Chương 1
-Thật tồi tệ khi cứ phải chuyển trường liên tục như thế.
Trong đầu Ayato hiện lên những câu nói của mẹ mình trước đây, " một ngày nào đó con sẽ tìm được người có thể giúp con trở nên hoàn thiện bản thân " .Rốt cuộc là phải tới bao giờ mới tìm được người ấy? Nếu như mình không gặp được người ấy thì cả đời này mình chỉ có thể sống như thế này ư? Mãi mê suy nghĩ khiến cậu cứ đi trong vô thức mà không biết bản thân sắp va vào một định mệnh,có thể thay đổi cuộc đời mình.Đang ngẩn ngơ suy tư khiến cậu va phải một cô gái.
-Xin lỗi do tớ vội quá cậu có sao không?
-Tôi không sao.
Cô gái chìa bàn tay ra và đỡ cậu đứng dậy.Ngước lên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái đó khiến cậu cứ đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa khó tả. Đây là lần đầu tiên cậu có thể nhận được cảm xúc mãnh liệt đến thế. Mãi đắm chìm trong cảm xúc này khiến cậu không để ý đến cô nàng đang lo lắng cho cậu bạn kì lạ này.
- Này, cậu không sao chứ? Hey!
Cô nàng lắc vai cậu giúp cậu lấy lại tinh thần.Ayato xấu hổ cuối đầu xin lỗi nàng.
-Tôi không sao,xin lỗi vì đã đụng trúng cô.Do lúc đấy tôi mãi suy nghĩ nên không cẩn thận.Có thể cho tôi biết tên cô không?
-Tôi tên Ayato Aishi học lớp 2-1.
-A! Tớ tên Taeko Yamada tớ học lớp 3-2.
- Vậy cô là Senpai của tôi. Xin lỗi Taeko Senpai.
-Không sao,không sao. Chết! Trễ rồi cậu ấy sẽ mắng mình mất! Tạm biệt gặp lại sau nhé!
Cô vẩy tay chạy đi tạm biệt cậu.Ayato đứng đó một lúc rồi đi theo hướng mà Senpai đã đi. Tới một góc khuất cậu thấy Taeko Senpai bị một tên ẻo lả mắng mỏ. Cơn giận được bộc phát khiến cậu suýt không kiểm soát được bản thân mà lao ra giết tên đấy. Senpai là của tôi, mãi mãi là của tôi không ai có quyền được đem cô ấy rời khỏi tôi! Nhất là tên ẻo lả đó!
*𝙀̉𝙢 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙞 𝙚̉𝙢 𝙨𝙚̃ 𝙧𝙖 𝙨𝙖𝙤:))
Chỉ có một mình tôi mới có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Cậu bỏ đi và có một người đã thấy tất cả những việc đã xảy ra. Nở nụ cười ranh mãnh.
-A~ Đúng là một người đặc biệt thật đấy~ Bởi vì cậu ta nên mình mới phải ở đây.
Ayato bước vào lớp đi thẳng tới chỗ của mình và ngồi xuống. Một cô gái với mái tóc hồng nhạt đi tới bắt chuyện với cậu.
-Xin chào! Cậu là học sinh mới chuyển tới sao?
-Ừm
Với những kiểu người thân thiện như cô bạn này thì Ayato gần như là dị ứng luôn ấy-_- Cậu không thích nói nhiều nhưng họ cứ luyên thuyên những thứ không đâu khiến cậu khá khó chịu.
-Vậy cậu tên gì?
-Ayato Aishi.
-Aishi-kun,tớ gọi cậu như thế được chứ?
-Cứ tùy cậu.
-Aishi-kun tốt bụng thật đấy!
Lần đầu có người bảo mình tốt bụng đấy...Cô bạn này cũng khá tốt,nếu có thể kết bạn nữa thi bản thân cậu sẽ hoàn thiện hơn. Nếu như vậy có khi Senpai sẽ thích mình hơn nhỉ?
-Tên cậu là gì?
-Ôi thất lễ rồi! Xin lỗi vì tớ quên giới thiệu bản thân. Tớ tên Sakura Hagiwara thân hạnh được gặp.
-Thân hạnh.Tôi có thể kết bạn với cậu chứ?
-Tất nhiên! Không biết cậu có hứng thú với câu lạc bộ làm vườn không?Cậu có thể tham gia cùng tớ!
- Tôi sẽ suy nghĩ lại sau khi đi tham quan các câu lạc bộ.
-Oh, Ok tớ sẽ chờ tới lúc cậu đưa ra quyết định.
- Cảm ơn.
Chà...có lẽ mình sẽ không thể làm bản thân mờ nhạt đi rồi nhỉ? Sau này sẽ phải gặp nhiều phiền toái rồi đây. Osano bước vào lớp cùng cô bạn Raibaru thu hút sự chú ý của Ayato. Tên ẻo lả đó học cùng lớp với mình à? Đúng là oan gia ngõ hẹp thật đấy.
-Cậu ta là Osano Najimi, còn cô bạn đi bên cạnh là Raibaru Fumetsu cậu đừng dại mà chọc cô ấy, cô ấy từng là hội trưởng câu lạc bộ võ thuật với biệt danh bất khả chiến bại đấy.Họ cũng là một đôi bạn cực kì thân đấy.
Sakura nói thầm vào tai Ayato. Vậy cô ta là một chướng ngại vật nguy hiểm cần phải loại bỏ đầu tiên.
- Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.
- Nè!
Osano tiến lại gần Ayato và kêu lên.
- Cậu kêu tôi có gì không?
Tên này không lẽ đã biết mình định làm gì hắn sao? Ayato quay mặt lên nhìn người cao lớn trước mặt. Hắn có mái tóc màu cam và đeo cái khăn choàng hồng chấm bi ,nhìn là biết ẻo lả không xứng với Senpai:D
Osano nhìn người ngồi phía dưới nở nụ cười ranh mãnh.
- Cậu là học sinh mới à? Tên cậu là gì?
- Ayato Aishi.
- Tôi là Osano Najimi đây là Raibaru Fumetsu bạn thân của tôi.
-Chào Ayato. Tớ là Raibaru.
-Tôi biết rồi.
-Lúc tôi đứng ở ngoài thì nghe cậu nói sẽ đi tham quan các câu lạc bộ,muốn đi cùng bọn tôi không?
- Ừmm...Cũng được.
Cơ hội để tiếp cận hắn tốt như vậy mà lại bỏ lỡ thì phí quá, mình sẽ tận dụng cơ hội này. Nếu tìm được điểm yếu của hắn thì mình sẽ khiến hắn rời xa Senpai mãi mãi.
" May quá cậu ấy đồng ý đi với mình ".
Osano rất lo Ayato sẽ không đồng ý vì cách nói chuyện của mình khiến rất nhiều bạn khó chịu và ghét bỏ anh,nên từ đó đến giờ chỉ có Taeko Senpai và Raibaru là chơi thân với anh. Từ lần đầu tiên thấy cậu bạn này ở hành lang khi anh đang nói chuyện cùng Senpai không hiểu sao từ lúc đấy tim của anh cứ đập rộn ràng một cách kì lạ.Anh hiểu rõ cảm giác này là gì. Nó giống với tình cảm anh dành cho Senpai trước đây nó là một tình yêu sét đánh. Anh đã đi theo Ayato sau khi nói chuyện xong với Senpai, anh đã rất vui mừng khi biết Ayato cùng lớp với mình.Anh cũng nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với Sakura-chan. Cậu cũng muốn đi xem thử các câu lạc bộ như thế nào, phải chăng đây chính là định mệnh?
- Cơ hội với tình yêu trái ngang của cậu đấy, mau nắm bắt lấy nó mỗi ngày đi đấy hihi.
Raibaru trêu đùa với trái tim bé nhỏ của Osano.
- T..tớ mới không có đồ ngốc...
Mặt của anh lúc này đỏ như quả cà chua có khi anh sẽ bốc hơi luôn mất.
- Cậu có người mình thích sao?
Ayato quay ra hỏi Osano.
- Không...Không có đồ ngốc.
" Là cậu chứ ai..."
- Tôi sẽ tin là vậy.
Nói xong cậu quay lưng bỏ đi.
-H..Hey! Cậu đi đâu đấy!
- Nhà vệ sinh.
- Vậy đi đi, đồ ngốc.
Bước vào nhà vệ sinh cậu đấm vào bức tường một đấm thật mạnh.
-Mẹ nó,tên khốn đấy rõ ràng là cố tình.
Biểu cảm cậu nhăn nhó tới mức một nam sinh vừa mới nhìn thoáng qua đã sợ hãi chạy đi.
Bỗng điện thoại cậu reo lên.
- Cái gì đây?
< Này>
< Ai vậy?>
< Cậu không cần biết tôi là ai, tôi ở đây là để giúp cậu.>
Đang yên bình lòi ra một tên ất ơ nào đó đòi giúp bạn đương nhiên là nó rất khiến người khác nghi ngờ,nhưng đối với Ayato, tên này thật sự không đùa cậu.
< Ngươi là ai?>
< Cậu chắc là biết truyền thuyết đô thị liên quan tới một người tên Info chứ? >
< Cho tôi lí do để tin cậu? >
< Tôi sẽ cài đặt một ứng dụng vào điện thoại của cậu, không tin cứ nhìn thử xem>
< Vậy tôi phải làm gì mới được? Nó sẽ không miễn phí đúng chứ?>
< Cậu khá thông minh đấy, tôi muốn cậu làm ra các sự việc chấn động để tôi có thể đăng các bài báo giật gân để dành cho sau này khi ra trường.>
< Tôi không muốn phát sinh rắc rối. Tạm biệt.>
< Tôi sẽ chờ đến khi cậu đổi ý >
-Ha~ Sẽ chẳng có bài báo nào giật gân hơn việc các thành phần máu mặt trong trường để ý một cậu sinh viên mới chuyển tới đâu~
Sau khi nhắn tin với một tên kì lạ thì cậu bỏ ra ngoài thì gặp ngay tên ẻo lả thích màu hường kia.
- Ra rồi sao bọn tôi đang định đi kêu cậu luôn đấy.
Chẳng nói chẳng rằng Ayato áp trán mình lên trán của Osano, khiến môi hai người xém chạm nhau. Raibaru thì cố nhịn cười khi thấy gương mặt bốc hỏa của cậu bạn mình.
- N..Này đồ ngốc cậu đang làm gì đấy???
Anh gần như là hét lên khi bị cậu áp sát như vậy, thật sự là hạnh phúc~
- Mặt cậu khá mệt nên tôi xem thử,không sốt.
- Cái đồ ngốc này tôi không thích bị mgười khác ép sát như thế!
-Xin lỗi...
*𝙇𝙖̣𝙞 𝙩𝙨𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚 :𝙫 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙢𝙖̀ 𝙗𝙖̀𝙮 𝙙𝙖̣̆𝙩 𝙣𝙜𝙖̣𝙞:)
!!! Cả Raibaru và anh đều hoảng hốt khi thấy cậu cứ cuối mặt nhìn xuống đất.Nhìn từ góc độ của hai người thì nhìn như cậu sắp khóc vì bị anh mắng.
- Này Raibaru giờ làm sao.
- Tại cậu đấy,hét vào mặt Aya-kun làm chi!
Hai người nói thầm với nhau và lí trí của Osano đang gào hét cực độ.
Ở một diễn biến khác :)
Không biết diễn vậy có được không,bọn họ sẽ không ghét mình chứ...Mà sao mình lại lo họ ghét mình nhỉ?
*𝙑𝙞̀ 𝙗𝙚́ 𝙙𝙖̃ 𝙗𝙞𝙠 𝙮𝙚̂𝙪^𝟬^
-Mấy người làm gì khiến cậu ta khóc đấy?
* Góc đính chính: Info là Info-chan nha~<3 Senpai-chan,Info-chan,Raibaru-chan và Sakura-chan là hủ hết đấy~ >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top