Chương 7: Học chữ
Hoàng tử ngồi trên lầu cao, lẳng lặng nhìn xuống thân hình thon dài phía trước. Tên nhóc ngu xuẩn kia có vẻ rất hòa hợp với các thành viên trong tòa lâu đài. Được rồi. Anh phải công nhận nụ cười ngu xuẩn của kẻ mà ai cũng biết là ai đó rất có lực sát thương.
Hửm? Nhân loại ngu xuẩn kia, ngươi đang định giở trò gì với vườn hoa của ta vậy hả?!!!!!!!
A! Lumiere ngu ngốc. Tránh xa cái cây đó ra!
Chíp!! Rời khỏi cái hồ nước sâu đủ đến nhấn chìm cả ba đời dòng họ ngươi ngay! Ai đó cũng được, mau lôi thằng nhóc đó vào!
Raka!! Ai cho phép ngươi tập múa dưới hình dạng cái chổi lông gà đó hả?!! Có biết rất đau mắt không!!
Luxi, ngươi lại chạy đi nơi nào!!!
...
Đôi lông mày rậm của hoàng tử giật giật. Hảo mệt. Tại sao không ai nhận ra suy nghĩ từ đôi mắt chân thành của ta.
_._._._._._._._._._
Cầm bó hồng vào lâu đài, nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của hoàng tử, Cố Kỳ chợt thấy quái quái. Là cậu nhầm sao? Hình như cậu thấy hoàng tử ... tủi thân?
Cố Kỳ chăm chú nhìn khuôn mặt sói của hoàng tử. Hazz, quả nhiên là nhầm rồi.
Hoàng tử nhìn Cố Kỳ, đôi mắt híp lại. Tự nhiên muốn đánh tên ngốc này quá làm sao bây giờ?
_._._._._._._._._._
Hoàng tử nhìn Cố Kỳ chăm chú chỉnh sửa lọ hoa mà có chút nhàm chán híp mắt lại. Anh dời khỏi vị trí rồi đến gần tên nhóc kia.
Cố Kỳ thấy hoàng tử đến liền dừng tay, quay sang cười nhẹ: " Hoàng tử, ngài muốn đi đâu sao?"
" Không có."
"Vậy người có muốn đến thư viện cùng em không?"
Hoàng tử nhìn đôi mắt mèo toả sáng của ai kia, lời từ chối chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt lại. Nhìn tên ngốc này ngu như vậy, không khéo chưa đi được mấy bước đã lạc đường. Thôi, chịu khó theo cậu ta vậy.
Cố Kỳ vui vẻ cùng hoàng tử đến thư viện. Hoàng tử tốt như vậy, cậu phải giúp hoàng tử biết một số chữ mới được. Ít nhất trước người tình trong mộng cũng không thể quá thảm đúng không.
Cầm một quyển sách lên, Cố Kỳ có chút mộng. Đây là đâu? Ta là ai? Tại sao quyển sách này một chữ cũng xem không hiểu vậy?
Hoàng tử thấy hai mắt Cố Kỳ bắt đầu xoay vòng vòng, trong mắt sói hiện lên sự ghét bỏ và một chút sủng nịnh mà chính ngài cũng không hề nhận ra. Nói là tên ngốc nào có sai. Ngay cả chữ mà cũng không biết. Hừ! Ngoài anh ra ai thèm quan tâm con mèo ngu ngốc này chứ. Xem ra vẫn lên giữ bên người cho an toàn.
Hoàng tử khoanh tay, dựa người vào giá sách, hừ lạnh: "Xem không hiểu?"
"Dạ..." Người nào đó đỏ mặt cúi đầu
"Cần bản hoàng tử dạy?"
"Cần (///~///)"
"Đã biết bản thân ngốc?"
"....####"
"Hửm?"
"...Biết QAQ"
"Ngoan!" Hoàng tử hài lòng gật đầu
"...(/~\)" Muốn chui xuống lỗ quá làm sao bây giờ
------------------_____---------------------++---------
Hoàng tử và Cố Kỳ cùng ngồi xuống. Ngài lấy một quyển sách đặt lên bàn. Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính của hoàng tử vang lên theo từng chữ.
Cố Kỳ chống má nhìn hoàng tử có chút xuất thần. Hồi còn rất nhỏ, hình như cũng có một ca ca dạy cậu học như vậy. Ca ca cùng ba mẹ đến nhà cậu chơi. Mẹ ca ca thật dịu dàng. Bà bảo đợi ca ca lớn sẽ thú cậu làm vợ. Ca ca lúc đó thích nghiêm mặt nhưng khi không có ai lại thích ôm cậu vào lòng, thơm thơm hai má cậu. Sau đó ca ca không còn xuất hiện nữa. Lúc đấy cậu đã buồn thật lâu.
Cốp!
Cố Kỳ ôm trán gục xuống bàn rên rỉ. Đau quá...(T~T)
"Hừ! Bản hoàng tử dạy học mà cũng dám không tập trung. Có tin ta treo ngươi lên cây rồi đánh đến khi mông nở hoa không!"
"Em sai rồi~"
"Học tiếp!"
"Dạ!(#_#)"
Cố Kỳ lần này học ngoan, không dám lơ đãng nữa. Hoàng tử rất nghiêm khắc, cứ không để ý chút xíu là ăn đòn ngay.
Đến lúc gần ăn cơm, Cố Kỳ mới được buông tha. Sau khi giao bài tập, hoàng tử mới lạnh lùng buông sách. Nhìn con mèo nào đó đã mất hết sức sống gục xuống bàn, hoàng tử lương thiện vác cả người con mèo gần như mèo chết kia lên vai đi ăn cơm.
Bị treo lủng lẳng trên người hoàng tử, Cố Kỳ có cảm giác ruột gan mình lộn tùng phèo hết lên. Hoàng tử chầm chậm bước đi nhưng vẫn không quên ghét bỏ:"Người thì gầy, đầu thì ngu. Làm sao mà ngươi sống đến giờ được vậy?"
"(=.=)... Em cũng không biết sao em sống được."
"Người ngốc có ngốc phúc. Cổ nhân dạy chẳng sai."
"(=^=)" Chết tiệt cái thế giới không có nhân quyền.
"Ngốc như ngươi không khéo lúc sinh trời sinh thiên tượng cũng lên."
"..."
"Im lặng? Không lẽ ta nói đúng."
"...Em sinh vào ngày đầu tiên của mùa đông."
"Ha. Quả nhiên."
"..."
"Nhưng sao tên ngu ngốc nhà ngươi lại không biết chữ vậy?"
"Em biết chữ."
"Ồ"
"...". Ngài đừng tưởng em không nhìn được sự khinh thường qua mặt sói của ngài. Em nhìn thấy hết đấy. QAQ, cái thế giới bất công vô nhân đạo này.
Bữa cơm hôm nay của Cố Kỳ thật vô vị. Ăn xong chưa được bao lâu, cậu lại bị hoàng tử tóm cổ đi học chữ. Sao cậu lại phải quay về thời tiểu học, không, phải nói là mẫu giáo thế này.
Cái thế giới chết tiệt này. Cậu sẽ không bao giờ yêu nữa.
" Tập trung!"
"Dạ~"
"Chữ này viết sai rồi. Viết lại."
"...(—.—)"
"Cái này không phải viết như vậy!"
"...(/_\)"
"Chữ này cũng sai rồi. Chép phạt 100 lần. Mai nộp!"
"(#.#)"
"100 lần."
"..."
"100 lần."
"..."
"100 lần."
"..."
" 100 lần."
"..."
"Tiếp tục 100 lần."
"...(@______@||||)". QAQ, cứu mạng!! Có kẻ giết người!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top