Nam nữ chính

Trong tất cả những câu chuyện tôi từng đọc và từng nghe kể, nam nữ chính rồi cũng sẽ tìm lại được nhau. Nhưng trên hành trình ấy, luôn có những kẻ cản đường, luôn có những thử thách buộc họ phải vượt qua.

Sẽ có lúc, nam chính hiểu lầm nữ chính, từ chối tin tưởng cô.

Cũng có khi, anh ta quên mất cô, lựa chọn một cuộc sống êm đềm bên người khác. Mãi đến sau cùng mới giật mình nhận ra, rồi vội vã chạy đi tìm lại.

Lại có những khoảnh khắc, nam chính cố tình làm tổn thương nữ chính, giày vò cô chỉ để cô cảm nhận được nỗi đau của hắn.

Hay trong những câu chuyện cổ tích, nam chính luôn là một hoàng tử. Nữ chính thì phải trải qua muôn vàn khổ ải, đối mặt với biết bao bất công. Vậy mà, đến tận cuối cùng, hoàng tử mới xuất hiện, chẳng cần làm gì cả, cứ thế trở thành phần thưởng dành cho cô gái ấy.

Tất cả những điều đó... em có thấy vô lý không?

Tại sao nữ chính luôn là người gánh chịu? Tại sao nam chính chỉ có thể là phần thưởng, hoặc đôi khi, là nỗi bất hạnh đời cô?

Em có thấy... chúng ta quá giống những nam nữ chính trong những câu chuyện đó không?

Nhưng đừng lo... tất cả đều ổn rồi.

Bởi vì tôi... đã giải quyết hết rồi mà.

Những kẻ dám khiến em tổn thương, dù chỉ bằng một lời nói, giờ đã không thể mở miệng được nữa.

Những ánh mắt khinh bỉ từng liếc nhìn em, vĩnh viễn sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng.

Những kẻ từng ra tay làm đau em... sẽ không bao giờ có thể chạm vào bất kỳ ai nữa, càng không thể xuất hiện trước mặt em thêm lần nào.

Còn những chướng ngại vật phiền toái ư? Chẳng phải tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi sao?

Máu và nước mắt của kẻ khác có thể đổ xuống... Nhưng riêng em, tuyệt đối không được.

Tất cả mọi thứ thuộc về em... Đều chỉ có thể là của tôi mà thôi.

Vậy mà tại sao... em lại khóc?

Tại sao em lại thấy thương xót... cho những kẻ đó?

Tại sao... lại chọn rời xa tôi chứ?

Đừng mà...

Con đàn bà nữ phụ đã chia cắt chúng ta, em chẳng phải... đã không còn nhìn thấy nữa sao?

Còn tên nam phụ bên cạnh em, kẻ luôn giả vờ hiểu em... cũng đã biến mất rồi, phải không?

Vậy thì tại sao em lại rơi nước mắt... vì bọn chúng? 

Tại sao... không rơi nước mắt... vì tôi?

...

Tất cả mọi chuyện đều không sao...

...

Sẽ không còn gì...

Không còn ai...

Có thể xen vào giữa chúng ta nữa.

...

Em và tôi là nam nữ chính.

Trong căn nhà tràn ngập tình yêu này.

Chỉ có hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top