Chương 2:Gặp mặt
Cậu nghe thấy bên cạnh mình có tiếng nói, có tiếng đi lại, rồi có tiếng khóc cả tiếng cãi vã nữa, thật ồn ào, ông đây đang ngủ mà dám làm phiền, kẻ nào không có mắt thế không biết.
Cậu hơi hé mắt ra nhìn thì thấy bên cạnh mình có rất nhiều người lạ hoắc, cậu nhìn lên trên thấy trần nhà trắng xoá, ặc đây có phải là phòng mình đâu, phòng mình sơn màu hồng cơ mà(tg:^ặc màu hồng cơ đấy, man thế, hơn tui luôn ròi ớ^).Cậu định tỉnh lại hỏi gì đó thì chợt nghe tiếng nói chuyện hay nói đúng hơn là tiếng cãi nhau, trời giọng nói nghe quen ghê a.
Aaaaa,đúng rồi đây chẳng phải là giọng idol nhà cậu sao, không phải một người mà tận mấy người lận, chắc cậu đau tim chết mất. À đúng rồi nhắc đến mới nhớ, cậu đã từng nói rằng mình thần tượng một nhóm nhạc đúng không?
Và đó chính là nhóm nhạc nam bảy thành viên đang nổi tiếng hiện nay. Cậu đã đi theo nhóm kể từ những ngày đầu debut, vượt qua bao thăng trầm, gian khổ với biết bao lần có ý định tan rã mới đạt được thành công như hiện tại, thôi không nhiều lời nữa vào vấn đề chính luôn đây.
Nhóm nhạc thần tượng của cậu có tên là "quốc tế ánh mặt trời'', nghe hơi phèn nhỉ? Thật ra nhóm có tên là MISS, viết tắt của My International Sunshine, nên là cậu sub luôn cho dễ hiểu.
Quay lại thực tại, cậu cố gắng nghe xem họ đang nói gì. Cậu nghe thấy gì mà Diệp Vị Minh, tự sát rồi là trầm cảm, không phải lỗi của Thời Yến. Từ từ, Diệp Vị Minh, Thời Yến, đó không phải tên nhân vật trong fic hôm qua cậu đọc sao, sao lại xuất hiện ở đây.Cậu phải cố gắng tiêu hoá cái mớ hỗn độn ấy mới được.
Rồi cậu nghe được một giọng nam khá là nhẹ nhàng, dễ nghe phát ra can ngăn những người kia rồi đuổi họ ra ngoài.
Cậu không biết mấy người kia thấy thế nào chứ còn cậu sắp bay lên mây luôn rồi đây này. Vì sao ư, vì giọng nam vừa rồi là của bias cậu trong MISS, Lạc Tư Vũ.Và theo tình huống hiện tại thì trong phòng chỉ còn có cậu và bias thôi. Aaaaaa, làm sao đây...
" Dậy đi, bọn họ ra ngoài hết rồi.
A, anh ấy nói mình sao."
" Tiểu Minh......"
Aaaaa, chết mất thôi, idol vừa gọi cậu đúng không, cậu có nghe lầm không vậy. Tiểu Minh, anh ấy vừa gọi cậu là Tiểu Minh kìa.
Cậu nên làm gì thì tốt, tiếp tục giả chết hay là dậy xin chữ kí các kiểu đây. Thật khó a!
" Em còn không dậy là anh tét mông em đấy nhé."
Ể, tét..tét mông!!!! Không thể được, cậu từ lâu đã không còn bị ba mẹ tét mông nữa rồi giờ chẳng lẽ lại bị.....Không, vì tôn nghiêm của một người nam nhân cậu phải dậy thôi.
Diệp Minh hơi hé mắt, phát ra một tiếng rên khẽ, giả bộ như vừa mới tỉnh.
Cậu cảm thấy như có ai đó đỡ lấy mình. Diệp Minh vừa quay lên nhìn đã trực tiếp chết máy.
Aaa, ai nói cho cậu chuyện gì xảy ra có được không!! Idol của cậu đ...đang..đang đỡ cậu, còn ở một khoảng cách không thể gần hơn được nữa rồi. Ông trời ơi, thế này sao con sống nổi đây.
" Tiểu Minh, em bị sao vậy?''
Sao lại ngất rồi, vừa rồi vẫn còn tốt mà? Chẳng lẽ mặt mình đáng sợ như vậy sao?Haha, làm sao có thể chứ, chắc chắn là do em ấy còn yếu thôi, đúng, chắc chắn là vậy.
Sau vài lần xỉu up xỉu down thì cuối cùng Diệp Minh nhà chúng ta cũng có thể khống chế tốt trái tim của mình, cậu từ từ mở mắt ra và bật chế độ ảnh đế lên.
Lạc Tư Vũ chỉ thấy thanh niên từ từ hé mở đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình, trên đôi mắt vẫn còn vương lệ, có lẽ do ngủ quá lâu. Anh cảm thấy trái tim già của mình sắp chịu không nổi rồi, sao thằng em mình càng ngày càng dễ thương vậy nè.
" Đây là đâu vậy ạ? Sao em lại ở chỗ này?"
Đang tự kỉ bỗng nghe thấy một thanh âm mềm mại phát ra, anh bỗng sực tỉnh. Anh lại bật mode anh trai lạnh lùng nhưng yêu thương em trai lên. Anh nói:
" Tiểu Minh à, anh biết trong lòng em đang rất khó chịu, rất đau khổ nhưng em làm như vậy có nghĩ đến những người đang quan tâm,lo lắng cho em hay không? Ba mẹ của em phải làm sao, gia đình, bạn bè em phải như thế nào? Còn anh nữa, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không, anh luôn coi em như em trai mình mà yêu thương, em làm như vậy thì anh biết ra sao đây? Mà chuyện này cũng không ai mong nó xảy ra, em đừng trách Tiểu Thần cũng không nên trách Thời Yến, tuy hành động của tụi nó không đúng nhưng chung quy cũng không sai."
Nghe Lạc Tư Vũ xổ một tràng mà đại não Diệp Minh đứt ngang. Cậu còn chưa load kịp. Khoan đã, anh ấy nói làm như vậy là làm gì, còn cái gì mà đừng trách Tiểu Thần và Thời Yến.
Khoan, có một suy nghĩ đang chạy qua đầu cậu nhưng lập tức bị cậu bác bỏ.Làm gì có chuyện phi lý thế chứ. Nhưng mà những chuyện này phải giải thích sao đây?
"Anh ơi, anh đang nói gì vậy ạ? Còn có đây là đâu vậy, mà sao đầu em khó chịu quá?"
Cậu bật mode giả nai lên, cơ mà đầu cậu có vẻ hơi đau thật, không phải hôm qua chỉ ngủ hơi muộn chút thôi sao.
" Tiểu Minh, em đừng có doạ anh."
Lạc Tư Vũ nghe thiếu niên nói xong mà hoang mang, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của cậu thì anh biết cậu không hề đùa giỡn.
Anh hoảng loạn chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Diệp Minh đang mải phân tích thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng tiến vào phòng. Cậu đoán đây chắc là bác sĩ.
Vị bác sĩ nọ khám tổng quát cho cậu rồi hỏi cậu cảm thấy thế nào. Cậu nghe ông ấy và Lạc Tự Vũ nói chuyện với nhau.
'' Bác sĩ, em ấy có sao không?"
"Theo kiểm tra thì mọi thứ đều bình thường, còn đau đầu có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc mà thôi."
" Nhưng mà tại sao em ấy lại..."
"Chuyện này..có lẽ là do xốc thuốc nhưng theo những gì cậu kể thì tôi thiên về tâm lí hơn."
"Tâm lí?"
" Đúng, có thể do bị đả kích ở hiện tại cộng thêm sự việc ở quá khứ khiến tâm lí cậu ấy tự động xoá đi một số thứ, và cũng có thể là mọi thứ. Tuy nhiên, đây cũng không hẳn là xấu nhưng cò cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa."
" Cảm ơn, tôi sẽ chăm sóc em ấy."
" Tốt nhất là đừng để cậu ấy chịu thêm đả kích nào nữa nếu không..."
" Tôi hiểu!"
Nói rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Đoạn anh bước lại gần cậu, anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi hỏi:
" Em...có nhớ anh là ai không?"
" Lạc..Lạc Tư Vũ."
Cậu lí nhí đáp lại.
Cậu thấy anh có vẻ hơi kích động, anh tiếp:
" Vậy anh có nhớ em tên là gì không?"
"Diệp..''
"Đúng rồi, tiếp tục đi"
Anh mỉm cười cổ vũ.
Cậu đang xoắn" nên nói tiếp hay không, tiếp hay không đây''. Chợt cậu thấy đầu đau dữ dội.
" A, đầu..đầu đau quá."
Lạc Tư Vũ thấy thiếu niên lấy hai tay che đầu, thần sắc thống khổ.Anh thấy tim mình như ngừng đập, như có hàng ngàn con kiến đang cắn phá. Đây, chính là đứa em- là đứa em trai mà anh yêu thương nhất, thậm chí còn hơn cả gia đình, cả bản thân anh.
Anh ôm cậu vào lòng, lấy tay xoa bóp nhẹ cậu rồi nhẹ giọng an ủi:
" Không đau, không đau. Em không nhớ cũng không sao, không cần cố. Em muốn gì anh sẽ nói em nghe, được không? Ngoan, không sao nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top