CHƯƠNG 426 DẤU ẤN "TRUYỀN THỪA"
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Ánh mắt Sở Diệp thâm thúy đánh giá Tịch Giang.
Tịch Giang nghi hoặc hỏi Sở Diệp: "Sở thiếu có chuyện gì vậy? Ta có vấn đề gì hả?"
Sở Diệp hít sâu một hơi, trả lời Tịch Giang, "Trên người của ngươi sợ là có dấu ấn gì kìa, ngươi hai cái, còn ngươi thì ba cái, ngươi thì bốn cái, ngươi thì có một cái..." Sở Diệp chỉ từng người từng người trong đám Hồn Sủng Sư, chỉ liên tiếp bảy Hồn Sủng Sư, chỉ tới người nào mặt người đó liền tái mét.
"Dấu ấn này là gì vậy ta?" Sở Diệp bừng tỉnh nhớ ra, lúc trước hình như cũng từng thấy dấu ấn thế này trên người Thư Linh Nguyệt, lúc đó Sở Diệp còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, cũng từng nghi ngờ có phải tu sĩ Thương Minh đánh dấu người mình hay không, bây giờ xem ra loại dấu ấn này chỉ sợ không phải thứ tốt lành gì rồi.
"Chỉ sợ là truyền thừa đó." Tịch Giang rầu rĩ nói.
Sở Diệp gật đầu, "Thì ra là vậy." Nếu cột đá truyền thừa là giả thì chắc chắn truyền thừa cũng có vấn đề. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, chắc là nhận được một phần truyền thừa trong thân thể sẽ ghi lại một dấu ấn, người nào tư chất càng tốt, thực lực càng mạnh chắc hẳn ăn càng ngon nên dấu ấn ghi lại cũng càng nhiều. Tình huống này giống như thợ săn đóng dấu tế phẩm cho con mồi, ăn không hết thì nuôi thả để dành từ từ ăn.
Sở Diệp thầm cảm thán, hên quá, hên quá, trong cái rủi có cái may, lúc trước Sở Diệp từng phân vân có nên tới đại điện truyền thừa nhận thử mấy cái truyền thừa hay không, nhưng kẻ thù của hắn nhiều quá, Sở Diệp lo tới đó rồi bị bao vây tấn công nên cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ này, bây giờ xem ra hên là không đi, nếu không bây giờ hắn cũng gặp nguy hiểm rồi. Cũng không biết Thư Linh Nguyệt sao rồi, tuy đối phương đã sớm rời khỏi bí cảnh vòng trong, nhưng trên người cũng bị đóng dấu ấn linh hồn của Âm Hồn tộc kia rồi, còn không ít nữa chứ, nhớ là có ba cái, sợ là cũng sẽ gặp nguy hiểm cho coi.
"Sở thiếu làm sao mà thấy được dấu ấn vậy?" Một Hồn Sủng Sư hỏi.
Sở Diệp trả lời qua loa: "Vận chuyển linh hồn lực là thấy được mà! Các ngươi không phát hiện ra hả?"
Hồn Sủng Sư vừa hỏi lắc đầu, "Nhìn không ra."
Sở Diệp sửng sốt, "Coi bộ là do linh hồn lực không đủ, đừng lo, chỉ cần chuyên cần tu luyện sớm muộn gì cũng tới một ngày liếc mắt cái là có thể nhìn thấy hà." Còn mấy người này có thể sống được tới lúc đó hay không thì khó mà nói.
Quạ đen phe phẩy cánh, mặt cực kỳ ngứa đòn nói: "Bây giờ trên người các ngươi đều bị Âm Hồn tộc kia để lại dấu ấn, giờ chỉ có nước chờ coi Âm Hồn tộc tìm được các ngươi trước hay là bí cảnh đóng cửa trước, còn ba tháng nữa thôi, ráng lên ha!"
Tịch Giang nghe quạ đen nói mà căng thẳng muốn chết, lúc trước y hận không thể ở lại bí cảnh thêm trăm năm nữa, giờ thì hận không thể rời đi ngay lập tức cho xong.
Sở Diệp vuốt cằm, tò mò hỏi: "Ô Ô, tên Thiên Ma kia thật sự không có cách nào rời khỏi bí cảnh hả? Tuy rằng theo ta biết, sinh linh bản địa của bí cảnh trừ phi trở thành Hồn Sủng nếu không không có cách nào rời đi, nhưng đối phương chẳng những đoạt xá, còn đoạt xá rất nhiều người, những xác chứa đó cũng không phải dân bản xứ địa vực này, có phải gã có thể dựa vào phân hồn để theo về đại lục Hồn Sủng không?"
Sở Diệp vừa dứt lời, mấy Hồn Sủng Sư thi nhau biến sắc. Mấy lời Sở Diệp vừa nói thực sự mấy Hồn Sủng Sư cũng từng suy xét rồi, nhưng mọi người hoàn toàn không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Âm Hồn tộc có thể liên tục tiến hành tách hồn đoạt xá, nếu đối phương thực sự có thể rời đi chỉ sợ từ giờ trở đi đại lục Hồn Sủng không có ngày nào được bình yên nữa. Có lẽ mấy trăm năm sau khi đối phương đặt chân lên đại lục Hồn Sủng, toàn đại lục đều trở thành Âm Hồn tộc hết trơn.
"Chắc là không thể nào đâu." Tịch Giang hít sâu một hơi, "Đã bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng nghe ai nói có thể rời đi được mà!"
Quạ đen đập đập cánh, nói: "Lúc trước cũng chưa từng có ai thả chủ hồn của Âm Hồn tộc ra ngoài nha!"
Tịch Giang chau mày, "Đó là chủ hồn hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi! Theo ta được biết, trước kia nó là tồn tại vô cùng khủng bố, bởi vì không giết được cho nên mới có thể bị phong ấn nhốt ở đó, tính toán chờ thời gian phong ấn trôi qua thật lâu chủ hồn sẽ tự động tiêu tán, ai mà ngờ bây giờ phiền phức thế này đâu."
Một nữ Hồn Sủng Sư đứng bên cạnh Tịch Giang nhịn không được lên tiếng: "Nếu Sở thiếu biết vậy sao không nói sớm, có phải ngươi có liên quan gì tới ma đầu kia hay không?" (*)
Sở Diệp nghe vậy quay qua nhìn Hồn Sủng Sư mới vừa lên tiếng, nghĩ thầm: Nhỏ này có ý gì, dấy binh hỏi tội hả? Trách hắn không có cảnh báo từ trước, chuyện này chẳng phải là nên trách mấy thằng đần dám gỡ phong ấn kia mới đúng sao? Sở Diệp cười châm chọc, bất mãn hỏi: "Mắc gì ta phải nói chứ? Ta rõ ràng Thiên Ma Ngoại Vực khét tiếng nói ra rồi có ai tin? Nếu ta thật sự nói ra sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng, ai nấy lại càng thêm hưng phấn muốn thả ma đầu kia ra cho coi, đương nhiên là ta thực sự cũng mới chuyện này chưa được bao lâu."
Mấy Hồn Sủng Sư quay qua nhìn nhau, không rõ Sở Diệp nói thật hay giả, lại cảm thấy Sở Diệp không cần phải nói dối làm chi.
Nữ Hồn Sủng Sư mím môi, nói: "Xin lỗi, là do ta xúc động."
Sở Diệp cười nhạo xùy một tiếng, lười để ý tới đối phương.
Quạ đen nhìn về phía nữ Hồn Sủng Sư áo lam nọ, phe phẩy cánh, hồ nghi nói: "Con nhỏ kia, nhìn ngươi quen mắt quá nha! Hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi."
Nữ Hồn Sủng Sư vừa nói chuyện chột dạ cúi đầu nói: "Ngươi nhận sai rồi!"
Sở Diệp cũng quay qua nhìn về phía nữ Hồn Sủng Sư kia, xác định mình chưa từng gặp đối phương bao giờ nhưng dường như đối phương khá chột dạ, càng khiến cho quạ đen nghi ngờ hơn.
Quạ đen nghiêng đầu nói: "Không đúng, bản đại nhân chắc chắn tính không sai, bản đại nhân cảm giác hơi thở trên người ngươi rất quen thuộc, hình như là... A! Ta nhớ ra rồi, ngươi là Kỷ Phi Sương!"
Quạ đen vừa dứt lời, tức khắc như trời long đất lở, ánh mắt mấy Hồn Sủng Sư đều dồn lên người nữ Hồn Sủng Sư áo lam. Mấy Hồn Sủng Sư chỉ vô tình gặp gỡ trong lúc lẩn trốn, vừa lúc đi cùng nhau thì phát hiện được một cái Truyền Tống Trận, mà muốn khởi động Truyền Tống Trận cần phải có một lượng lớn Linh Nguyên thạch nên mấy người vì truyền tống nhanh nhất có thể mà gom góp Linh Nguyên thạch rồi cùng nhau tiến hành truyền tống.
Mấy Hồn Sủng Sư này cũng không sao biết được thân phận bối cảnh của nhau, thế cho nên khi quạ đen nói nữ Hồn Sủng Sư áo lam là Kỷ Phi Sương mọi người đều bán tín bán nghi nhìn về phía nàng ta.
Sở Diệp hoài nghi quay qua hỏi quạ đen: "Ô Ô, có chắc mắt không lé chứ hả?" Nếu thật là Kỷ Phi Sương thì chẳng phải xấu hổ lắm sao?
Nữ tu áo lam siết chặt tay, không nói gì.
Sở Diệp vuốt cằm, nói: "Con nhỏ này mới nhìn cũng không giống Kỷ Phi Sương lắm! Tuy rằng khí chất thì chẳng khác gì nhau, sặc mùi kỹ nữ..."
Quạ đen nói với Kỷ Phi Sương, "Nè, con nhỏ kia, sao ngươi lại tới đây? Vì thấy Ô Ô đại nhân đói bụng thấy thương cho nên đặc biệt tới đây giao đồ ăn cho bổn tọa hả?"
Lâm Sơ Văn nhìn nữ Hồn Sủng Sư áo lam, nghĩ thầm: Thật đúng là Kỷ Phi Sương à? Hồi nãy mỗi khi nhắc tới Thần Điện cảm xúc đối phương dao động tới mức muốn giấu cũng không giấu nổi, đúng là không bình thường. Nếu đối phương đúng là Kỷ Phi Sương thì có thể hiểu được.
Thấy không thể tiếp tục gạt được nữa, Kỷ Phi Sương dứt khoát đâm lao theo lao, khôi phục lại dung mạo.
Sở Diệp nhìn Kỷ Phi Sương, nhất thời không biết phải nói gì mới được, Sở Diệp làm sao cũng không ngờ trong tình huống này mình vậy mà lại gặp mặt vị thần nữ Thần Điện này lần nữa. Sở Diệp hoảng hồn, đám Tịch Giang cũng bị hù hú hồn, mấy người không ai ngờ lại có một người của Thần Điện lăn lộn ngay bên cạnh mình, đã vậy còn là Thần nữ Thần Điện, phải biết rằng thần nữ chính là thân tín của Đại Tư Tế đó.
Thân phận của Kỷ Phi Sương vừa bại lộ, mấy tu sĩ Hoàng giai vô thức nhích chân cách xa ả ta ra.
Mặt Kỷ Phi Sương đỏ bừng, bỗng nhiên phát hiện mình trở thành sao chổi ai nấy đều e ngại tránh còn không kịp, thật giống với Sở Diệp trước đây.
Quạ đen nói với Kỷ Phi Sương, "Nha đầu ngươi to gan quá ha! Đại Tư Tế nhà các người đều trở thành thủ lĩnh Thiên Ma rồi mà ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này?"
Kỷ Phi Sương xụ mặt nói: "Đại Tư Tế vẫn luôn dùng hết sức diệt trừ Thiên Ma, ổng chỉ là bị Thiên Ma mê hoặc nên mới sơ suất thôi."
Quạ đen rung đùi đắc ý nói với Kỷ Phi Sương: "Đại Tư Tế nhà ngươi bắt nhiều Thiên Ma vô dụng như vậy, lại thả trùm Thiên Ma ra, đây mới chân chính là tham bát bỏ mâm nè! Mắm thúi, ngươi có nghĩ ra đây là vì sao không?"
Kỷ Phi Sương cắn môi không nói lời nào.
Quạ đen bay từng vòng từng vòng quanh Kỷ Phi Sương, "Mắm thúi, Đại Tư Tế nhà ngươi bị đoạt xá rồi ngươi có bị luôn không vậy?"
Qụa đen vừa dứt lời, tức khắc ánh mắt mấy Hồn Sủng Sư nhìn Kỷ Phi Sương càng thêm đề phòng. Đại Tư Tế Thần Điện cũng bị đoạt xá rồi, đối phương lại còn là một trong những nhân vật trọng yếu chủ trì gỡ phong ấn, Kỷ Phi Sương cũng không phải không có khả năng bị đoạt xá.
Kỷ Phi Sương chau mày, "Không có."
Quạ đen vỗ vỗ cánh, nói tiếp: "Không có hả? Cũng đúng, đại điện truyền thừa kia tụ tập lắm Hồn Sủng Sư như vậy, có rất nhiều người phù hợp để đoạt xá, thực lực của ngươi yếu như gà, Thiên Ma kia chưa chắc thèm để ý tới."
Mặt Kỷ Phi Sương đỏ rần, lời này của quạ đen nghe như giải thích rõ giùm ả nhưng nghe vào chỉ thấy hụt hẫng. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người mình, Kỷ Phi Sương có cảm giác như gai đâm sau lưng.
"Một hai ba bốn năm..., Thần nữ, ngươi vậy là không được rồi! Lúc trước không để ý, nhưng trên người ngươi vậy mà có tới tám dấu ấn! Ngươi nhận được tới tám phần truyền thừa à? Thiên Ma quan tâm ngươi ghê ha!"
Kỷ Sương lại tiếp tục cắn môi không nói lời nào.
Thần Điện là một trong những thế lực trọng yếu chủ trì mở ra "đại điện truyền thừa" nên lúc cướp truyền thừa cũng giành trước được khá nhiều cơ hội.
Lúc đó mấy thế lực lớn thực ra muốn độc chiếm cột đá truyền thừa nhưng đám đông phẫn nộ khó phạm vào, trong bí cảnh Hồn Hoàng quá đông, nếu không chia một chén canh ra ngoài dễ chọc giận đám đông, bất đắc dĩ mấy thế lực lớn mới nới lỏng cột đá truyền thừa.
Tuy rằng chỉ cần là Hồn Sủng Sư Hoàng giai là có thể có cơ hội nhận truyền thừa nhưng là một trong các thế lực mở ra "đại điện truyền thừa", Thần Điện có được quyền ưu tiên. So với người bình thường thì tần suất tiếp nhận truyền thừa của Kỷ Phi Sương chắc phải hơn gấp đôi so với tán tu Hồn Hoàng. Tư chất Kỷ Phi Sương vốn rất tốt, lại thêm có sự quan tâm đặc biệt như thế chẳng bao lâu đã nhận được tám phần truyền thừa. Vốn Kỷ Phi Sương còn nhận được truyền thừa mà vui sướng, giờ lại chỉ cảm thấy nực cười.
Mấy Hồn Sủng Sư nghe Sở Diệp nói xong lần nữa tự giác cách Kỷ Phi Sương xa thêm chút nữa. Mấy người này tuy chưa nói tiếng nào nhưng trong tâm lý đều cho rằng trên người càng nhiều dấu ấn càng dễ bị nhắm tới, trên người Kỷ Phi Sương tới tận tám cái, đối phương chắc chắn là đối tượng được Ma Đầu ngoại vực kia tập trung săn sóc rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
(*)Mỗi lần nhỏ này lên tiếng là tui ớn ngang, cũng ngang ngửa Lâm Mộng Dung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top