1
Đây là một trong các fic đầu tay của mình, mọi người đón nhận và cho mình ý kiến nhé :3
—————————————————————
"T...tớ th....TỚ THÍCH CẬU. XIN HÃY LÀM BẠN GÁI TỚ?"
"Đ...được rồi..." - Y/n ngại ngùng đáp lại.
Y/n mơ màng mở mắt ra, em lại mơ lại giấc mơ ngọt ngào đó, lời tỏ tình đầy thẹn thùng của người em yêu, Yamaguchi Tadashi. Em dựa nhẹ vào tường, em không biết mình đã ở đây bao lâu, em chỉ biết ngủ mỗi khi chán, đến giờ ăn thì người đó sẽ mang đồ ăn đến và ngồi ăn cùng mình. Nơi này là một tầng hầm tối tăm, rất lạnh lẽo.
Tỉnh dậy được một lúc, em lại mơ màng suy nghĩ, em nhớ về những tháng ngày bên cạnh Yamaguchi, cùng anh đi về sau khi anh tan clb, bị anh trêu chọc rồi lại ngồi dỗ khi đang hoạt động clb. Em không hiểu, anh dù rất hay trêu chọc cô, nhưng chàng trai này vẫn là đội trưởng vô cùng nghiêm khắc và ngầu với mấy em khoá dưới, cho dù vẫn bị trêu là sợ chị Y/n quản lí. Y/n lại nhớ đến những lần đầu tiên của cả hai.
Lần đầu hẹn hò, vì quá hồi hộp mà cả hai đều đến nơi hẹn rất sớm nhưng mà vẫn không tìm được nhau vì em vì lo lắng quá đã nhầm địa chỉ.
Lần đầu nắm tay, Yamaguchi đã ngại ngùng đến mức tay toát cả mồ hôi nhưng mà vẫn không buông tay em ra. Em dù ngoài miệng trêu Yamaguchi nhưng mà trong lòng cũng không hơn là bao nhiêu.
Lần đầu ôm lại là khi đang em và anh đang bàn bạc về chi phí của clb thì một đàn em đã va vào em, Yamaguchi đã giơ tay ra đỡ rồi thành ôm em vào lòng. Y/n vì quá ngại đã xin huấn luyện viên cho nghỉ một tuần.
Nụ hôn đầu tiên là vào một ngày mưa, dù răng cả hai đứa đập vào nhau nhưng mà sau đấy đã nhẹ nhàng. Đó là kỉ niệm đẹp khiến em bắt đầu thích những ngày mưa, gió se se lạnh.
Mỗi kỉ niệm dần dần trôi qua trong suy nghĩ của em, rồi em lại khóc, sau đấy chìm dần vào giấc ngủ một lần nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa tầng hầm được mở ra, ánh sáng chiếu rọi thẳng vào nơi em đang nằm, em mới mơ màng tỉnh lại. Hắn đi lại chỗ em, nhẹ nhàng quấn chiếc chăn mỏng quanh người em rồi bế em lên.
- Tada - kun, anh mới về mà, nghỉ ngơi trước đi... - Y/n giọng hơi run lên, sợ hãi lên tiếng.
- Y/n à, em vẫn lo cho anh ư, cho dù anh đã về muộn hơn so với giờ anh hứa với em, em không giận anh à?
- Không sao đâu Tada - kun, em muố....biết anh bận việc của trường đại học mà.
- Cục cưng à, em không sợ anh ngoại tình sao?
- Làm sao được chứ, Tada - kun rất yêu em mà. - tay em hơi bấu vào vai hắn.
- Đúng vậy, cục cưng à, anh rất yêu em, nên mới nhốt em lại, để em chỉ là của anh thôi. - hắn cười nhẹ.
Hắn bế em vào phòng tắm, chủ động cởi quần áo cho em rồi vừa nhẹ nhàng tắm cho em vừa mở miệng nói:
- Anh xin lỗi, cục cưng à. Hôm qua anh hơi mạnh bạo với em. - tay hắn sờ nhẹ vào những vết cắn, dấu hôn.
- *sao lúc ở trên giường anh không nhẹ nhàng như vậy đi* - Y/n vừa nhìn anh vừa mỉm cười nói không sao.
Tắm xong, hắn bế em ra rồi mặc quần áo cho em, bộ quần áo hắn mới mua cho em mặc vô cùng thoải mái. Rồi hắn lại bế em lên rồi cùng đi đến phòng ăn, những lúc có Tadashi ở nhà, hắn luôn bế em, không để cho em chạm chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lúc đang ăn, hắn vuốt má em rồi nói:
- Tối nay về phòng mới nhé, em đã ngoan hơn rồi, anh không để em ở dưới đó nữa.
- Vâng, Tada - kun thật tốt. - em cười nhạt.
Em yêu hắn, hắn cũng yêu em. Nhưng hắn yêu em đến điên cuồng, yêu em đến mức muốn nhốt em lại, hắn cũng từng có suy nghĩ muốn đánh gãy chân em để em không chạy khỏi hắn. Cho khi thấy em khóc lóc thì hắn đã nghĩ dù giam cầm em nhưng hắn vẫn muốn em vui vẻ, chạy xung quanh hắn khi hắn về nhà.
Khi em đang mải mê suy nghĩ thì hắn đã đặt em xuống giường. Y/n sợ hãi, mắt như sắp khóc, nhưng hắn chỉ nằm xuống bên cạnh em rồi ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em vì hắn biết người hắn rất dễ cảm vào mùa đông. Em hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi hắn:
- Anh không làm sao Tada - kun.
- Em hứng à cục cưng? - hắn cười đồng thời tay sờ đùi em.
- ....
- Hôm qua em khóc nhiều lắm. Chắc hẳn em đau lắm cục cưng. Xin lỗi cục cưng, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng. - hắn ôm em vào lòng rồi hôn lên mái tóc thoang thoảng hương hoa hồng.
- *anh xin lỗi lần thứ mấy rồi Tada - kun, rồi lần sau anh vẫn mạnh bạo như thế* - dù lòng vừa yêu vừa hận người đàn ông trước mặt nhưng em vẫn ôm lấy hắn, em không muốn hắn tức giận.
_____Sáng hôm sau______
Em bị đánh thức vì có một lực tác động lên cơ thể, mơ mắt ra thấy hắn đang thúc vật đó vào cơ thể em, em vừa cầu xin hắn dừng lại vừa khóc lóc. Em không hiểu, hôm qua hắn đã nói hắn sẽ nhẹ nhàng mà. Hắn hôn lên mắt em, rồi lại nói xin lỗi.
___vì người viết còn lứa tuổi học sinh nên mạn phép không miêu tả chi tiết cảnh này___
Em nằm trên giường với cơ thể đau nhức, thầm chửi rủa người kia. Rồi em cố gắng để ngủ lại với cơ thể này vì quá mệt. Tadashi bước ra từ phòng tắm, thấy người hắn thương nằm ngủ ngon lành, trên cơ thể lại có thêm vết cắn mới.
Hắn không thể không đau lòng rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng em. Vì cái vuốt nhẹ đó mà em giật mình tỉnh dậy rồi lùi ra xa với gương mặt sợ hãi. Đến khi tĩnh tâm lại, Y/n hoảng hốt lại gần xin lỗi hắn, em không muốn Tadashi tức giận, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ dặn dò em nghỉ ngơi cẩn thận rồi đi ra khỏi nhà. Đến tối hắn về nấu cơm cho em ăn rồi lại đi.
Đêm đó, là lần đầu tiên Tadashi không về nhà.
Dù hận hắn nhưng mà em vẫn lo lắng, em sợ mình làm hắn tổn thương rồi đi uống rượu, sợ hắn gặp nguy hiểm. Nhưng có một điều em đâu lường trước được những ngày sau đấy, sẽ là những tháng ngày địa ngục.
Sáng hôm sau, Tadashi về nhà lúc 6 giờ sáng. Cửa vừa mở thì Y/n cũng tỉnh, em đắn đo nên ngồi dậy hỏi hắn tại sao đêm qua không về không. Lúc ngồi dậy em thấy hắn đang dựa vào sô pha, mắt nhắm, có vẻ như hắn đang ngủ. Em bước lại gần hắn, phát hiện trên người hắn nồng nặc người nước hoa phụ nữ, cổ cũng có dấu hôn. Phải, em biết, mình đã làm tổn thương hắn, em cũng biết, hắn ngoại tình rồi.
Phát hiện em đứng gần, hắn giật mình rồi hỏi em sáng muốn ăn gì, em chỉ gượng cười nói:
- Em không đói. Anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.
- Được rồi, bé yêu. - hắn hôn nhẹ vào môi cô rồi bước vào nhà tắm.
- *ghê tởm* - em với tay lấy giấy rồi lau, lau đến mức tưởng chừng như môi em sẽ bật máu luôn vậy.
Một tháng sau đấy, hắn chỉ về nhà lúc sáng sớm, đến chiều lại đi, và mỗi lần về chỉ nằm ngủ ở sô pha. Em biết tại sao hắn lại như vậy, em biết hắn đi gặp ai, cũng khóc, nhưng mà có lẽ người kia không còn quan tâm nữa. Hắn nấu cho em ăn bữa trưa, vì tối chỉ được quay quẩn trong phòng ngủ, nên em chỉ ngồi đọc sách chán rồi lại nằm ngủ, không thì ngắm khu vườn rộng rãi của ngôi nhà này qua khung cửa sổ.
Sau một tháng đó, hắn cho em tự do đi lại trong căn nhà này, nhưng mà em vẫn nhốt mình trong phòng cả ngày. Bởi đối với em, đây là nơi ấm áp nhất trong ngôi nhà này.
Em luôn nghĩ là hắn sẽ chỉ chơi đùa bên ngoài thôi, cho đến một ngày, hắn mang một người con gái khác về. Họ ân ái bên cạnh phòng ngủ của em và đã từng là của hắn... Người con gái ấy còn thản nhiên lượn lờ trong nhà, coi em như người vô hình, em cũng đã quen với điều đó, dù sao Y/n cũng chỉ đi ra khỏi phòng những lúc em đói.
Ngày hôm đấy là một ngày bình thường, yên bình vô cùng, lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Đáng lẽ sẽ rất yên bình. Trưa hôm đó, như mọi ngày, em đi ra khỏi phòng tìm đồ ăn trưa thì thấy người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ đỏ hai dây đứng ở trước cửa phòng ăn. Em thấy thế liền lơ cô ta đi rồi lách người đi vào kiếm đồ ăn, bỗng nhiên cô ta nói:
- Ta - chan đi ra ngoài rồi.
- Thì sao? - em thản nhiên hỏi lại cô ta
- cô là ai? Tại sao Ta - chan lại giữ cô ở đây? Anh ta còn không có em gái? - cô ta õng ẹo bước lại gần em.
- Muốn biết tôi là ai sao không tự đi hỏi anh ta? - em lạnh nhạt trả lời.
- Mày.... Tao đã cố nói nhẹ nhàng với mày rồi sao thái độ của mày kiểu đ*o gì đấy? - cô ta tiến tới giựt tóc em ngược ra sau, tát vào mặt em.
- Mày tránh xa Ta - chan ra. Anh ý là của tao.
- Có cho tôi cũng không cần anh ta. - em cười nhẹ.
Phải đúng vậy, em không cần hắn ta nữa. Yêu và hận, cả hai điều đó như giết chết em mỗi ngày. Cô ta đẩy em xô vào bàn ăn, làm rơi vỡ đồ dưới sàn, rồi tự mình ngã. Tadashi chạy từ cửa vào, nhìn thấy em đứng chống tay trên bàn, người đàn bà kia thì ngã dưới sàn. Điều mà ai cũng đoán được rằng anh ta đã chạy đến ôm lấy người đàn bà giả tạo kia, rồi quay sang trách mắng em:
- Tại sao em lại đẩy Aki? - rồi hắn quay sang nói với cô ta - Em có bị đau không cục cưng?
- Em không sao, em chỉ muốn làm bạn với Y/n thôi. - cô ta õng ẹo nói với hắn
Hắn quay sang lườm em vẫn đang im lặng rồi bế cô ta về phòng của hai người họ. Em vẫn đứng chôn chân ở đấy, em thấy đau lắm, em không biết đau vì vết thương đang rỉ máu ở tay và lòng bàn chân hay vì hắn gọi cô ta là cục cưng nữa. Vòng tay ấy, giọng nói ấy, cách gọi đó, sự ôn nhu đó, đã từng là của em, từng chỉ dành cho em.
Em mặc kệ sự đau đớn, đi từng bước qua đống bát đĩa vỡ vụn cả một lối đi ra khỏi phòng bếp, lê từng bước đi với bàn chân đầy máu đi về phòng - nơi em thấy yên bình nhất. Em thấy hắn đứng chờ em ở cửa phòng, hắn hỏi lại tại sao em lại đẩy cô ta, em vẫn im lặng. Hắn không quan tâm em bị thương như nào, đẩy em xuống giường hôn ngấu nghiến. Em dùng hết sức lực, đẩy hẳn ra.
- Tada - kun, mình chia tay đi. - em cố gắng không khóc.
- Cái gì? Em đòi chia tay tôi? Em dám bỏ rơi Yamaguchi Tadashi này ư? - hắn gào lên rồi ghì mạnh cô xuống giường.
- Vâng. Chia tay đi Yamaguchi. - em dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn.
- Được. Tôi sẽ hành nát em đêm nay. Em không thể thoát khỏi tôi đâu bé yêu.
Sau đấy hắn xé rách chiếc váy mà hắn từng ân cần mặc lên cho em, đã từng hôn nhẹ lên trán em khi thấy em mặc chiếc váy đó. Em không chống cự, em chỉ thấy thất vọng, đau đớn đến tận cùng. Rồi em gào lên với hắn:
- Tại sao hả Yamaguchi? Anh có cô ta rồi? Tại sao còn hành hạ tôi? Tại sao? Tôi ngoan ngoãn không gây loạn, tôi cũng không dám động vào ả ta, anh lấy việc gì ra để hành hạ tôi? Buông tha tôi đi, xin anh đấy.
- Yêu Aki, nhưng cũng yêu em, tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Cả đời này, em chỉ được phép nhìn Yamaguchi Tadashi này thôi Y/n.
Rồi hắn cứ thế chiếm lấy em, mặc kệ việc em gào lên đau đớn.
_____(lại tự tưởng tượng Yamaguchi tàn bạo thế nào he)_____
Hắn hành hạ em suốt 4 tiếng đồng hồ. Máu ở tay và chân đã đông, cơ thể nhớt nhác, phần dưới đau như bị rách. Hắn đi khỏi giường, mặc quần áo rồi đi về phòng của cô ta. Mãi một lúc sau, em mới lết cơ thể mệt mỏi và đau đớn vào phòng tắm. Em ngồi trong bồn tắm, khóc lóc, em không hiểu tại sao em không thể hoàn toàn hận hắn. Khóc rất lâu, rồi em thấy con dao lam ở sau gương, em đã giấu ở đây khi hắn mới đưa em đến đây.
Em với lấy con dao, sinh mạng này thuộc về hắn, kết thúc thì sẽ mãi mãi được tự do. Em không ngần ngại cứa từng vết dao vào cổ tay, máu chảy không ngừng.
- Em yêu anh, Tadashi.
Người con gái ấy, đến lúc chết vẫn không thể ngừng yêu anh.
Ngày x tháng y năm z
Bông hoa kiều diễm của hắn đã nhuốm màu đỏ máu rồi ra đi mãi mãi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top