Dịu dàng và trong trẻo
1/3
Mặc kệ tấm váy dài trắng muốt cùng đôi chân trần, ả chỉ khoác lên mình chiếc áo len mỏng manh, sau đó chạy những bước vội vã vào cánh rừng phía tây, theo con đường em đã đi cách đây ba giờ trước. Bầu trời sớm đã chuyển sắc sầm tối, em đúng ra nên trở về nhà và cùng ả dùng bữa.
Ba giờ trước, em nói với ả rằng em sẽ lại đến bìa rừng tìm nàng ta. Gương mặt em rạng rỡ tựa đóa hoa nhưng đôi mắt ánh lên những chất chứa khó giãi bày. Ả yêu đôi mắt sâu thẳm ấy vô cùng. Chúng trong trẻo và dịu dàng, đến mức ả từng nghĩ ả sẽ chẳng bao giờ tìm được đôi mắt nào đẹp đẽ hơn thế. Em mang theo chiếc giỏ đựng kẹo bánh, vì nàng ta thích ngọt, cùng một bó chín nhánh hoa hồng đỏ tươi - thứ hoa em đã cất công chăm sóc. Em kể rằng em đã nghe những cô nàng trên thị trấn kháo nhau chín nhánh hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng ả chỉ nhớ em đã bị gai hoa hồng đâm vào tay, khi đang hái những nhánh hoa ấy.
Ả dặn em về nhà sớm, vì khi trời tối sẽ rất lạnh, và cũng vì ả đã chuẩn bị món xúp thịt hầm em thích. Tuy vẻ mặt có chút không đồng tình, nhưng em đã gật đầu, trước khi khoác lên mình chiếc áo bông ấm áp mà ả tìm mua khi cả hai cùng ra thị trấn. Em hỏi sao ả không mua lấy một chiếc cho mình. Ả chỉ bâng quơ đáp rằng chỉ cần mặc chồng nhiều lớp áo cũ ở nhà thì sẽ thấy ấm.
Thế nhưng em vẫn chưa về, điều ấy khiến ả lo lắng không thôi. Ả chạy đi mặc kệ mặt đất đang lạnh dần. Đến khi ả phát hiện ra mình đi chân trần, lòng bàn chân đã có đôi chỗ tím tái.
Thời khắc ả muốn khuỵu xuống vì đôi chân nhức mỏi, em bước đến. Gương mặt em chẳng còn rạng rỡ, khi đôi mắt chứa đựng muôn phần tăm tối. Em nhìn ả, giọng nói mong manh tựa khói sương:
- Nàng đã chết, chị ạ.
2/3
Em đến nơi ở của nàng với tâm trạng háo hức, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ. Nhưng không ai mở cửa. Linh cảm có gì đó chẳng lành, em đập cửa thật mạnh, luôn miệng gọi tên nàng ta dù không có lấy một tiếng đáp lại. Sự im lặng bao trùm khiến em càng thêm sợ hãi. Rồi em vặn tay nắm cửa, lại chợt nhận ra cửa không khóa. Cứ thế, em đẩy cửa, bước vào trong.
Nàng ta nằm trên sàn, mắt mở thao láo, miệng sùi bọt mép và đã không còn thở. Em nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không còn khống chế được bản thân. Em nhớ mình đã la hét gọi tên nàng không ngừng. Trong cơn hoảng loạn, thần trí dần trở nên không tỉnh táo, em đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Nhớ đến ả, em lập tức chạy về nhà.
Em đã kể với ả như thế, bằng giọng nghèn nghẹn và đôi mắt ầng ậng nước.
Đĩa xúp thịt hầm vẫn còn nguyên. Em nói rằng em không đói, càng không có tâm trạng để ăn. Rồi em, với cái nhìn đờ đẫn trở về phòng, để lại ả một mình ngồi bên chiếc bàn cũ kĩ.
Căn nhà vẫn vô cùng ấm áp, nhưng cõi lòng ả dần trở nên lạnh lẽo và cô độc.
3/3
Ả và em đều thích hoa, nhưng cả hai lại đem lòng yêu mến và chăm sóc những loài hoa khác nhau. Nếu ả thích mùi hương của hoa linh lan thì em yêu mọi loại dáng vẻ, màu sắc rực rỡ của hoa hồng. Ả hỏi em không sợ gai của chúng sao? Em dịu dàng đáp, rằng thứ nguy hiểm mới là thứ kiêu hãnh và đẹp đẽ nhất.
Và em yêu nàng ta, bởi nàng thích hoa hồng đỏ.
Tuy vậy, qua cửa sổ phòng em có thể nhìn được nơi ả trồng hoa linh lan. Em càng yêu thứ hương thơm dịu ngọt của linh lan bởi chúng luôn khiến em cảm thấy thoải mái, kể cả khi cơ thể kiệt quệ. Dù chúng có độc, nhưng chẳng sao.
Ả pha một ấm trà mang đến cho em. Em vẫn ăn uống đầy đủ, nhưng ả thường xuyên thấy em với hình ảnh không được tỉnh táo. Đơn cử như tối hôm qua, em cầm con dao làm bếp thái rau củ, nhưng tuyệt nhiên không để ý đến lưỡi dao đã cắt vào tay từ khi nào. Khi nghe nàng lớn tiếng nhắc nhở, em cũng chỉ thẫn thờ: "Thế ạ? Em không để ý."
Ả mở cửa phòng, gọi tên em khe khẽ. Em vẫn đang ngắm nhìn những đóa linh lan, nhất thời không nghe thấy. Nhưng có lẽ đã ngửi được vị trà thoang thoảng nên em lập tức quay đầu. Lúc này, ả mới nhận ra rằng đôi mắt trong trẻo mà ả yêu đã bị sắc u tối nhuốm đẫm. Em như biến thành người xa lạ, không còn là em mà ả từng biết.
- Em uống trà nhé?
Dường như bị hương thơm mê hoặc, em nhanh chóng cầm lấy cốc trà ả vừa rót, nhấp một ngụm. "Thật thơm", em mỉm cười. Tưởng chừng như những ngày qua chỉ là một giấc mơ và mọi điều kinh khủng đã xảy đến vốn không hề tồn tại. Xoa nhẹ lên mái tóc em, ả thầm ước rằng mình đã lầm.
- Em đã giết nàng ta, phải không em?
Ả ước em nói không. Ả mong em sẽ ngước mặt lên, tròn xoe mắt nhìn ả với vẻ khó hiểu như muốn hỏi: "Tại sao chị lại nghĩ đến điều điên rồ ấy?". Nhưng mọi thứ không như ả trông đợi, khi em vẫn giữ vẻ bình thản, gật đầu.
Em giết nàng ta, bởi nàng đã nói lời chia tay. Nàng sắp kết hôn với một kẻ có gia thế ở thị trấn. Kẻ ấy mới là người mang đến cho nàng cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Em nghe vậy, chỉ khẩn thiết cầu xin được dùng bữa với nàng lần cuối, xem như tiệc chia tay. Và nàng đã đồng ý.
- Em đã hái trộm một ít linh lan rồi nghiền nát. Sau đó trộn chúng cùng với bột để làm bánh. Nàng ta không chút nghi ngờ khi ăn những chiếc bánh ngọt thơm phức đó.
Em cười, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ đã đạt được điều mà bản thân mong muốn. Em không chấp nhận việc nàng ta ở bên bất kì ai khác. Vì thế, em phải giết chết nàng. Ả chỉ có thể nhìn vào em, với vẻ đau khổ cùng cực.
Rồi em nhìn vào mắt ả, nhẹ giọng.
- Và dấu yêu ạ, em sớm đã ngửi thấy hương linh lan trong cốc trà.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt em trở nên dịu dàng và trong trẻo hệt như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top