phần 2


Hai ông bà cùng vợ chồng anh Thành chạy ra xem thì thấy chị Hồng đang run run chỉ tay vào giường của mẹ ông mà nói:

- Ông ơi... bà... chết rồi.

Ông Tâm nghe như có một tiếng "oanh" trong đầu. Ông không tin run run từng bước chậm chạp đi lại, đưa tay ra để trước mũi của bà Ngọc, xác định xem bà còn hô hấp không. Một lát sau ông chao đảo lùi lại, bà Lan đi lên một bước dìu lấy ông, ông Tâm nhắm chặt mắt lại, ngước mặt lên trời, giọng ông nghẹn ngào.

- Mẹ... mất thật rồi!!!

Bà lan mở trừng mắt nhìn về phía mẹ chồng, như muốn có một điều kì tích nào đó sẽ xảy ra, nhưng trên giường  sắc mặt của bà Ngọc vẫn trắng bệch, môi đã tím tái cả lại, chắc chết lúc tối đêm qua mà chả ai hay.

Sau lưng có tiếng khóc của anh Thành và chị Phương. Rồi thằng Tùng vừa khóc vừa mếu máu kêu gào:

- Là do mấy người mang dây xích hồi đêm qua đã bắt bà cố đi. Con không biết đâu ông nội và bố phải đi tìm bà cố về cho con.

Chị Phương thấy con trai quấy quá nên mắn.

- Tùng! Con có yên ngay đi không? Bà cố đã mất rồi, không phải do ai bắt đi cả.

Thằng Tùng nghe mẹ mắn như thế thì sợ hãi nắp sau lưng bố, tay vân vê góc áo , hướng nhìn về phía chiếc giường mà bà Ngọc đang nằm trên đó rồi khóc thút thít.

- Nhưng con n...

Nó chợt im bặt vì ánh mắt trừng cảnh cáo của chị Phương. Anh Thành đượm buồn, anh không nói gì chỉ đưa tay lên xoa đầu nó. Ông Tâm và bà Lan đưa đôi mắt ngờ vực nhìn nhau, chẳng lẽ có chuyện Trùng hợp đến vậy. Ông và bà có đôi ba phần tin lời của Tùng nói, chắc có điều gì đó liên quan đến tâm linh mà người trần tục như ông bà không biết được. Người ta bảo con nít có thể thấy những thứ mà người lớn không thể thấy, có lẽ do vậy mà thằng Tùng nó thấy được cái gì đó chăng?

Đám tang của bà Ngọc được diễn ra, đêm đó có rất nhiều người tới dự. Có đối tác và bạn bè làm ăn của ông Tâm, cùng với đó là bạn bè của anh Thành.

Ông Tâm mặc bộ đồ tang đứng cạnh linh cửu của bà Ngọc mà bắt tay cảm ơn những người đến chia buồn. Gương mặt ông phờ phạt, lộ rõ vẻ đau thương, đôi mắt trở nên u uất, những nếp nhăn quanh đó như nhiều hơn trước, không còn nét phong độ của một người thành đạt nữa.

Gần nửa đêm thì bỗng nhiên mất điện, cả không gian bao chùm lên một màu đen đặt, chỉ còn tia sáng yếu ớt phát ra từ những cây nến được đặt trên cổ áo quan là nguồn sáng duy nhất của ngôi nhà. Ngoài trời có cơn gió lớn thổi vào cửa sổ đang mở, làm cho ánh sáng của những cây nến trở nên loe loét rồi vụt tắt.

Bà Lan vội vàng đi tìm cái đèn pin dự phòng, nhưng lạ thay tìm mãi vẫn không thấy. Cái bật lửa trên tay bà đánh bật lửa liên tục, bà cố tìm gần đó một cây nến, nhưng nến nhà bà như có chân vậy, lúc cần đến lại chẳng thấy đâu.

Bà chẹp miệng lắt đầu tỏ ra bực bội đi ra quan tài của bà Ngọc để lấy một li nến rồi chậm rãi bước vào phòng. Đã quen với ánh sáng của đèn điện nên bây giờ khi bóng tối bao chùm, ánh sáng từ li nến không đủ để bà Lan nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đột nhiên mắt bà vô cùng khó nhìn, có lẽ do đã già nên thị lực của bà không được tốt khi trong bóng tối.

Bà Lan lần mò từng bước đi về phía căn phòng của mình. Bỗng tay bà chạm phải gì đó mềm mềm, bà giật bắn người rụt tay lại, rồi tự dưng bà cảm giác thấyhai chân như cứng đờ, cả người lạnh toát. Cố mở to mắt nhìn một lượt xung quanh, bà Lan cất tiếng hỏi:

- Có ai không?

Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bà Lan nghe sau lưng có tiếng động của dây xích khua nhau loẻn xoẻn, rồi một giọng nói trầm khàn dí xát tay bà thì thầm:

- Con đi Tìm cái đèn à? Để mẹ dẫn con đi.

Bà Lan sợ hãi đánh rơi cả cái li nến, chiếc li lăn long lóc trên sàn, ánh sáng tắt ngúm nhường chỗ lại cho bóng tối. Cùng lúc đó có một bàn tay vỗ mạnh vào vai bà. Bà Lan sợ hãi gào lớn:

- Ma...

" Đó là giọng nói của mẹ chồng, nhưng chẳng phải mẹ... đã mất rồi sao. "

Bà Lan sợ hãi ngồi thụp xuống, đầu lắt lắt, đôi mắt dường như trở nên trống không, vô hồn, hai tay ôm lấy gối, miệng cứ lầm bầm liên tục:

" Ma! Có ma... "

Chị Phương đứng sau lưng ái ngại nhìn bà. Đưa tay đỡ bà đứng dậy, chị quan tâm hỏi:

- Mẹ bị làm sao thế? Mẹ thấy trong người không được khỏe à?

Nhưng bà Lan dường như không nghe chị Phương hỏi gì, cứ nói thầm trong miệng có ma, có ma. Đúng lúc đó thì có điện trở lại, đèn vụt sáng, ông Tâm nghe tiếng la của bà Lan nên lo lắng đi vào xem bà có làm sao không.

Chị Phương lấy dầu xoa vào hai bên thái dương cho mẹ chồng, một lát sau bà dần tỉnh táo lại.

- Mẹ bị làm sao thế con?

Chị Phương vừa đóng nắp chai dầu gió đang cầm trên tay, chị vừa trả lời bố chồng.

- Con cũng không biết nữa. Hồi nãy con thấy mẹ đi vào phòng bà, tò mò nên con đi lại định hỏi. Vừa đi lại thì con thấy mẹ lảo đảo rồi đánh rơi cả li nến trên tay xuống đất, con đưa tay đỡ lấy vai mẹ thì bỗng mẹ gào lên là có ma.

Thấy sắc mặt của bà Lan đã trở nên hồng hào một chút, không còn tái xanh tái mét như lúc trước nữa, nên ông cất tiếng hỏi:

- Bà gặp cái gì mà la làng la lửa vậy hả?

Bà Lan yếu ớt trả lời, gương mặt vẫn còn thoáng một chút kinh hoàng khi kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ybtt