỏi gượng dậy vết thương từ bụng nhói lên khiến cậu nhăn mặt không ít
- Nhà tôi, tôi thấy cậu nằm ngất giữa đường cả người lại bị thương nên đem về đây_người nọ nhẹ nhàng giải thích
- À
- Xin lỗi nhé nhà có hơi bừa bộn một chút vì tôi mới về nước nên chưa kịp dọn dẹp
- Tôi không sao rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi về đây_cậu cố ngồi dậy rời giường đi về hướng cửa
- Nhà cậu ở đâu tôi đưa về chứ với tình trạng của cậu tôi sợ chưa được nửa đường cậu đã ngủm rồi_anh nói rồi cầm lấy chìa khóa đi đến bên cậu một phát bồng cậu lên trên tay, Soobin có chút hoảng hồn muốn rời khỏi nhưng bị anh liếc nên thôi
- Ở đường xxx, cảm ơn anh
- Không sao
Quãng đường trên xe đôi bên đều yên lặng chỉ có tiếng nhạc phát ra đều đều, cậu nghiêng đầu nhìn phố xá lên đèn trong đêm, chợt nghĩ tới chuyện lúc chiều ánh mắt dần mờ nhạt đi, sau cùng là không nhịn được mà rơi nước mắt, người nọ thấy cậu khóc không nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa tờ khăn giấy qua. Hắn không hiểu sao trên đường về nước bắt gặp cậu nhóc này ngất xỉu trên đường, nếu là người khác anh dĩ nhiên đi qua không thèm nhìn lấy, nhưng người này lại có mị lực khiến anh phải đưa về chăm sóc, gọi cả bác sĩ riêng về chữa mấy vết thương lớn nhỏ trên người cậu, nhìn gương mặt mệt mỏi nằm trên giường mắt không tự chủ mà nhìn ngắm, nhìn cậu khóc trái tim lại bất giác nhói lên. Người này đối với anh có phải là rung động mất rồi hay không, từ gương mặt đến ánh mắt đều khiến anh nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu đến khó tả
- Đến nơi rồi, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, tôi vào đây_Soobin quay qua nhìn anh mỉm cười khiến anh đơ ra vì nụ cười thiên thần ấy, đến khi Soobin bước xuống anh mới hoàn hồn

Taehyun ngồi trên ghế nghe tiếng mở cửa quay ngoắt qua, chân phóng nhanh đến nhìn người anh mà mình yêu quý, cả người đầy vết thương dán bông trắng, trên mặt bị bầm 1 mảng nhỏ mà không khỏi đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, vì cớ gì mà người anh cậu yêu thương lại bị như thế chứ, Soobin nhìn em trai nhỏ khóc lúng túng không biết làm gì đành ôm thằng nhỏ vào lòng, đứa bé này dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc phải rơi nước mắt
- Soobin...hức...anh rốt cuộc là bị gì vậy hả?
- Taehyun...anh
- Mau kể mọi chuyện cho em nghe_Taehyun thoát khỏi vòng tay của Soobin kiên định nhìn vào mắt anh mình, Soobin lúc đầu không dám kể nhưng nhìn Taehyun như vậy nên kể hết mọi chuyện ra, trong phút chốc tay Taehyun nắm chặt thành quyền "Choi Yeonjun, Lee Taeha, hai người cứ chờ đi, dám đụng vào anh trai tôi các người tới số rồi"

Chuyển cảnh bên YeonBeom
- Mấy đứa ơi, cậu tới rồi, mau mở cửa cho cậu vào_người nọ bên ngoài bấm chuông, gọi các cháu thân yêu ra mở cửa
- Đêm rồi cậu tới đây làm gì?_Yeonjun nhìn người cậu lớn tuổi hậm hực nói, may mắn hôm nay hắn không dẫn gái về nhà nếu không ông cậu lắm chuyện này sẽ kể hết cho ông bà nội nghe
- Vì nhớ mấy đứa nên mới đến đấy, thấy cậu thương chúng mày không_anh véo véo mặt Yeonjun nói rồi bước vào nhà
- Cháu không thích ai đụng vào mình đâu thêm một lần nào nữa cháu sẽ không ngại mà hạ cậu đo ván đấy
- Thằng quỷ nhỏ, không thương yêu cậu gì cả, hôm nay cậu ngủ ở đây đấy
- Phòng để trống cả chục tháng rồi cháu chưa dọn đâu, cậu ngủ ở sofa đi_Yeonjun vô tình nói rồi bỏ đi lên lầu
- Thằng nhóc vô tâm, tìm nhóc Beom ngủ cùng vậy, Beomgyu yêu dấu ơi cậu đến rồi này_mở cửa phòng lao vào chiếc nệm êm ái ôm người còn đang say giấc nồng trên đó, Beomgyu giật mình tỉnh dậy giơ chân 1 phát đạp con người trên người mình xuống đất tay nhanh chóng bật công tắc đèn, cặp mông của ai đó va chạm với nền nhà tạo nên một anh thanh giòn rụm "bộp"
- Cái méo gì, cậu đến đây làm gì vậy?
- Đến thăm lũ chúng mày, mẹ nó hết bị thằng lớn phũ phàng giờ tới bị thằng nhỏ cho ôm hôn đất mẹ, ông đây mốt méo thèm qua thăm chúng mày nữa
- Ai bảo cậu tự nhiên nhào lên đây làm gì chứ
- Chẳng phải là do cậu nhớ bọn mày quá à, mau nằm xích qua
Beomgyu biết ý cũng dịch người ra cho ông cậu lên nằm cùng, nhìn người trước mặt vừa đặt mông xuống giường đã ngủ ngay tắp lự, bản thân có cũng chìm vào giấc ngủ theo.

Giới thiệu nhân vật:

Cre: trên ảnh


Tên: Na Jaemin
Cậu của Yeonjun với Beomgyu
Là nam phụ đẹp trai, nhà giàu, sau này có thể sẽ thành nam chính (ta giỡn thôi)
Là tình địch của Yeonjun trong tương lai
Tui mới đổi nhân vật cậu của Beomgyu với Yeonjun nha mấy cô, tại vì nếu dùng gương mặt của 5 bé nhà mình hợp lại thì meme ít quá, với lại nhân vật mới sẽ hợp với hình ảnh mà tui đang xây dựng hơn

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top