2.2 - Hậu Bối x Tiền Bối Cuối Cấp
Lại một buổi tập luyện nữa của câu lạc bộ kịch kết thúc, cậu bước ra khỏi cửa như thường lệ
Chợt cậu hơi khựng lại
Đôi chân vốn đã quen bước về nơi sân sau, nay lại hơi ngập ngừng vì chủ nhân của nó bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước
Hơi mím môi, cậu vẫn chọn đi tiếp, lòng thầm nghĩ
' không thể chỉ vì cái người đó mà cậu rời khỏi nơi cậu vốn đã quen thuộc được, huống hồ sân bóng rổ đang không có ai, chứng tỏ hôm nay không phải ngày tập, cậu sẽ được một mình như trước đó mà thôi '
Bước đi vững chắc sau khi đã nhất trí với bản thân, vội vàng lướt nhanh qua nơi sân bóng rổ còn vương vài đốm nắng chiếu từ mấy táng lá xuống
Cậu như cố không hướng mắt về nơi ấy, cố để không nhớ lại cái nắng rực rỡ ngày hôm đó
Sau khi đã thả lỏng trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay lôi ra cuốn sách với gáy hơi mềm đi do sử dụng nhiều
Gió thoảng qua nhẹ tênh, khẽ động đậy mấy trang sách
Vừa như làn khí vuốt ve lấy mái tóc đen mượt của Hoàng tinh, bây giờ cậu trông thật yên tĩnh, nhẹ nhàng
Nhưng lát sau, một khi đã hòa mình vào những con chữ, tâm trí cậu lại náo nhiệt vô cùng
Từng trang từng trang được cậu gảy sang, thi thoảng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khung cảnh được miêu tả tại trang sách ấy, khi lại hơi khúc khích vì bắt gặp mấy tình tiết hài hước
Cứ thế mà hơn một giờ trôi qua, mấy khối mây cũng di chuyển khỏi vị trí ban đầu
Cây ban đầu đung đưa giờ đây tĩnh lặng, mặt đất đã từ lúc nào phải đón lấy cái nắng gắt gao vì thời gian đã điểm đến giữa trưa
Khép lại trang sách còn dở dang, ngày hôm nay lại trở về như nó vốn.
Yên lặng, thoải mái, một mình cậu chìm đắm trong không gian riêng
Nhưng sao cậu lại cảm thấy như khuyết đi phần nào đó, cái đoạn gió thu mới mẻ mà ấm áp, cái âm thanh đối thoại ngượng ngùng, cái ánh mắt long lanh hôm ấy . . .
Khi vừa nhận ra bản thân bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, đồng tử cậu hơi mở to, phổi hít sâu một hơi, má hơi ấm lên
Động tác thu dọn vốn đơn giản giờ lại khiến cậu loay hoay một lúc, vội vàng lấy cặp lên như muốn chạy khỏi cái cảm xúc kì lạ ấy
Chân bước dọc qua mấy đường nắng vàng trải trên đất
Mắt lại như bị điều khiển, bất giác quay về phía sân bóng rổ, nhưng nơi đó trống không, cái màu sắc sặc sỡ trên sân bóng vốn bình thường nay lại thấy chướng mắt đến lạ lùng
" không phải chứ . . . "
Cậu hơi chần chừ trước suy đoán của bản thân, không dám thừa nhận nhưng cũng không nỡ phủ nhận
Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại một lần nữa xuất hiện, siết chặt lấy quai cặp, cậu tiến bước về phía cổng trường mà không ngoảnh đầu lại
---
Vài ngày nữa trôi qua, cậu vẫn tiếp tục việc ra sân sau đọc sách như trước, mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ, cảm giác nhộn nhạo cũng dần phai nhạt đi
Hôm nay, lại một buổi tập nữa của câu lạc bộ kịch kết thúc, cậu lại bước ra ngoài, đi đến nơi cũ theo thói quen
Bất ngờ cậu thấy một hình bóng quen thuộc nơi ghế ngồi
Tim cậu hững đi một nhịp khi anh quay người lại nhìn cậu
Một đứng, một ngồi như trở lại khoảng khắc của cái hôm ấy
" sao . . . sao anh lại ở đây ? "
" em vừa tập kịch xong sao ? "
Lại cái ánh mắt ấy, mấy vì sao sáng như chứa đựng hết trong đôi mắt anh
Lại cái ánh mắt ấy, mấy vì sao sáng như chứa đựng hết trong đôi mắt anh
Lại cái nụ cười ấy, răng nanh lộ ra, mắt híp lại
Lại cái dáng vẻ thản nhiên ấy . . .
" hôm nay bọn anh rảnh nên vào tập bóng chút cho khỏe người, mấy hôm nay bận học quá, cả đám không có thời gian làm gì hết "
" a . . . đúng rồi "
Khâu Đỉnh Kiệt nhích sang một bên, mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi
" đây, ngồi kế anh nhé "
Cậu hơi mím môi, cố giữ cho nhịp đập tim không mạnh, không mạnh để anh đừng bao giờ nghe thấy nó
Cả người cứng nhắc ngồi xuống
Hơi ấm từ cơ thể vừa vận động của anh như tỏa ra hương thơm mê người
Vừa muốn được đến gần hơn, nhưng cũng vừa sợ chỉ cần đụng phải sẽ bị phỏng ngay lập tức
Bầu trời im ắng trong vài giây cho đến khi cậu ngập ngừng hỏi
" anh không ngồi với bạn sao ? sao lại đến chỗ này ? "
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, như thể chính bản thân anh cũng không rõ được lí do đằng sau hành động của mình
" . . . thì tại chỗ này gió mát, nắng vừa phải, ngồi rất là thoải mái "
Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, anh quay sang nhìn thằng vào mắt cậu, giọng hơi nhỏ đi
" em không muốn anh ngồi đây sao ? "
" tất nhiên là không ! "
Cậu nói to, trả lời ngay lập tức
Chính cậu cũng bất ngờ vì sao bản thân lại thế, có lẽ chỉ vì cậu không muốn anh hiểu lầm
Khâu Đỉnh Kiệt hơi bất ngờ trước âm lượng đột ngột thay đổi của cậu, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã nở nụ cười rạng rỡ, nhìn kĩ thì dáng môi trái tim hơi cong lên, lộ ra cái răng nanh bé xíu
" anh chỉ chọc em thôi mà, không cần phải căng thẳng "
Hoàng Tinh dường như không hề tức giận, trái lại cậu như bị hút hồn vào nụ cười ấy, một lần nữa gió thu lại nổi lên
Khẽ khàng thổi đung đưa tóc cả hai
Lúc đó bụng cậu lại một lần nữa trở nên nhộn nhạo, trái tim hẫng đi một nhịp . . .
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top