phiên ngoại đón tết Tây

"Anh Du đứng lại đó cho em". Minh Phú cau có đừng ngay bếp nói lớn

"Cục cưng à, hai hôm nay em nấu ăn rồi, đổi lại hôm nay là ngày cuối năm để anh nấu cho". Người con trai đang ôm cái túi đồ mua từ siêu thị về nhỏ nhẹ nói

"Không muốn, anh đã có công trang trí nhà rồi, bữa cơm này em nấu"

"Được được được, anh cho em nấu, nhưng mà em không được bị thương nữa". Đi từ từ lại đảo bếp, đặt túi thực phẩm to đùng ở đấy

"Em sẽ cẩn thận mà anh yên tâm"

Trạch Du nhìn đến chiếc ghệ mới học nấu món 'Spaghetti' liền phấn khích đòi xuống bếp khiến anh chỉ biết cười

Số là hai hôm trước cậu đều lên mạng học những món ăn dễ làm để nấu cho anh ăn, hôm trước thì học 'Tacos'* lúc thái bơ bị phạm trúng tay, hôm tiếp theo học làm 'Beefsteak' thì bị lửa táp vào mặt may mà anh chạy đến kéo cậu ra kịp không thì hư hết mặt cục cưng rồi

*

Hôm nay học được món mới liền đòi anh đưa đến siêu thị mua nguyên liệu

Thế là anh ra phòng khách mở laptop lên làm việc tổng kết lại công việc cuối năm, cậu thì ở bếp nấu bữa tối đón năm mới

"Anh Du ơi, anh mở ra giúp em với". Minh Phú cầm hộp sốt cà chua đến ghế sofa chỗ Trạch Du đang làm việc

"Đưa anh". Ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi đưa tay cầm lấy, anh mở ra một cách dễ dàng rồi đưa lại cho cậu

".....". Cậu cầm lấy rồi bước vào bếp tiếp tục nấu ăn

Anh hạ cặp kính xuống một chút nhìn người yêu của mình, đã hai mươi sáu rồi vẫn xinh đẹp như hồi trung học

Dừng làm việc, Trạch Du ngồi nhìn Minh Phú một cách si mê, gương mặt cậu lúc làm việc vô cùng đáng yêu

"Xinh quá đi mất". Nhìn đến đôi mắt hạnh đang chăm chú, đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây khiến anh bất giác thốt lên

Bây giờ cả hai đã dọn về sống với nhau được hơn tám năm rồi, Trạch Du đang làm phó giám đốc ở công ty của gia đình còn cậu thì làm một họa sĩ có chút tiếng tâm trong nước

Minh Phú vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp như thế, cân nặng đã đi giảm đi khá nhiều khiến anh chẳng hài lòng tí nào nhưng đổi lại cậu rất thích ngoại hình hiện tại nên anh cũng xem như là đã hài lòng

--------

"Này cậu Phú ơi, có thể cho tôi nếm thử một miếng không??". Lân la ngồi đến bàn ăn, Trạch Du lên tiếng hỏi

"Anh muốn nếm thử sao?? Lại đây". Minh Phú đang khuấy đều nồi nước sốt cà chua thơm lừng, liền đưa tay vẫy gọi anh

"Anh muốn nếm cái này". Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cậu

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài đến khi mặt Minh Phú đỏ bừng do thiếu khí

"Ưm...ha, anh...". Hai tay cậu đều bị anh nắm lấy

"Anh thì sao?? Không phải em kêu anh đến nếm sao??". Trạch Du liếm lên môi nhỏ đang cố lấy lại nhịp thở

"Anh bắt nạt em". Nhận ra mình bị dụ dỗ cậu liền cau mày

"Ay yoh, không cau mày, cau mày sẽ không xinh đẹp nữa đấy". Kề trán mình lên trán cậu âu yếm

'Nhưng nhìn vẫn xinh'. Trạch Du pov

"Em không có xinh mà"

"Rồi rồi rồi, cục cưng của anh không xinh"

Trạch Du rướn người lên tắt bếp, nở nụ cười 'khum thể nào bỉ ổi hơn nữa' nhìn Minh Phú

".....". Như thấy điều chẳng lành cậu quay người định bỏ chạy

"Đi đâu?? Ở đây với anh". Nắm lấy eo nhỏ Trạch Du kề sát tai Minh Phú thì thầm

"Không muốn, anh tránh ra, đừng lại gần em"

"Sao vậy?? Đã mấy tuần rồi anh chưa có yêu cục cưng của anh"

"Không cần, không cần yêu"

"Yêu chứ, anh phải yêu bảo bối của mình chứ"

"Ngày mai, ngày mai còn phải đến nhà ba mẹ nữa"

"Anh biết". Tay không ngừng đi sâu vào trong áo của Minh Phú

"Em....ưm...". Trước lúc cậu có lí do để trốn được anh phải nhanh hơn một bước

"Cục cưng thơm quá, cho anh nếm một miếng nhé". Bế cậu đặt lên đảo bếp, anh vén cao áo len lên mà ngửi da thịt người yêu của mình

"....anh Du, em nhột". Hai tay nắm lấy tóc của Trạch Du vò vò Minh Phú nghẹn giọng nói

"Đây đây, không nhột nữa". Ngậm lấy một đầu ngực, hai tay miết lên eo cậu

"Em...em"

"Em làm sao?? Hửm? Nói anh nghe". Ngước mặt lên nhìn Minh Phú đang thở dốc Trạch Du ôn nhu hỏi

"..em đói bụng rồi"

"Đói bụng sao?? Vậy mình tạm hoãn lại nhé". Nghe Minh Phú nói vậy Trạch Du cũng buông tay xuống, bế cậu xuống rồi xoa xoa tóc mềm

"Anh...anh ra ngoài bàn chờ chút, em mang ra ngay". Đỏ mặt nhìn đi nơi khác Minh Phú nói nhỏ đến mức Trạch Du nghe như tiếng muỗi kêu

"Không, anh ở đây với em". Vỗ nhẹ vào mông Minh Phú

Minh Phú không nói gì thêm, chỉ lặng gắp mì cho vào đĩa bật lại bếp làm nóng sốt cà chua

"Thơm quá". Trạch Du đứng phía sau quan sát cục cưng nhà mình bất giác nói

".....". Minh Phú nghe thấy liền khựng lại, hai tai đỏ bừng tiếp tục làm cho xong bữa ăn

"Anh Du lấy giúp em sườn nướng trong lò nhé". Cầm lấy cái đĩa trắng to đưa cho anh

"Ừm...". Ngoan ngoãn cầm lấy đĩa sứ trắng anh quay đi về phía lò vi sóng

Lấy ra miếng sườn bò nghi ngút khói thơm ngào ngạt, ở bếp cậu cũng đã hoàn thành hai đĩa mì

"Xong rồi sao, cục cưng giỏi quá". Đặt đĩa sườn lên đảo bếp, nhìn đến hai đĩa mì đẹp mắt anh liền khen ngợi cậu

"Hì, để em cắt thịt rồi đem ra, anh ra ngồi trước đi"

"Để anh làm, bé ngoan xuống phòng rượu lấy giúp anh Pinot nior nhé, cả ly nữa"

"Dạ, em đi ngay". Minh Phú nghe vậy nhanh chân chạy đến phòng rượu ở tầng hầm

--------

Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng hết, có mì có thịt có rượu có còn có cả chiếc người yêu thơm thơm mềm mềm

"Cảm ơn cục cưng nhé"

"Sao lại cảm ơn em?". Cậu nghiêng đầu tròn mắt nhìn anh

"...phụt". Nhìn đến hai cái má đang căng tròn ra vì thức ăn Trạch Du liền không nhịn được phì cười

"Anh sao vậy??". Cái môi chúm chím lại hỏi

"Không có gì". Hắng giọng trở lại bộ dáng nghiêm túc

"Cảm ơn em vì đã ở cùng anh thêm một năm nữa"

"Vậy em cũng cảm ơn anh Du đã bên cạnh em một năm nữa". Mỉm cười thật tươi nói

"Uống với anh nhé". Anh hướng mắt đến ly rượu cạnh tay cậu

"Dạ". Cậu cầm ly rượu vang đỏ lên, đưa đến trước mặt anh

Hai người cụng ly, uống với nhau ly rượu rồi cùng nhau ăn uống tâm sự

Cho đến tối muộn, anh đang đứng rửa bát còn cậu thì lại đi đâu đó mà anh chẳng biết

"Cục cưng ơi, em đâu rồi??". Sau khi rửa bát, lau dọn lại nhà bếp cho sạch sẽ anh cũng đi tìm cậu

"Anh Du". Minh Phú từ cầu thang đi xuống nhìn Trạch Du

"Nãy giờ em ở đâu? Sao nào, đã buồn ngủ chưa??". Ôm cậu vào lòng anh ôn nhu hỏi

"Em gọi cho ba Lưu với mẹ Mỹ với lại em chưa buồn ngủ". Úp mặt vào vòng ngực siêu to khổng lồ cậu trả lời

"Hmm...ngày mai đến gặp mà còn gọi trước sao?? Xem ra em coi trọng ba mẹ anh hơi cả anh". Tỏ ra giận dỗi Trạch Du quay mặt nơi khác trách móc

"Ơ, em chỉ gọi hỏi thăm thôi mà, ba Lưu nói là mẹ Mỹ giận ba nên em mới bày cách cho ba làm mẹ nguôi giận"

"Em nói thế nào??"

"Em bảo ngày mai ba khen thật nhiều, đưa mẹ đi mua sắm thật là nhiều là mẹ sẽ hết giận"

"Cách hay đấy, cục cưng giỏi thế". Hôn lên đỉnh đầu cục cưng

"Uống cả một ly rượu mà vẫn chưa buồn ngủ sao??". Nhìn Minh Phú một cách nghi hoặc

"Ưm...không hiểu sao em chỉ thấy nóng, không thấy buồn ngủ". Ngẩng mặt lên nhìn vào Trạch Du đang ôm chặt mình

"Xem ra là do em đang thiếu một điều"

"Thiếu cái gì ạ??"

"Thiếu yêu"

"Thiếu yêu??"

"Đúng rồi, là do anh chưa đủ tốt". Vừa nói tay Trạch Du vừa luồn vào áo của Minh Phú

"Anh tốt rồi, tốt rồi". Đẩy đầu người đang chuẩn bị hôn mình ra, Minh Phú muốn quay người bỏ chạy

"Tốt rồi thì phải bổ sung chỗ thiếu chứ, bảo bối ngoan...quay mặt lại đây nhìn anh"

--------

"Anh Du....em nóng, người em nóng"

"Bảo bối của anh ngoan, nóng thêm chút nữa xem hết ngay....duỗi người ra đừng siết chặt như vậy sẽ bị thương mất"

"Em đã nói...nói là ngày mai phải đi ăn cơm cùng ba mẹ mà..., hmmm"

"Suỵt đừng phân tâm, ngoan nhé bảo bối của anh chịu nổi mà phải không"

"Em...a ah không chịu nổi, anh...anh Du tha cho em"

"Chút nữa, anh...ah..anh sắp đến rồi, bảo bối bao lấy anh thoải mái quá anh sắp đến rồi"

"Anh Du em mệt lắm, em buồn ngủ"

"Buồn ngủ sao, lại đây ôm cổ anh, anh bế bảo bối đi ngủ". Khom người xuống ôm lấy cậu đang nằm trên đảo bếp lên, Trạch Du đi về phía cầu thang

"Ưm...anh đừng đi, đừng di chuyển mà, anh Du ơi". Siết chặt hai chân nơi thắt lưng Trạch Du, Minh Phú hai tay nắm lấy gáy tóc của anh khẩn thiết

"Nhưng nếu anh không đi sao anh bế bảo bối đi ngủ được". Vỗ lên mông thịt anh hỏi

"Lấy...lấy ra, em không muốn nữa, lấy ra"

"Lấy ra anh sẽ lại nóng tiếp, lúc đó anh phải yêu bảo bối lại từ đầu thì tính sao??". Hôn lên đôi tai đỏ bừng nóng hổi anh thì thầm

"Vậy ở đây đi, nhanh lên, em....em không chịu nổi"

"Được được được, nghe bảo bối hết...ah bảo bối là ngoan là giỏi nhất"

Trạch Du đứng ngay tại phòng khách nơi được anh trang trí vô cùng đẹp với những dây đèn, mô hình và bình hoa đẹp mắt

"Ngoan, anh bế bảo bối đến sofa nhé". Hôn lên trán thấm đẫm mồ hôi Trạch Du vỗ vỗ lên lưng Minh Phú

Cứ một bước đi anh lại nghe tiếng thút thít của cậu, vừa êm tai lại vừa như có thứ gì đó mơn trớn lên trái tim mình

"Bảo bối". Đặt một chân cậu lên vai mình anh trầm giọng gọi cậu

"Dạ". Cậu nằm ngửa trên sofa cố gắng mở mắt nhìn anh

"Bảo bối lấy anh nhé"

"Không...không lấy anh đâu"

"Lấy anh đi mà, anh sẽ yêu bảo bối mỗi ngày"

"Ah....không thèm lấy anh, anh từ từ thôi..."

"Được được anh từ từ lại nhé, bảo bối thoải mái chưa"

"Ưm...không thoải mái, em còn muốn tặng quà cho anh mà anh lại làm em mệt thế này"

"Anh cũng có quà tặng cho bảo bối, đợi sau khi anh yêu bảo bối xong hai chúng ta trao đổi quà nhé". Hôn lên môi mềm đang nóng bừng Trạch Du vui vẻ nói

"Nhanh lên một chút, anh Du, anh Du ơi, nhanh lên"

"Đây đây, bảo bối ôm anh". Anh vùi đầu vào vai cậu bảo cậu ôm chặt lấy mình

"Anh đến rồi, bảo bối cũng đến nhé"

"Dạ, anh Du anh Du"

"Gọi tên anh". Hôn lên bắp chân trắng nõn, anh nắm chặt eo cậu

"Trạch Du"

"Anh đây"

"Trạch Du"

"Anh đây"

"Em...em..ưm"

Cả hai rùng mình lên rồi cùng nhau nằm thở dốc, Minh Phú trong lúc cố lấy lại hô hấp cả hai chân giậy nhẹ lên từng cơn

Trạch Du nhìn đến cục cưng đang không ngừng run rẩy sau trận yêu liền nhẹ nhàng massage hai đùi trắng mềm cho cậu giản cơ

"Ngoan, ngồi dậy với anh". Đỡ thân thể đã mềm như nước của cậu lên anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu

"Ha...ha, em khát nước"

"Ừm...ngoan ngoan, đây nước của cục cưng....từ từ uống anh đút cho em". Lau đi hai bên mồ hôi cho cậu, anh rót trà dưỡng tâm đưa đến miệng cậu

"Ha...ha...đã mấy giờ rồi??"

"Chưa được mười giờ, ngoan nghỉ ngơi một chút anh bế cục cưng đi tắm thay quần áo". Đặt đầu Minh Phú dựa vào ngực mình Trạch Du vuốt vuốt lưng cậu nói

"Ưm...bế em"

"Hừm...được được, bế cục cưng đi tắm chịu chưa"

Cậu không trả lời và lắc lắc đầu trong ngực anh

Nghỉ ngơi đến khi cậu đã ổn định nhịp thở, Trạch Du liền bế cậu lên phòng mà tẩy rửa đi mồ hôi

Tắm bằng nước ấm sấy tóc và ủ ấm xong cho cậu và bản thân, nhìn đến đồng hồ còn hơn mười phút nữa là sang năm mới

"Cục cưng, em muốn tặng quà gì cho anh đấy??". Xoa xoa má mềm của người đang ngồi quấn chăn anh hỏi

"Để em lấy". Nghe đến tặng quà cậu liền mở to mắt tung chăn ra chạy xuống giường

"Cẩn thận". Anh vươn tay ra đỡ theo hướng cậu đi, nghiêm khắc nhắc nhở

Cậu đi đến bàn làm việc của mình, mở tủ kính trưng mấy bức tranh mình vẽ, lấy ra bức được quay mặt vẽ vào trong, cầm nó đưa đến trước mặt anh

"Tặng cho anh Du, năm mới vui vẻ"

"....."

Bức tranh vẽ anh đang ngậm đóa hoa hồng đỏ, gương mặt toát lên vẻ kiêu hãnh, đôi mắt sâu đầy quyền lực nhìn vào mắt người xem

"Bức này em vẽ bằng bộ cọ anh tặng sinh nhật em năm em hai mươi tuổi đó"

"Cảm ơn cục cưng nhiều nhé, anh thích lắm". Ôm lấy cậu, anh hôn liên tục vào gương mặt thơm tho mềm mại

"Anh cũng có quà cho em". Trachn Du cầm lấy bức tranh để lại vào tủ kính ban nãy nhưng bây giờ là quay mặt vẽ ra ngoài, đóng cửa tủ anh quay người nói với cậu

"Quà gì thế ạ??". Cậu hào hứng mỉm cười nhìn anh

Anh đi đến bàn làm việc mở hộc tủ ra, lấy một bộ hồ sơ đưa đến cho cậu

"Cái này là??"

"Căn nhà này từ bây giờ là của em"

"Sao ạ???"

"Anh không biết nên tặng quà năm mới là gì cho em, em lại đặc biệt rất thích căn nhà này....anh tặng nó cho em"

"....."

"Bây giờ nó thuộc sở hữu của em"

"Thật sao ạ??"

"Thật, còn không mau lại đây hôn anh thật nhiều". Giang tay ra anh nói

"Cảm ơn anh Du nhiều lắm"

"À, còn một món quà nữa". Nhìn qua đồng hồ còn một phút nữa là hết năm

"Là gì ạ??"

"Lên sân thượng với anh". Anh nắm tay cậu đi lên sân thượng

Lên đến sân thượng, bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao và tuyết đã ngừng rơi , anh và cậu đi ra khỏi mái che

"Nhiều sao quá, đẹp quá đi". Cả gương mặt trắng muốt vì lạnh, đầu mũi hồng lên do nhiệt độ cậu vui vẻ ngắm nhìn bầu trời

"Lạnh lắm rồi, anh sưởi ấm cho em". Ôm cậu từ phía sau, đặt đôi tay ấm áp lên mặt cậu anh nói

"Đây không phải quà"

"Chứ đâu mới là quà ạ??"

"Đây mới là quà, năm mới vui vẻ". Anh chỉ tay lên trời để cậu tập trung nhìn rồi đặt hai tay lên tai cậu

"Ba....hai....một"

*bùm...bùm...bùm*

Pháo hoa nở rộ cả một bầu trời khiến cậu vô cùng ngạc nhiên

Những viên pháo lần lượt nở ra với những kiểu khác nhau, màu sắc rực rỡ khiến cho người đi đừng cũng nán lại xem, hàng xóm gần xa cũng bước ra ngoài xem cùng

Cậu mãi chìm đắm trong pháo hoa ấy, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh pháo hoa thật đẹp

Sau hơn mười phút thì pháo hoa cũng đã tắt, trả lại bầu trời đầy sao ấy cho mọi người

"Tiểu Phú năm mới vui vẻ". Trạch Du buông tay ra khỏi tai Minh Phú, xoay người cậu đối diện mình nói

"Anh Du năm mới vui vẻ". Cậu ôm chặt lấy anh nói

"NĂM MỚI VUI VẺ". Hàng xóm cũng chúc nhau rất náo nhiệt

"Năm mới vui vẻ"

"NĂM MỚI VUI VẺ Ạ". Cậu và anh đứng trên sân thượng đồng thanh chúc mọi người đứng xem pháo hoa

"NĂM MỚI VUI VẺ, PHÁO HOA ĐẸP LẮM"

Minh Phú và Trạch Du vui vẻ trao nhau nụ hôn và bắt đầu một năm mới với đầy yêu thương và hạnh phúc

End phiên ngoại

Chúc mọi người 2024 vui vẻ

1/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top