"đừng khóc dưới thân tôi đấy nhé"

Trường trung học Asterum-mang vỏ bọc của một ngôi trường top đầu , nơi chỉ dành cho những công tử, con ông nhà quyền quý. Nơi đây có đủ thể loại học sinh, từ tài giỏi đến vô dụng, từ ngoan ngoãn đến nghịch ngợm chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ, học giỏi không chỉ là phương pháp duy nhất để lên lớp, chỉ cần bạn có tiền, là bạn sẽ có quyền. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, những con chuột cống nghèo khó chui rủi ngoài xã hội để kiếm ăn may mắn được trời ban cho sự thông minh được nhà trường tuyển thẳng, nhưng nó chỉ chiếm 15% trong tổng số học sinh toàn trường, những con chuột đó luôn được xem là vai vế thấp kém nhất trường, chỉ là kẻ hầu người hạ cho những kẻ giàu có hơn vì không muốn bản thân bị chế giễu, bị làm phiền.

Han Noah - quý tử alpha trội nhà họ Han, để miêu tả Noah thì em không chỉ giàu mà còn cực kì giàu, trong trường trung học Asterum nếu nói Noah giàu số 2 thì chẳng học sinh nào dám nhận minhd đứng thứ nhất. Ngoài giàu ra, Noah còn rất ăn chơi, số omega mà em đã "xơi" không chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Noah không phải là kẻ nhìn ai cũng lên giường với người đó, tiêu chuẩn bạn tình của em cực kì cao và tất nhiên đó chỉ là tình một đêm, nhưng đôi lúc cũng có những kẻ không biết điều mà bắt em phải chịu trách nhiệm mặc dù trước đó đã đồng ý thỏa hiệp chỉ là chơi qua đường, em thừa biết những con người bẩn thỉu đó chỉ đang nhắm vào số tài sản khổng lồ của nhà họ Han mà thôi.


Trong trường Asterum nãy, những học sinh không nghe lời của Noah sẽ phải chịu sự bắt nạt đáng sợ, ai trong trường cũng biết Noah có chống lưng lớn ngay cả hiệu trưởng của trường cũng phải nể em 7 phần. Chính vì vậy trong trường Noah nổi tiếng không chỉ về việc chơi qua đường với nhiều omega mà còn với tính cách kiêu ngạo của mình.

_____________________________________

Cất bước trên hành lang của những dãy lớp học vào giờ ra về, Nam Yejun-thủ khoa đầu vào của Asterum vẫn cầm những cuốn sách trên tay cùng khuôn mặt chán nản. Hắn không phải con nhà giàu hay quý tộc quyền quý gì đó đâu, chỉ là một người có gia thế khá giả nhưng được cái não nên may mắn mới được tuyển vào ngôi trường này, nhưng đối với hắn đây là một sự xui xẻo, nếu sớm biết Asterum chỉ là cái trường rẻ rách với vỏ bọc trường chuyên top đầu thì đã chẳng nhập học rồi.

Sự bình yên bị làm phiền khi Yejun nghe thấy tiếng động trong lớp học, niềm tò mò thúc đẩy hắn mở cửa ra. Trong lớp học, mái đầu vàng nổi trội giữa đám người, môi ngậm kẹo mút trên tay thì cầm gậy sắt. Nghe thấy tiếng động, mái đầu vàng cùng mấy người kia quay ngoắt sang nhìn hắn, bấy giờ Yejun mới để ý dưới chân đầu vàng có một người đang quỳ xuống, bộ dạng bị đánh đến bầm dập. 

"ai đây? khôn hồn thì biến ra chỗ khác cho anh mày làm việc"

Chợt đầu vàng cất tiếng, Yejun hơi rùng mình nhưng hắn không chạy đi mà tiếp lời

"nhà trường có nội quy không được đánh nhau, mấy người mau giải tán, nếu không tôi sẽ báo cáo với ban giám hiệu"

Đám người kia cười phá lên, đầu vàng đi đến cần bảng tên đang cài trên ngực áo của hắn

"Nam Yejun lớp 12A? chà, bằng tuổi nhau nhỉ. Omega như nhóc thì làm gì được bọn tao nào? hay tối nay đằng ấy đến nhà anh chơi vài trận rồi anh tha cho cái mạng rác của thằng kia, thấy thế nào nhóc?"

Đầu vàng càng nói, lũ đằng sau càng cười phá lên, mặt Yejun đen như đít nồi.

"Được. Đưa địa chỉ đây, tối tôi sẽ đến"

Cả lũ đang cười rõ to thì xịt keo cứng ngắc, nhưng đầu vàng nhanh chóng vui vẻ, có vẻ như cậu ta cảm thấy thú vị rồi

"Chà ~~ được thôi, tối nay hẻm Vlast cái nhà màu trắng to nhất ấy nhé, là cậu tự nói đấy đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi"

Nói xong đầu vàng ra lệnh cho đàn em giải tán, lúc này Nam Yejun mới để ý bảng tên trên áo người nọ. Hắn rùng mình, nghe danh Han Noah từ lâu giờ đụng mặt mà lỡ gây tội với người kia, xem ra hắn lo chuyện bao đồng hại thân mình rồi, nhưng phi lao phỉ theo lao thôi biết sao giờ. Hắn đi đến đỡ người đang nằm dưới sàn, người kia cảm ơn cậu rồi ai về nhà nấy.

_____________________________________

Tối đến, Yejun trầm ngâm đứng  nhìn chuông cửa, hắn phân vân không biết có nên bấm hay không. Dù sao thì lỡ rồi, hắn bấm chuông cửa, vài phút sau Noah ra mở cửa, trên môi tỏ rõ ý cười

"nay tôi đã phải bảo người làm nghỉ hết chỉ để tiếp đón cậu thôi đấy... nào, mời vào nhé omega của tôi"

Hắn nhìn vẻ mặt đắc ý của em, từ đầu tới cuối cũng chẳng lên tiếng một câu nào, Noah đưa hắn vào phòng ngủ. Em ngồi lên giường, vắt chéo chân cười khẩy.

"Nào, giờ mình bắt đầu nhé. Im lặng vậy? chán ghê, nhưng không sao, dù sao kiểu gì tí nữa cậu chẳng phải rên rỉ dưới thân của tôi, tên tôi là Han Noah nhớ cho kĩ để tí rên cho đúng nhé."

"Ý cậu là sao?"

Yejun nhăn mày, hỏi lại

"Giờ mới chịu nói à? tôi còn tưởng cậu đang giữ sức để tí còn rên đấy"

Em thản nhiên trả lời mà không để ý nét mặt khó coi của hắn, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của mèo con, xem ra hắn phải dạy cho em một bài học rồi. Noah vẫn không cảm nhận được những gì sắp sảy ra với mình, em lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang nóng bừng của Yejun

"Mà tôi nói trước này. Trong lúc làm cậu đừng khóc nhé, tôi không thích mấy kiểu người mít ướt đâu"

Em đã thành công chạm đến giới hạn của hắn, Yejun tiến đến đẩy mạnh em lên giường. Noah bất ngờ, em chưa định hình được vấn đề đã bị hắn khóa môi bằng một nụ hôn sâu, Yejun luồn lưỡi vô khoang miệng của em, đến khi em hết dưỡng khí mà đánh vào người hắn, hắn mới luyến tiếc rời đi.

"Này! ha... ưm... cậu bị điên à?"

"Sao lại tức giận rồi mèo con, đây là điều cậu muốn mà?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

hetcuu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top