0.

Trương Chiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, tay vừa mở cửa sân thượng đã nhìn thấy một cái đuôi chó quen thuộc vẫy vẫy khiến em cảm thấy phiền lòng không chịu được. Em bực bội sập mạnh cửa, dẫn đến con cún vàng đang loay hoay đằng kia giật thót mình, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống.

Màn kính va chạm mạnh với mặt bàn phát ra tiếng 'cộp' lớn. Vương Sâm Húc giật mình muốn lật nó lên để kiểm tra, tàn thuốc chưa gạt bị động tác mạnh làm cho lung lay, sau đó lập tức rơi xuống tay hắn, để lại vệt bỏng nhỏ. Cún ngốc bị đau bất ngờ, chỉ kịp 'a' một tiếng, tay vừa thả lỏng thì chiếc điện thoại xấu số đã đập thẳng xuống đất, phát ra tiếng còn vang dội hơn cả lần trước, vừa nghe là đã biết vỡ màn hình rồi.

Trương Chiêu nhìn loạt động tác không khác gì trong phim hoạt hình của hắn, trong lòng thầm mắng IQ của loài chó quả nhiên không cao thế nhưng chân thì nhanh không ai bằng. Vương Sâm Húc chưa kịp nhặt điện thoại lên lần nữa thì em đã thoắt cái xuất hiện bên cạnh hắn, đệm mèo khẽ nâng lấy vuốt cún, xem xét kĩ thấy chỉ là bỏng ngoài da thôi thì thở phào, không quên đưa tay bóp cái đuôi xù làm nhiễu loạn lòng mình một cái coi như trừng phạt.

Vương Sâm Húc không hiểu sao mình bị bóp đuôi, cũng không biết mình đã chọc giận Trương Chiêu lúc nào chỉ bĩu môi ra chiều ấm ức. 

Trương Chiêu để ý biểu cảm của hắn, giật mình buông tay lùi lại hỏi thăm "Đau quá hả? Tao xin lỗi nha."

Em vừa buông tay thì cái đuôi lắm lông lại dí vào người em lần nữa, chủ nhân của nó cũng tiến sát lại em hơn. Em nghe hắn nhỏ giọng "Không đau, chỉ là..... Ài, bỏ đi."

Trương Chiêu nhìn thấu sự lúng túng của hắn, bỗng nhiên ý thức được gì đó, buộc miệng hỏi "Mày động dục hả?"

Câu hỏi thẳng thừng làm cún con giật mình, hai cái tai vẫy vẫy, cái đuôi cũng vẫy vẫy, trong lòng Vương Sâm Húc xoắn xuýt hết cả lên, chỉ có thể mạnh miệng "Ừ thì sao? Làm như mày không có kì động dục ấy."

Mèo con nhìn phản ứng hiếm gặp và gương mặt ửng đỏ của hắn trong lòng bỗng cảm thấy tò mò một cách kì lạ. Làm đồng đội lâu như vậy đương nhiên em đã chứng kiến hầu hết các cung bậc cảm xúc của Vương Sâm Húc, chỉ riêng một cái là chưa bao giờ được nhắc đến. 

Đó là biểu cảm khi hắn đắm chìm vào tình dục.

Trong ấn tượng của em Vương Sâm Húc là một thằng chó con khờ khờ hay cười ngu, lâu lâu bị ướt mưa cũng chỉ chạy đến một góc tự liếm lông vô cùng ngoan ngoãn nên hôm nay động đến chủ đề này em bỗng cảm thấy tò mò khủng khiếp.

Là một con mèo, đương nhiên Trương Chiêu cũng có kì động dục của riêng mình, chỉ là từ lúc trưởng thành mỗi khi đến lúc ấy em sẽ nhanh chóng uống thuốc ngủ cho qua chuyện vào ngày khó chịu nhất rồi hai ngày còn lại sẽ cắn răng chịu đựng, không biết Vương Sâm Húc sẽ xử lý nó như thế nào.

Golden bị em mèo nhìn chằm chằm với vẻ đăm chiêu, tưởng em khó chịu khi không gian cá nhân bị xâm nhập, cụp đuôi muốn tránh xa ra thế nhưng còn chưa kịp nhúc nhích đã nghe giọng người kia vang lên một cách nghiêm túc:

"Có muốn tao giúp mày không?"

Đến tận khi bị lột đồ đè trên nệm mềm Trương Chiêu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như thế.



-------------

"Ngưng đọng" sắp xong rồi nên lên truyện mới cho mọi người đây ╰(*´︶'*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top