Xuyên Việt ABO [Chương 47]

Chương 47

"Hây da, không biết chừng nào mới được tăng lương~" Trong lúc nghỉ trưa, một cô đồng nghiệp than vãn với người đồng nghiệp khác: "Hai tháng lương dành dụm của em mua xong chiếc túi Coach là hết sạch rồi."

"Túi Coach của em còn đỡ," một đồng nghiệp nam bước tới, nói "Hai năm trước anh mua nhà, phải trả 30 năm mới xong ấy, mỗi tháng trả một lần, hết cả lương cứng luôn đây."

"Nhà anh mua nhiêu thế, nghe có vẻ mắc quá vậy?" Cô kia hỏi.

"Biết sao giờ, gần trường học nên 30-40 nghìn tệ chỉ mua được một tẹo mét vuông, còn phải dành thêm 150 nghìn tệ nữa," Gã ta thở dài: "Sắp không đủ tiền nuôi con luôn mất."

"Nhưng anh cưới Omega mà, trợ cấp cao lắm chứ đùa." Cô ta nói hết câu, cố tình hay vô ý miết mắt nhìn La Lăng Vũ.

"Vậy mới càng chết," gã đồng nghiệp cười: "Ai mà không biết Omega như lá ngọc cành vàng."

Bỗng đồng nghiệp ở phòng kế bên chạy tới: "Tin vui nè bà con! Giám đốc bảo hôm nay sẽ tính tăng ca đó nghen!"

"Wow!" Cô đồng nghiệp hai mắt sáng rực: "Nhiêu thế? Nhiêu thế?"

"100 tệ."

"Xùy~" Cô đồng nghiệp tóc uốn khẩy chiếc móng tay dài đỏ lòm của mình.

"Vậy cũng được," Một cô đồng nghiệp khác cột tóc đuôi ngựa lên tiếng, "Có tiền xài là mừng rồi."

"Đúng rồi đó, lần trước có 50 à..."

La Lăng Vũ lơ đểnh ngồi nghe, không biết tại sao cứ nghĩ đâu đâu.

Nếu cuộc trò chuyện này xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, chắc chắn anh sẽ vô cùng hào hứng, vô cùng mừng rỡ như vừa vớ được vàng, biết đâu chừng sẽ còn nhảy vào tán dóc chung, bởi vì khi đó trong túi anh chỉ còn 100 tệ, đúng kiểu bấp bênh, sống nay chết mai.

Bắt đầu từ lúc nào anh lại cảm thấy mình có rất nhiều tiền nhỉ?

Có lẽ từ lúc Từ Phương bảo với anh rằng sẽ cho anh mượn 80 triệu bất kỳ lúc nào, và anh cũng không cần phải lo làm sao để hoàn trả số tiền ấy, bởi vì có 1% cổ phần của Thẩm Thư Kỳ ở đó, tiền lời cuối năm đủ để anh trả sạch nợ nần. Thành thử ra nó cũng đồng nghĩa với việc trong tay anh đang sở hữu 80 triệu.

Nên... khi nghe họ bàn về 50 tệ, rồi thì 100 tệ, 30-40 nghìn tệ, 150 nghìn tệ... Anh cảm thấy những con số đó nhẹ như hạt cát vừa thoáng qua liền lập tức mất hút.

Ồ, bất giác một suy nghĩ dấy lên trong anh: Ra chỉ có bấy nhiêu đó tiền thôi à...

Chẳng đáng là bao.

Dù có được tăng lương thì với số tiền ít ỏi đó e rằng chẳng bằng một con số lẻ mà ngân hàng có thể cho anh vay, lấy để tiêu vặt còn không được nữa là.

Chỉ cần anh muốn, anh lập tức có thể vung tay thỏa thích mua ngay căn nhà người ta phải chi tiêu tằn tiện ba mươi năm, chiếc túi xách tích cóp kiêng khem hai tháng trời, chưa kể anh không còn phải làm bù đầu bù cổ vì vài đồng tiền tăng ca bé mọn.

Song anh cũng từng nằm trong số họ.

Nhưng giờ anh đột nhiên thoát khỏi.

Vì sao ấy nhỉ?

Chỉ là một chuỗi số ký tự thôi mà.

Anh cứ như thể lần đầu tiên nhận thức được ma lực của đồng tiền.

Vì thế, tự dưng anh dùng ánh mắt có chút soi xét quan sát họ trong vô thức, giống như đang quan sát mình ở quá khứ.

"Quản lý La, quản lý La," Có ai đó đang gọi anh, La Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hết giờ làm rồi ư? Là Trần Nghi, cái cô Beta này vẫn chín chắn như ngày nào, cô nói ngắn gọn "Chủ tịch Thẩm tìm anh."

Đúng lúc La Lăng Vũ cũng có việc muốn hỏi Thẩm Thư Kỳ. Anh đứng dậy đi chung với cô ta xuống bãi giữ xe, có người mở cửa xe cho anh, Alpha đã ngồi bên trong đợi nãy giờ.

Vào ngay khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, La Lăng Vũ thoáng rúm người, bởi anh chợt nhớ đến trên tay anh đang giữ 1% cổ phần trị giá 2 tỷ của người ta. Cơ mà anh ngủ với em trai nhà người ta xong bị đuổi cổ ra khỏi nhà, làm anh tới giờ còn chưa ly hôn được, ức ơi là ức. La Lăng Vũ lần lữa một chốc, rồi vẫn lên xe, tránh đi tầm mắt của hắn.

"Dạo này thế nào?" Thẩm Thư Kỳ hỏi với giọng điệu rất ôn hòa, còn nắm lấy tay anh nữa chứ.

La Lăng Vũ muốn rụt tay về thì bị hắn nắm chặt, "...Tìm tôi làm gì?"

"Vì nhớ anh rồi." Alpha khẽ đáp, dí sát vào lỗ tai anh với chất giọng trầm, thoáng vương nét cười: "Nên mới muốn gặp anh đấy thây."

La Lăng Vũ không cách nào trả lời, tiếng nói của đối phương như một cọng lông vũ khều nhẹ lên trái tim anh, có thứ gì đó đang chếch hướng.

Khung cảnh ngoài cửa sổ vội vã vút qua, tiến vào trong rừng, núi đồi xanh um, thấp thoáng vài gian nhà cổ kính... Họ quẹo hết cung đường này tới cung đường nọ, sau đó dừng lại ở một con dốc thoải, ở đấy có căn biệt thự hoa viên theo lối kiến trúc Trung Quốc cổ giá trị cực cao, trên ván gỗ viết bằng chữ Triện đề là: Tông Sơn Cư.

Thẩm Thư Kỳ nắm tay anh, cầm remote mở cửa để dẫn anh vô, sau đó kéo bức màn bao trùm bốn phía xuống, nắng chiều rọi lên khung cửa sổ sát đất, chiếu sáng quang cảnh tráng lệ, cổ điển, đậm chất thơ trong phòng, phô bày cho anh sự lộng lẫy của mình: "Mấy nay bận quá nên quên béng việc này." Sau đó hắn kêu người ta đưa một tệp tài liệu, giao cho La Lăng Vũ, "Khi đó, tự dưng tôi nghĩ anh sẽ thích nơi này nên tôi cứ thế mua luôn. Chìa khóa, rồi giấy tờ bất động sản đều nằm trong đây, anh giữ đi."

Hắn khép tay La Lăng Vũ lại, nhét chiếc chìa khóa màu vàng hình bán nguyệt vào trong lòng bàn tay anh.

La Lăng Vũ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nó tĩnh lặng như mặt hồ

Thì ra những gì Từ Phương nói... đều là thật.

"Vì... vì sao?"

"Nếu không thích thì anh có thể bán nó đi." Không trả lời trực tiếp câu hỏi của La Lăng Vũ, Thẩm Thư Kỳ lùi vài bước, cầm một cái hủ điêu khắc giản dị trên kệ gỗ, ngắm nghía rồi đặt xuống, "Do tôi và Tiểu Lân sai, làm tổn hại đến đời sống tinh thần của anh, giờ đây không tài nào bù đắp cho đặng."

Hắn nói, bước lại, "Nếu anh muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng tôi, thì hãy nhận lấy đi."

Hắn thấy La Lăng Vũ định từ chối, "Bằng không, chúng tôi sẽ luôn thấy có lỗi với anh, day dứt khôn nguôi..." Hắn xoa mặt La Lăng Vũ, "Hay là," Hắn cúi xuống, thơm lên môi anh: "Anh vẫn chưa thực sự muốn đoạn tuyệt với chúng tôi——"

La Lăng Vũ trợn tròn mắt, "Ưm!" Anh bối rối tránh ra "Tôi lấy! Được chưa!" Anh nắm chặt chìa khóa, tỏ ý với Thẩm Thư Kỳ, lại bị hắn cầm lấy nắm tay hôn một cái.

"Tôi nói được làm được." Alpha mỉm cười, gọi điện thông báo cho nhân viên phục vụ có thể xuất hiện rồi.

Hắn giới thiệu quản gia mình đã mời với anh, ngoài ra còn có đầu bếp, tài xế, người giúp việc, và một chiếc Lincoln limousine. Sau khi sắp xếp thỏa đáng hết cho anh, hắn nói: "Tạm biệt." Xong rồi rời đi.

"Ông chủ," ông quản gia chuyên nghiệp khom lưng hỏi anh, "Xin hỏi bữa tối ngài muốn dùng món gì?"

"...Thôi, thôi khỏi." La Lăng Vũ ngồi trên chiếc sô pha bằng da hịn để trước tấm cửa sổ sát đất sáng đèn, "Mấy người đi xuống trước, để tôi yên tĩnh một lát đã."

Quản gia mới đến dẫn theo người hầu kẻ hạ lặng lẽ lui xuống.

La Lăng Vũ từ từ dạo quan một vòng gian phòng, mỗi một món đồ, mỗi một vật dụng anh đều kỹ lưỡng sờ qua, âm thầm ước tính giá trị thực sự của chúng nó.

Một chiếc bàn gỗ trông rất ư giản đơn, chỉ vì có thêm một góc cạnh được thiết kế có tâm đã mất 500 nghìn.

Trông không khác gì chiếc ghế ngã lưng bình thường, nhưng vì có thêm một đường cong vừa với đường cong trên lưng, phải mất 600 nghìn.

Anh giở chiếc gối trong phòng ngủ để xem phần mặt giấy phía sau, thảo nào.

Đến cả một chiếc gối mà cũng có thể làm được như vậy.

—— Một chiếc gối được thiết kế theo đường cong đầu và ót của anh, theo tư thế ngủ nặng, nhẹ, độ cao góc nằm.

Và phần bên trong gối là cao su non được sản xuất độc quyền từ Nasa.

Sao không thoải mái cho được kia chứ.

Một món tiền khổng lồ lặng lẽ đổ vào chúng cơ mà.

Để đổi lấy sự thoải mái.

Từ trước tới giờ.

Họ ăn cái gì, anh ăn cái đó

Họ mặc cái gì, anh mặc cái đó.

Họ dùng cái gì, anh dùng cái đó.

Những thói quen mà bọn họ tích lũy được trong suốt quá trình tận hưởng cuộc sống giàu sang từng chút một thẩm thấu vào cuộc sống của anh, ăn mặc, ngủ nghỉ, đủ các lĩnh vực. Đến khi anh đã trải qua và hòa nhập với những món đồ cao cấp nhất, xa hoa nhất này rồi... Thì gặp những thứ cấp thấp hơn, dù chỉ một bậc cũng sẽ khiến anh khó chịu, bứt rứt. Từ trong ra ngoài, dần dần, thứ cảm giác ấy giống như mạng nhện, bủa vây, giam cầm anh.

Lầu một, lầu hai, ban công, tầng hầm...

La Lăng Vũ tắt hết mọi ánh đèn.

Xe, nhà, quản gia, dường như chỉ trong vòng một đêm, anh có tất cả mọi thứ ——

Trước kia.

Anh từng vì 100 tệ tiền tăng ca, vì tăng thêm chút ít tiền lương, có mấy đêm thức trắng tới sáng, sức cùng lực kiệt ——

Vì một triệu, anh vắt hết trí óc để rượt đuổi giữa đường, chuyển nhượng tài sản ——

Vì tiết kiệm vài đồng tiền, anh ăn mì gói cả một tuần liền ——

Nhưng trong mắt đối phương, bây giờ xem ra lại quá là nực cười.

La Lăng Vũ ngồi một mình trong màn đêm, quay lưng về phía cửa sổ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong.

Thì ra đấy chính là tiền.

Giàu sang thực sự ——

Là thay đổi từ lượng, sau đó mới thay đổi tới chất.

Anh thấy mình cũng mang máng hiểu được suy nghĩ của bọn họ rồi.

Hiện tại, anh có thể ăn miếng bánh mì kẹp thịt 2.5 tệ ở quán ăn lề đường, song anh cũng có thể tới Shounsai ăn con tôm hùm hải sản 400 nghìn được vận chuyển hàng không từ Maine qua tận đây, một đặc quyền tự do chọn lựa.

Anh hoàn toàn không cần để ý một bộ đồ Tây có mất đi của anh nửa tháng tiền lương hay không, không cần phải kiêng khem nhịn ăn, nhịn uống, cũng không cần bận tâm cái này dơ thì sẽ không có cái khác mặc.

Bởi vì anh có nhiều phạm vi lựa chọn hơn trước.

Nó hình thành một dạng tư duy phát triển dẫn đến kết quả.

—— Trên bước đường dẫn tới kết quả, tư duy suy nghĩ của những người này rất trực tiếp, chỉ gồm mục đích và điều kiện. Muốn đạt được mục đích gì đó, họ chỉ để tâm đến việc nó sẽ chia ra thành các điều kiện gì, 1, 2, 3, 4 điều kiện, rồi, OK, sau đó thì nghĩ cách giải quyết từng điều kiện một. Tất thảy đạo đức, pháp luật, nội quy, điều lệ, quan hệ, tiền tài, đều xoay quanh kết quả, và phục vụ cho mục đích riêng. Ví dụ như là anh có thể chọn dùng tiền để mở rộng quan hệ, hoặc dùng tiền mua chuộc đối thủ, lợi dụng lỗ hỏng của phát luật, thậm chí không tiếc đánh đổi 100 triệu chỉ để nắm bắt một cơ hội trên thương trường.

Bởi vì anh ta có thể làm được.

Ngẫm lại anh ở quá khứ, rõ ràng đó là dạng tư duy phát triển để dẫn tới điều kiện. Bởi vì điều kiện eo hẹp, không đủ tiền và quyền, nên anh phải không ngừng "Tiếp tục thăng tiến", phải "Tiếp tục học hỏi", "Không đủ", "Vẫn chưa đủ", "Không có cách", "Bỏ đi", không dám buông bỏ hết thảy nên chỉ đành chọn lựa chấp nhận thực tại.

Nhưng bây giờ, những thứ ràng buộc anh đã không còn nữa.

Xoải cánh, một mình... đứng dậy.

Từng sợi, từng sợi chỉ đỏ xiềng xích bước chân đứt gãy, tư duy trở nên khoan thai vô ngần.

Thì ra... đây chính là tiền.

Có tiền, về mặt ý nghĩa nào đó, tự do hơn không có tiền.

Thế nên họ mới dám nói: Đạo đức chẳng qua chỉ là sự thương hại của cường quyền dành cho kẻ nhu nhược.

Thế nên họ mới dám nói: Không có vấn đề nào mà tiền không thể giải quyết được, chỉ là coi bạn có đủ tiền hay không.

Thế nên, nếu được ngồi vào vị trí của bọn họ thì có nhiều việc thực sự chẳng đáng bận tâm.

Bởi vì đều có thể dùng tiền dàn xếp.

Ví dụ như tôi đạp anh một cái, tôi không xin lỗi, anh tức giận, nhưng tôi vẫn không xin lỗi, anh càng tức hơn, tôi cho anh 10 tệ, anh đáp không thèm, thế tôi cho anh 100 tệ, anh sẽ mắng tôi khùng điên. Nếu tôi thực sự cho anh 1000 tệ, thì anh sẽ bảo, nào, lại đạp tôi thêm cái nữa đi!

Và 1000 tệ với La Lăng Vũ của hiện tại thì nó đáng giá bao nhiêu? Chỉ một đồng bạc lẻ.

Ví dụ như tôi cưỡng hiếp cô, tôi không xin lỗi, cô tức giận, tôi vẫn không thấy mình có gì sai, cô càng tức hơn, tôi đưa 1000 tệ cho cô, cô quát không thèm, tôi bồi thường cô 100 nghìn, cô mắng tôi thần kinh, nhưng nếu tôi thực sự cho cô 10 triệu, cô sẽ nói, nào, lên giường thêm mấy hồi!

Và 10 triệu tệ với La Lăng Vũ của hiện tại thì nó đáng giá bao nhiêu? Chỉ 100 tệ.

Beta suy nghĩ, để hai tay đan vào nhau chống lên đầu gối, gác cằm lên mu bàn tay.

Mua một căn nhà cần bao nhiêu tiền? Mua một chiếc xe cần bao nhiêu tiền? Mua một cái bằng cần bao nhiêu tiền?

Dù cho đó là đại học Harvard, nếu La Lăng Vũ muốn vào học thì cứ quyên góp cho trường một tòa học viện chỉ với giá 40 triệu, có khi hiệu trưởng trường còn tôn thờ anh như khách quý, không chỉ cho anh vào danh sách nhập học, sắp xếp cho anh học lớp của giáo viên xuất sắc nhất, còn lấy tên anh đặt cho tòa học viện kia, mai sau bất kì học trò nào cũng sẽ được học về anh, không nhầm đi đâu được. Vì không chỉ một tòa học viện, cái anh quyên góp còn là những giấc mơ của biết bao cô cậu học trò giỏi giang nhưng gia cảnh khó khăn.

Nếu ai đó biết mình chỉ cần làm chó cho người ta một năm, xong sau đó sẽ được hưởng thụ cuộc sống xa hoa của bậc đế vương, không cần lo chén cơm manh áo, chắc đều lũ lượt bon chen, kéo tới ứng tuyển.

Lên giường làm cầu nối cho người ta thì có sao đâu? Ngủ với người ta mấy đêm thì kể gì? Trong giới giải trí, thiếu gì minh tinh vì muốn nổi tiếng nên lên giường với ông bầu, có khi thậm chí vì một vai diễn quần chúng mà không chịu lên giường còn bị chửi là không biết điều.

Trong phòng lặng thinh.

Anh nhớ tới rất lâu trước kia, có xem một tiết mục ở thế giới cũ, một ông triệu phú bạc tỷ hỏi rất nhiều đôi vợ chồng có mặt khi đó, nếu ông thích một cô vợ trong số các đôi ấy, chỉ cần họ chịu ly hôn, ông ta sẽ cho họ 50 nghìn tệ, ai không muốn ly hôn thì giơ tay.

Tất cả mọi người đều giơ tay.

Sau đó ông tỷ phú tăng bảng giá lên 500 nghìn, một vài cánh tay buông xuống.

Sau đó ông tỷ phú tăng bảng giá lên 5 triệu, lại có thêm một vài cánh tay buông xuống.

Sau đó ông tỷ phú tăng bảng giá lên 50 triệu, chỉ còn một cánh tay giơ lên.

Ông tỷ phú đi tới trước mặt cô vợ xinh đẹp, quỳ gối hỏi: "Xin hỏi em có muốn gả cho tôi không?"

Cô gái vẫn đang giơ tay, với vẻ mặt hơi do dự.

Ấy mà lúc bấy giờ, ông chồng tức tốc bỏ tay cô ấy xuống, bảo: "Không cần 50 triệu, tôi lấy 30 triệu đủ rồi!"

Nên trong mắt bọn họ, họ không làm gì có lỗi với anh cả.

Tiền bảo lãnh cho tội hiếp dâm cao nhất cũng chỉ có mấy triệu, cộng thêm tiền phạt, phí tổn thất tinh thần cùng lắm thù là có 6-7 triệu.

Còn bọn họ đã bồi thường cho anh bao nhiêu tiền?

1% cổ phần trị giá 2 tỷ.

Tương đương với tổng số GDP của một quốc gia nhỏ.

Thêm cả căn nhà trị giá 300 triệu này nữa.

Quá đủ, quá nhiều, đã vượt xa phạm trù nên bồi thường.

Anh vẫn chưa mượn tiền của ngân hàng, không chỉ bởi vì cẩn trọng khi không có kinh nghiệm trong việc đầu tư, còn vì khi cầm số tiền ấy trong tay, La Lăng Vũ cảm thấy không yên ổn.

Anh có tài có đức gì? Nó khiến anh thấp thỏm lo âu.

Thành thử ra anh không thể thong thả tận hưởng tất cả những thứ ấy.

Thì ra khi tiền nhiều đến một mức độ nào đó thì ta có thể nắm bắt được lòng tự trọng của một con người.

Thì ra là thế.

...Thì ra là thế.

Xem ra, anh xác thực phải tìm lúc nào đó để kiếm Thẩm Thư Kỳ, cùng nhau trò chuyện đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top