CHƯƠNG V
Edit lần 1: 30/06/2025
Vài ngày sau, cuối cùng đã đến ngày ba người họ đi chơi. Trong thời gian sắp xếp công việc, Dương Thành Quân cũng đã được toà gọi đến để thoả thuận li hôn cùng người vợ hôn nhân thương mại của hắn.
Vị kia gia thế cũng không thua kém gì hắn nên không hứng thú với chuyện chia tải sản gì đó, Tiểu Thiên thì chắc chắn do hắn giữ quyền nuôi dưỡng và vì lí do nào đó mà họ bỏ qua phần giành quyền nuôi đứa nhỏ.
Mọi chuyện trên toà diễn ra êm đẹp mà không tranh cãi gì.
Hai bên thuận lợi tách ra mà không mất mát gì.
Nguyên An là trợ lí sinh hoạt nên cũng đi theo hắn lên toà, suốt buổi anh ngồi sau lưng hắn xâu chuỗi lại những chuyện mấy ngày nay.
Từ lúc anh xuyên đến thì có thêm nhân vật con của nam chính, đây là người không được nhắc nhiều trong nguyên tác. Ngay từ đầu chỉ đọc thấy Dương Thành Quân đã lập gia đình thôi.
Và chuyện li hôn, đây là khúc mắc lớn nhất hiện tại, trong truyện nói rằng khi "Nguyên An" công lược top thành công rồi thì mới li hôn nhưng ngay từ lần đầu gặp Nguyên An Dương Thành Quân đã cho biết họ đang làm thủ tục li hôn. Tức là mạch truyện đang đi nhanh bất thường và không biết có rẽ sang hướng khác trong tương lai hay không.
Rồi bất chợt Nguyên An nhớ ra mình chưa đọc quyển ngoại truyện còn lại trong bộ truyện. Cũng có thể mình xuyên vào ngoại truyện, nhưng trước mắt thì biểu hiện của Dương Thành Quân nhìn không giống một người đang theo đuổi như miêu tả lắm. Chính anh cũng chưa đọc không biết diễn biến ra sao nên tóm lại tất cả chỉ là suy đoán.
Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
Từ sáng sớm Nguyên An và Tiểu Thiên đã thức dậy để soạn đồ đi chơi. Tiểu Thiên háo hức lắm, sau khi cùng Nguyên An chuẩn bị xong thì lăng xăng chạy sang phòng ngủ của Dương Thành Quân đánh thức hắn.
Trong phòng ngủ lớn, trên chiếc giường king size Nguyên An ngồi bên cạnh Dương Thành Quân đang ngủ say, Tiểu Thiên ngồi trên người hắn liên tục dùng hết nội công la hét í ới gọi hắn dậy.
Dương Thành Quân sau ba hồi báo thức của bé cũng không chịu nổi nữa nên phải miễn cưỡng mở mắt ra. Sau hắn liền cảm nhận được cảm giác có "vợ đẹp con ngoan" là như thế nào, đương nhiên là chữ vợ đó chỉ dám giữ trong lòng.
Thực sự quá đáng yêu!!! Nguyên An vận trên người một bô quần áo thoải mái năng động có màu vàng nhạt cực kì chói mắt, chói ở đây là vì đẹp nhan sắc của người này gánh cả bộ đồ vàng pastel. Tiểu Thiên không biết từ đâu có một bộ quần áo tương tự.
Chủ tịch Dương cũng không chịu thua nên chọn một bộ quần áo thể thao năng động có áo màu vàng.
Nguyên An nhíu mày nhẹ ở chỗ không ai nhìn thấy: "đồ bắt chước." Anh hoàn toàn không nghĩ tới sự trùng hợp giữa màu sắc quần áo, anh nghĩ hắn ta đang giành mặc đồ đôi với Tiểu Thiên.
Sau khi dùng qua bữa sáng, anh và hắn nắm tay Tiểu Thiên đi ra xe Lexus đã được đậu sẵn ngoài sân, do Dương Thành Quân tự lái xe nên chỉ ba người họ cùng đi đến Vườn Bách Thú .
Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
Đến nơi, bé gà con Tiểu Thiên mặc dù hào hứng nhưng vẫn ngoan ngoãn để Nguyên An dắt tay đi vào mà không nghịch ngợm chạy nhảy lung tung. Bé cho rằng chỉ có trẻ trâu mới làm thế.
Đầu tiên là khu vực thú ăn cỏ. Chuồng thú đi đến là của loài lạc đà không bướu. Tiểu Thiên được nhân viên chỉ dẫn cách tiếp cận cho lạc đà ăn. Bé hơi sợ khi chú lạc đà con đến gần nhưng cảm giác không nguy hiểm nên thử cho nó ít thức ăn trong tay. Quen được rồi thì Tiểu Thiên vui lắm, cứ dè dặn tiếp cận mấy con nhỏ cho ăn vì các con lớn quá cao so với bé nên không dám đến gần chúng.
Sau đó ba người họ đến chuồng thỏ.
Mấy nhóc này hơi nhút nhát, nên mọi người chỉ được đứng ở ngoài nhìn vào.
Tiểu Thiên thích thú với sinh vật nhỏ đáng yêu nên nhìn chăm chú lũ thỏ đang lăn tăn qua lại.
Nguyên An nhìn thấy một con thỏ có bụng trông hơi nặng đang gặm gặm củ cà rốt, đưa tay chỉ chỉ cho Tiểu Thiên thấy.
"Nhìn kìa, dễ thương quá."
Không đợi nhóc trả lời đã có tiếng nói xen vào.
" Nhìn giống em."
Giọng nói trầm thấp truyền bên tai anh, ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn hắn.
" trông tôi béo lắm à." Nguyên An bực dọc trả lời.
" không, đáng yêu."
Nguyên An đỏ mặt không thèm trả lời hắn.
( Dương tổng thả thính :)))
Sau đó là chuồng hươu cao cổ. Tiểu Thiên được lấy một bó cỏ cho vào khay lớn để hươu cao cổ đến ăn.
Nguyên An chọt chọt Dương Thành Quân:
" nhìn giống anh."
" tại sao?"
" nhìn mặt nó xem, rất n.g.u." Nguyên An còn tặng kèm cho hắn một nụ cười nhẹ.
Lúc này hươu cao cổ đang nhai cỏ sái quai hàm trừng mắt nhìn người lùn kia mắng chửi trong im lặng.
"em...!"
Khi thăm hết các chuồng thú, họ ra về. Ba người lên xe đến một nhà hàng ăn trưa.
Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
Nguyên An ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho bé, Dương Thành Quân thì gắp cá cho Nguyên An. Sau đó bị Nguyên An lén lút nhăn mặt nói:" tôi có thể tự gắp. Sếp cứ ăn ngon miệng đi ạ." Thân chưa mà gắp đồ ăn. Nhìn bản mặt đẹp mã mà dung tung cho tiểu tam thì không ưa nổi.
Dương Thành Quân không ngờ mình bị vả mặt một cái như vậy. Anh không biết mình đã làm gì sai nữa, chỉ có thể uất ức cúi đầu ăn cơm trong chén của mình.
Không lâu sau ngày đó.
Một buổi chiều sau tan làm, như thường ngày Nguyên An tắm rửa sau đó xuống ăn cơm. Trong bữa cơm Dương Thành Quân nói với anh:
" ngày mai cùng tôi đi dự tiệc sinh nhật của giám đốc công ty B&J ngày mai sẽ có người mang lễ phục đến thấy bộ nào phù hợp thì lấy."
" được."
Hôm sau là chủ nhật
Khi Nguyên An xuống phòng khách thấy có một cái tủ kéo thật lớn. Tò mò bước đến nhìn thử, nhận ra đây là tủ đựng nhiều bộ suit mới qua biểu hiện còn nguyên tem.
Dương Thành Quân từ sau lưng anh đi đến:
" chọn một bộ để đi tiệc, những bộ còn lại sẽ có người xếp vào tủ quần áo của em."
Nguyên An kinh ngạc nhìn hắn.
" này tính là quà thưởng của tôi phải không." Không biết giá trị cỡ nào nữa, còn gì đã hơn là được cho quần áo đẹp. Cá nhân Nguyên An thấy mình bị gãi đúng chỗ ngứa rồi.
" ừ, nghĩ thế nào cũng được."
Nguyên An gật gù đi đến tủ lớn, tay tựa như sờ vào vàng, không dám mạnh tay chỉ nhè nhẹ chạm tay vào để vạch ra lựa.
Trong vài bộ trong khá vừa ý thì anh quyết định lấy bộ suit có áo khoác ngoài màu xanh than, bên trong là áo sơ mi trắng may xếp ly nhẹ trông giản dị nhưng lại có cài áo đi kèm làm cho nó có vài điểm tinh tế hơn.
Nửa ngày yên bình trôi qua, đến chiều thì bắt đầu chuẩn bị.
Tiểu Thiên được giao lại cho quản gia và người làm, Nguyên An mất hơi lâu để dỗ nhóc. Sau đó dụ nhóc uống sữa thì mới đồng ý chơi với người làm buổi tối.
"Chú hứa khi về kể chuyện cho con ngủ á nha." Nhóc con bĩu môi miễn cưỡng đồng ý giao dịch.
"Được được, vậy Dĩ Thiên hứa là ở nhà phải ngoan đó nha."
Sau đó bịn rịn chia tay nhau.
Dương Thành Quân xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tiếp bước là Nguyên An theo sau.
Vì là sinh nhật của giám đốc công ty giải trí nên có rất nhiều phóng viên bên ngoài săn ảnh của các khách mời. Thật bất ngờ khi hôm nay gặp được vị tân chủ tịch ít xuất hiện trước công chúng của Dương Thị ở đây.
Trong buổi tiệc, có một số tiểu thư đài cát tiếp cận Nguyên An để lấy lòng vì thấy Dương Thành Quân có vẻ gần gũi với người trợ lý này.
Đương nhiên anh biết vì lí do gì, muốn bước chân vào cửa lớn nhà hắn qua anh chứ gì.
Trong số họ, có người thì một bộ thanh cao, không biểu lộ quá nhiều ý đồ, một vẻ như muốn kết thân với anh. Có người thì mặt dày mở lời hỏi han tình hình của Dương Thành Quân, không có mặt mũi thể hiện cho anh xem hết ý đồ.
Mấy người bọn họ toàn chờ thời cơ Dương chủ tịch bị người khác kéo đi uống rượu mới mò đến chỗ anh đứng bắt chuyện.
Nguyên An sẽ không để lộ quá nhiều với họ. Chỉ lịch sự cười cười cho qua.
Sau đó một người đàn ông mặt tây trang màu đỏ rượu hơi nổi bật đi đến trước mặt anh.
Hắn ta đưa tay ngỏ ý muốn làm quen với anh, Nguyên An nhìn hắn sau đó cũng đưa tay bắt lại.
" chào cậu, tôi là Triệu Minh, làm quen được chứ?"
"chào anh, Nguyên An, rất hân hạnh."
Nguyên An theo lẽ thường gật đầu chào hắn.
Hắn ta nhìn Nguyên An sau đó cười một cái , đi đến quầy nước uống không xa, ở góc khuất làm gì đó sau đó lấy hai ly rượu đến chỗ Nguyên An đưa cho y một ly.
" mời cậu."
" được, xin cảm ơn."
Nguyên An nhận lấy rồi uống một hớp. Không hoài nghi.
Truyện chỉ đăng ở W🅰️✝️✝️P🅰️D thanhan_416 mong các bạn không ủng hộ ở các website ăn cắp truyện Việt Nam như truyenwiki1,...
Triệu Minh mỉm cười bí hiểm nhìn anh uống ly rượu hắn vừa đưa.
****************
Hết.
Chương sau sẽ có điều thú vị :>
Hãy theo dõi và ủng hộ tui để đón chờ chương sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top