Chương 7 Thử thách ngầm
Những ngày sau đó, cả lớp đều nhận ra sự thay đổi kỳ lạ. Noah - nam thần vốn kiêu ngạo và khó gần - bỗng dưng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Yejun.
Đi học, cậu ngồi cạnh Yejun.
Giờ nghỉ, cậu vô tư trò chuyện, thậm chí còn tranh lấy cuốn sách Yejun đang đọc chỉ để "xem thử".
Mỗi hành động ấy đều khiến không ít ánh mắt trong lớp phải hướng về hai người.
Một buổi chiều, trong sân trường rợp bóng hoa, nhóm bạn nữ tiến đến vây quanh Noah, ríu rít hỏi han. Bình thường cậu sẽ phớt lờ, nhưng hôm nay Noah chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bất ngờ... kéo ghế lại gần Yejun, thản nhiên đặt tay lên vai cậu.
- "Xin lỗi nhé, tôi có hẹn với Yejun rồi." - Noah buông lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Các bạn nữ ngẩn ngơ, còn Yejun thì khựng người, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay kia.
- "Noah..." - Yejun khẽ gọi, giọng trầm thấp, như muốn nhắc nhở.
- "Sao? Tôi nói sai à?" - Noah nghiêng đầu, nụ cười cong nơi khóe môi, ánh mắt lấp lánh như muốn khiêu khích.
Yejun hít sâu, giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày:
- "Cậu biết rõ sẽ khiến mọi người hiểu lầm."
- "Thì sao?" - Noah đáp gọn, ánh mắt không rời Yejun. - "Cậu bận tâm ư?"
Khoảnh khắc ấy, Yejun thoáng lặng đi. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa bất an. Cậu muốn thừa nhận rằng mình quan tâm, rằng trái tim đã không còn bình lặng từ lâu. Nhưng lý trí mách bảo rằng chưa phải lúc.
Yejun chỉ khẽ cười, trả lời bằng giọng bình thản:
- "Nếu cậu thấy vui, tôi cũng chẳng phản đối."
Câu đáp lại nhẹ nhàng ấy khiến Noah thoáng ngạc nhiên. Cậu tưởng Yejun sẽ lúng túng, thậm chí nổi giận. Nhưng không - Alpha kia vẫn bình tĩnh, vẫn dịu dàng như muốn bao dung cả trò "thử thách" này.
Noah cắn nhẹ môi, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên.
Tại sao cậu ấy không giận? Tại sao sự điềm tĩnh ấy lại khiến mình thấy tim đập nhanh hơn?
Đêm đó, Noah nằm trên giường, bất giác nhớ lại ánh mắt Yejun khi nói câu "Tôi chẳng phản đối". Lồng ngực cậu nóng ran, một phần vì bực bội vì Yejun không dễ dao động, nhưng nhiều hơn là... cảm giác muốn tiến gần hơn nữa.
Có lẽ... mình thật sự muốn Yejun chú ý đến mình, không chỉ như một người bạn cùng lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top