Văn án

Chỉ là đi mua đồ ngọt như bình thường. Nhưng Gojo không nghĩ mình sẽ bắt gặp một con người thú vị như vậy.

- Vâng. Vậy quý khách lấy 1 Daifuku vị trà xanh, Mochi vị kem sữa và Kikufuku thập cẩm đúng không ạ?

Cô nhân viên cẩn thận đọc lại hóa đơn cho vị khách cao nhòng bịt mắt bằng những dãi băng trắng. Không biết anh ta đi đường kiểu gì.

- Ừm đúng rồi đó.

Anh chàng "cao nhòng bịt mắt bằng những dãi băng trắng" gật đầu xác nhận.

- Vậy của anh là-

Chưa kịp dứt lời một giọng nói thét lên.

- Có ai không, ăn trộmmmmm

Điều đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Giữa ban ngày ban mặt mà lại đi ăn trộm.

Cô nhân viên khẽ sử dụng sức mạnh tâm linh - đúng vậy là sức mạnh tâm linh - bắt lấy chân của tên trộm khiến hắn không tài nào di chuyển được, cứ thế bất lực bị cảnh sát áp giải đi.

Cô liền quay lại với công việc.

- Vậy của anh là 1.320¥ nhé.

- Quẹt thẻ giúp tôi.

- Vâng tôi xin nhận.

Cô nhận lấy tấm thẻ và quẹt.

Còn Gojo thì chỉ khẽ mỉm cười, anh đã bắt được một người thú vị. Lục nhãn của anh đã thấy toàn bộ hành động của cô nhân viên chỉ cách một quầy lễ tân. Có vẻ không chỉ là một nhân viên bình thường nhỉ. Anh muốn tìm hiểu sức mạnh đó là như thế nào, anh muốn xem người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ và ánh mắt màu turquoise có thể trở thành đồng minh của mình hay không.

____________________

- Vanilyn-chan. Có đơn hàng cần em giao nè.

Kì vậy?

- Nhưng em đâu phải bên giao hàng?

- Chị không biết nữa nhưng trên ghi chú của đơn hàng chỉ đích danh em giao cho họ đấy. Thôi thì chịu khó em nhé.

Cô nhân viên đẩy đơn hàng lên tay của cô.

- Dạ.

Cái câu slogan "Mọi yêu cầu của quý khách đều sẽ được thực hiện" chết tiệt đó.

Cô đành cởi bỏ nón và tạp dề. Xách túi bánh đến địa chỉ được ghi.

Trường cấp ba Saitama? Không phải nó chỉ cách một con phố thôi sao. Người này cũng rảnh thiệt.

Bước tới trước cổng trường. Cô thấy một chiếc xe oto đen đậu ngay đó cùng một người đàn ông có vẻ gầy, đeo kính, má hóp và mái tóc đen. Cô tiến tới hỏi.

- Cho hỏi quý khách có phải Gojo Satoru đặt đơn bánh Kikufuku vị sữa và vị trà xanh không ạ?

Người đàn ông khẽ nhấc kính lên, lắc đầu.

- Cô là Vanilyn-san đúng không?

Anh cẩn thận xác nhận vì Gojo đã dặn anh rất kĩ. Cô gái này...

- Dạ đúng ạ.

- Vậy cô hãy vào trong, Gojo đang đợi cô ở trong.

Đợi?

- Vâng.

Vanilyn bước vào trường, nhưng khoảnh khắc cô bước qua cổng liền cảm thấy như mình đang bước vào thế giới khác vậy. Bầu trời bổng nhiên tối đi, nhưng xung quanh thì chỉ là cảnh của một ngôi trường cấp ba bình thường thôi.

Ngoại trừ người đàn ông đang lơ lửng trên trời. Tóc trắng, cao nhòng, bị mắt bằng những dãi băng trắng. Anh ta có chút quen.

Chẳng lẽ anh ta giống mình?

Gojo quay lại và nhìn xuống. Anh nhanh chóng dịch chuyển xuống bên cô, đưa tay quàng qua vai kéo cô sát vào người mình và dịch chuyển cô lên không trung cùng anh.

- Cô nhìn thấy nó chứ.

Anh chỉ tay xuống con quái vật dị dạng màu tím đang ngày càng phình to trên sân thượng của trường.

- Nhìn thấy gì cơ?

Cô quả thật chẳng thấy gì cả. Trong mắt cô chỉ là một cái sân thượng bình thường.

- Hmmm...

Gojo chống cằm suy nghĩ.

- Cô không nhìn thấy lời nguyền sao. Nó đang chình ình ngay trước mắt kìa.

Lời nguyền?

- Mỗi năm có hàng ngàn người dân chết hoặc mất tích mà không có nguyên do, tất cả đều do lời nguyền gây ra. Và chú thuật sư có nhiệm vụ thanh tẩy chúng.

Chú thuật sư? Thanh tẩy?

- Nhưng cô thật sự không thấy chúng sao?

Mặc dù đúng là mình chỉ cảm nhận được một chút chú lực ít ỏi trong cơ thể cô ấy như người bình thường. Gojo thật sự đã hy vọng ít nhiều.

- Tôi cần phải thấy chúng không?

- Chà... nói sao nhỉ. Các chú thuật sư vốn rất hiếm nên nếu có thể kết thêm một người có khả năng thanh tẩy nguyền hồn thì càng có lợi cho chúng tôi.

- Nguyền hồn nguy hiểm lắm sao?

- Đúng vậy. Chúng sinh ra từ năng lượng tiêu cực của con người, chênh lệch số lượng nguyền hồn và số lượng chú thuật sư thật sự là điều đáng lo ngại.

Hàng trăm thông tin cứ như đang khai sáng trí óc của cô. Vanilyn như đang biết tới một thế giới khác vậy.

"Vanilyn, tuyệt đối đừng cho người khác biết con mang sức mạnh này nhé. Khi thời khắc tới, sẽ tự có người biết đến."

Và cô đã quyết định.

- Mấy người nhìn thấy chúng bằng cách nào?

- Phải có chú lực mới nhìn thấy được. Nhưng cô có vẻ không có rồi.

- Trước tiên cứ thả tôi ra đi. Tôi tự bay được.

Gojo thả vai cô ra và cô đang bay thật.

- Anh cho tôi chú lực của anh đi.

Vanilyn nắm lấy tay Gojo, một lớp ánh sáng xanh mỏng bao quanh cơ thể cô. Lục nhãn đang mách bảo anh rằng hãy giải phóng chú lực, anh đương nhiên làm theo.

Chú lực của mình đang bị cô ấy hút. Thật kì diệu.

Cô chỉ cần hút một chút. Chú lực có thể chuyển hóa thành năng lượng tâm linh của cô. Cô quay đầu nhìn xuống.

- Đó là thứ anh thấy sao. Thật gớm ghiếc.

Cô đã nhìn thấy con quái vật trên sân thượng, thứ mà cô chưa nhìn thấy giờ. Cảm giác nhưng thứ như thế này có thể đã luôn hiện diện trong cuộc sống mình khiến cô bất giác rùng mình. Về phải kiểm tra quanh nhà mới được.

- Vậy giờ cô định xử lý thế nào?

Anh muốn thấy một màn trình diễn.

- Tiêu diệt nó.

Cô giơ tay về phía con nguyền hồn giờ đã phình to đến mức trông như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Rồi cô nắm tay lại, con nguyền hồn lập tức bị sức mạnh vô hình bóp chặt đến chết. Máu của nó nổ ra nhưng không thể dính lên người cô khi cô đã cẩn thận dựng rào chắn.

Một hành động nhẹ nhàng xử đẹp con nguyền hồn cấp hai, kết thúc luôn nhiệm vụ vừa là bài kiểm tra ngầm mà Gojo muốn thử thách cô gái này. Gojo đương nhiên không khỏi vỗ tay.

- Thật tuyệt vời. Với sức mạnh này cô có thể sẽ giúp rất nhiều cho chúng tôi. Vậy cô có muốn trở thành chú thuật sư không?

Nếu cô từ chối anh đảm bảo sẽ bám theo cô mỗi này đến khi nào cô đồng ý thì thôi.

- Trở thành chú thuật sư như anh sao? Để tôi suy nghĩ.

- Vậy chúng ta trao đổi liên lạc nhé.

____________________

Và từ đó Vanilyn thân là một Esper lại đặt chân vô con đường trở thành chú thuật sư. Điều gì đang chờ đón cô ở phía trước. Mời theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top