4.13 "Cho dù em có hỏng mất, tôi vẫn sẽ là người yêu em nhất"
"Đái dầm rồi kìa." Tần Tiêu ghé sát đầu rắn vào tai Diệp Liên, phả hơi thở nóng bỏng, vừa rít lên: "Thật dâm đãng nha, Liên Liên."
Diệp Liên trừng mắt đỏ ngầu nhìn mãng xà vảy đen, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tan rã dưới sự tấn công của hai kẻ kia, nhiễm đầy mị ý. Ý thức cậu vẫn luôn giằng co giữa tỉnh táo và mê loạn, bị ném lên cao rồi lại rơi xuống thật mạnh, chìm sâu trong vũng lầy tình dục. Đến sau cùng, hai lỗ dâm của Diệp Liên đều bị làm cho không khép lại được, cậu chỉ biết xấu hổ nhưng không biết nhục nhã mà nuốt trọn hai con cặc, nghiễm nhiên đã bị địt thành một cái bao đựng cặc dâm đãng.
【 Liên Liên. 】 Giọng nói trầm tĩnh của hệ thống 001 vang lên trong đầu Diệp Liên. Cậu hoảng hốt ngước mắt lên, trong mắt trống rỗng, đáy mắt là những phế tích hư vô. "Ca ca......?"
Thẩm Luyện và Tần Tiêu đều cứng người lại. Tần Tiêu đứng thẳng thân rắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Liên: "Em đang gọi ai?"
"Không biết." Diệp Liên khẽ nở một nụ cười với lúm đồng tiền yếu ớt: "Dù sao cũng không phải anh."
Tần Tiêu cười lạnh một tiếng.
Hôm sau, khi Diệp Liên tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường ký túc xá. Cậu nhìn trần nhà quen thuộc, chậm rãi nhận ra mình đã được đưa về đây. Diệp Liên ngồi dậy, vòng eo bủn rủn, nửa thân dưới bị lạm dụng đến nóng rát đau đớn. Cậu đánh giá bộ đồ ngủ màu trắng sạch sẽ mình đang mặc, không biết là ai đã thay cho mình.
Cửa phòng bật mở, Thẩm Luyện bưng mâm đồ ăn bước vào. Thấy Diệp Liên đã tỉnh lại, Thẩm Luyện khẽ nở nụ cười nhạt: "Liên Liên, em tỉnh rồi." Thẩm Luyện đặt mâm đồ ăn lên bàn. Mùi cháo thơm lừng lan tỏa khắp phòng, trong chén còn bốc lên hơi nóng, hẳn là vừa mới nấu xong. Thẩm Luyện ngồi xuống cạnh giường, kéo Diệp Liên vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng cậu: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Diệp Liên đẩy Thẩm Luyện ra, thần sắc bình thản: "Ngài đây là đã hạ quyết tâm, tính toán muốn Liên Liên làm vợ chung, cùng lúc hầu hạ cả ngài và Tần Tiêu sao?"
Môi Thẩm Luyện khẽ mấp máy, muốn biện giải, nhưng khi lời nói trượt đến khóe môi, hắn lại nhận ra mình không còn gì để chối cãi, chỉ đành nuốt lời nói trở lại bụng, trầm mặc chịu đựng. Thẩm Luyện cầm chén cháo lên, khuấy khuấy thìa trong chén. Hắn múc một muỗng, đặt lên môi thổi nguội, đợi hơi nóng tan đi rồi mới đưa đến trước mặt Diệp Liên, nhẹ giọng nói: "Liên Liên, em đã ngủ một ngày rồi, ăn chút gì đi đã."
Diệp Liên ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói thêm gì, ngậm lấy thìa, từng ngụm nhỏ nuốt xuống cháo ấm. Thẩm Luyện hơi mở to mắt, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Khi Diệp Liên ăn xong cháo, hắn lại lập tức múc thêm một muỗng. Cứ thế, một chén cháo nhanh chóng vơi đi. Ăn xong, Diệp Liên lười nhác dựa vào đầu giường: "Ngài còn có việc gì sao?"
Sự xa cách trong giọng nói của cậu khiến lòng Thẩm Luyện lại chìm xuống đáy cốc. Thẩm Luyện nắm lấy tay Diệp Liên: "Liên Liên...... Em hận tôi sao?"
Diệp Liên lắc đầu, khóe môi cậu nở một nụ cười nhợt nhạt, hơi lạnh: "Đây cũng là chuyện không thể làm khác được mà."
Khi Trần Ngữ Triết rơi xuống thế giới này, mặt hắn úp xuống đất. Hắn chật vật quỳ rạp trên mặt đất, miệng đầy cỏ xanh, hoàn toàn không thể khóc nổi, vì sao cách hắn xuất hiện lại kém sang đến vậy. Trần Ngữ Triết phun hết cỏ trong miệng ra, đang định bò dậy thì Thẩm Luyện từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đè lên lưng hắn.
"Phốc ──" Trần Ngữ Triết bị tập kích, tứ chi duỗi thẳng, sau đó xụi lơ như một con ếch xanh. Lần này suýt chút nữa đã trực tiếp "siêu độ vật lý" hắn rồi.
Thẩm Luyện bước xuống khỏi người Trần Ngữ Triết, nhìn Trần Ngữ Triết đang bất tỉnh nhân sự: "...... Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Trần Ngữ Triết ngẩng đầu, nở một nụ cười kiên cường nhưng đầy tang thương: "Tôi ổn lắm, thật đấy."
Tần Tiêu đáp xuống gần đó, đứng dậy, đánh giá khu rừng rậm bao quanh họ: "Đây là thế giới của hệ thống 001 và Liên Liên sao?"
【 Dù hơi thở rất yếu ớt, nhưng sẽ không sai được. 】 Hệ thống 002 nói, 【 Các cậu đã xuyên không đến đây bằng thân thể thật, có vài điều tôi cần phải nhắc nhở các cậu. 】
【 Thứ nhất, thế giới này có thể tồn tại đồng vị thể của các cậu, các cậu tuyệt đối không thể giết chết đồng vị thể của chính mình. 】
Trần Ngữ Triết tò mò hỏi: "Giết chết thì sẽ thế nào ạ?"
【 Vậy thì cậu sẽ bị ý chí thế giới cưỡng chế giữ lại ở thế giới này, thay thế đồng vị thể đó, cho đến khi cậu chết. 】
Là một mỹ nhân ngốc nghếch, Trần Ngữ Triết khả năng lý giải cũng không tốt lắm, nên lại truy vấn: "002, ý của cậu là, nếu tôi giết chết đồng vị thể của tôi, tôi sẽ không thể rời khỏi thế giới này sao?"
【 Đúng vậy. 】
Trần Ngữ Triết vừa nghe xong liền thầm gào thét trong lòng: "Nhỡ là bọn Thẩm Luyện giết thì sao?" Lời vừa dứt, Thẩm Luyện liền phóng tới ánh mắt lạnh căm căm. Trần Ngữ Triết sợ đến run lẩy bẩy, anh chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi mà, không có ác ý đâu hu hu.
【 Sẽ không đâu. 】 hệ thống 002 đáp rồi hỏi lại 【 Cậu còn gì không hiểu thì hỏi hết một lần luôn đi. 】
Trần Ngữ Triết sợ lắm, nhưng nào dám hó hé gì. Vừa quay đầu lại, chẳng biết xui rủi thế nào mà anh lại chạm ngay phải bốn con mắt của một con vật biến dị có dung mạo kinh khủng. Con vật biến dị thè cái lưỡi mọc đầy mắt ra, liếm một cái lên mặt Trần Ngữ Triết.
Tim Trần Ngữ Triết như ngừng đập: "..."
"A a a a cứu mạng a a a──!"
Từ khi lập đội cùng Trần Ngữ Triết, Hệ thống 002 cứ như một bà mẹ gà già, lo lắng đến thối ruột cho đứa con gà con yếu ớt của mình. Nó muốn mắng Trần Ngữ Triết một trận, và nó đã thực sự làm vậy. Sau khi Thẩm Luyện ra tay đánh lui biến dị vật, Trần Ngữ Triết liền co rúm lại như một chú gà con màu vàng đáng thương, bị nó mắng cho tối tăm mặt mũi. Hệ thống 002, trước khi bị đọa, từng là Bạo Nộ thiên sứ. Nghe tên là đủ hiểu, tính tình của nó đương nhiên chẳng tốt đẹp gì.
Trần Ngữ Triết khóc không ra nước mắt. Từ khóe mắt, hắn thoáng nhìn thấy một con biến dị vật khổng lồ đang tiến đến gần. Hắn run rẩy giơ ngón tay lên, ấp úng mãi mà không nói nên lời: "Kia, chỗ đó... có, có...!"
Tần Tiêu mắt không chớp lấy một cái, búng tay một tiếng "tách" giòn tan. Ngay lập tức, con biến dị vật kia đã bị một lực lượng vô hình nghiền nát thành từng mảnh. Trần Ngữ Triết trợn mắt há hốc mồm nhìn những mảnh máu thịt vương vãi khắp đất: "Tần Tiêu, cậu làm thế nào vậy?"
【Dị năng.】 Hệ thống 002 lại lên tiếng, tiếp tục những điều cần chú ý mà nó chưa nói xong: 【Thứ hai, thế giới này là thời tận thế sau thảm họa hạt nhân. Bức xạ hạt nhân đã gây ô nhiễm và kích hoạt thực vật biến dị. Quái vật cậu vừa thấy chính là vật biến dị. Còn những nhân loại may mắn sống sót thì bị đột biến gen, xuất hiện hiện tượng phản tổ và cũng đạt được dị năng. Cấp độ phản tổ càng cao, dị năng này càng mạnh mẽ.】
【Thứ ba, các cậu có thể sử dụng dị năng tương đồng với bản thể ở thế giới này.】
Trần Ngữ Triết vừa nghe liền hào hứng hẳn lên. Hồi còn đọc truyện tranh thiếu niên, anh vẫn luôn ảo tưởng mình có thể đạt được dị năng, không ngờ giấc mơ này thế mà lại thành hiện thực! Trần Ngữ Triết lập tức quay mặt về phía một cái cây lớn bình thường, giơ bàn tay ra, hét lớn một tiếng: "Xem ta đây, HÚT!"
Nhưng vài giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả, khiến tình huống nhất thời trở nên khá xấu hổ. Trần Ngữ Triết buồn bã buông tay xuống, tủi thân muốn khóc: "002, tại sao tôi lại không có dị năng?"
【Đáng thương thật, nhưng tôi không quan tâm.】 Hệ thống 002 lạnh lùng nói, 【Nhưng nếu cậu không đuổi kịp bọn họ, cậu sẽ chết cóng đấy.】
Trần Ngữ Triết vừa quay đầu lại, mới phát hiện Tần Tiêu và Thẩm Luyện đã bỏ lại anh, bóng dáng họ sắp biến mất rồi. Trần Ngữ Triết sợ đến tái mặt, vội vàng cất bước đuổi theo: "Đợi tôi với, đợi tôi với a a a!"
Khi đội nhỏ ba người đến ngoại vi thành Tu La, hoàng hôn đã ngả về tây, những con quạ đen biến dị gào rống bay lượn trên bầu trời nhuốm máu. Tin tốt là họ đã đến được đích, tin xấu là họ không có cách nào vượt qua khâu kiểm tra an ninh của thành Tu La.
Cả ba người họ bề ngoài đều là nhân loại thuần túy, không có bất kỳ đặc trưng phản tổ nào, cũng chẳng có giấy thông hành của thành phố khác.
Trước tình thế khó khăn này, Thẩm Luyện đề nghị: "Hay là chúng ta giết mấy tên thủ vệ rồi trà trộn vào?"
"Lỡ, lỡ như những thủ vệ khác vào thành mật báo thì sao?"
Tần Tiêu chống cằm: "Vậy thì giết hết tất cả thủ vệ thì sao?"
Không không không, làm thế sẽ gây ra náo động lớn hơn nhiều chứ? Trần Ngữ Triết muốn nói lại thôi, vội vàng cầu cứu Hệ thống 002 trong lòng.
── 002, giờ phải làm sao đây?
Giọng Hệ thống 002 vang lên trong đầu Trần Ngữ Triết: 【Trông tôi giống mẹ cậu lắm à? Đừng cái gì cũng hỏi tôi, cậu là ký chủ, tự mình nghĩ cách đi.】
Thấy hai người kia đã hứng thú bừng bừng thảo luận chiến lược tấn công, Trần Ngữ Triết gấp đến độ sắp khóc, không cẩn thận nói luôn suy nghĩ trong lòng: "002, cậu có đạo cụ nào giúp chúng tôi lẻn vào không?" Cảm nhận được ánh mắt của Tần Tiêu và Thẩm Luyện, Trần Ngữ Triết che mặt, kêu thầm: Cứu mạng a.
Ngoài dự kiến của Trần Ngữ Triết, hệ thống 002 lại đáp: 【Có chứ.】
Trần Ngữ Triết ngớ người: "Hả?"
"Ai..." Tần Tiêu kéo dài âm cuối, đi đến cạnh Trần Ngữ Triết, "Trực tiếp xông vào sẽ vui hơn nhiều đó. Hệ thống 002, không cân nhắc một chút à?"
【Quyết định của ký chủ là ưu tiên hàng đầu của tôi.】 Hệ thống 002 nói, 【Nếu các cậu không muốn lẻn vào, lại có quan điểm khác nhau thì không thể cùng nhau bàn luận, tôi không tiễn đâu.】
"Đừng vô tình thế chứ, mục tiêu của chúng ta nhất trí mà. Giờ mà tách ra thì chẳng có lợi gì cho cả hai bên đâu." Tần Tiêu khẽ cười nói, xua xua tay, "Tôi thì sao cũng được, theo ý mấy cậu đi. A Luyện, cậu thì sao?"
"Tôi không ý kiến." Thẩm Luyện nhàn nhạt nói, "Nhưng phương pháp lẻn vào là gì?"
Trần Ngữ Triết cảm thấy lòng bàn tay nặng trĩu. Cúi đầu nhìn, trong tay anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba chiếc áo khoác.
【Đây là áo tàng hình. Mặc vào sẽ giúp các cậu che giấu hoàn toàn sự tồn tại của mình, nhưng thời gian tác dụng chỉ có một giờ thôi.】
Tần Tiêu nhận lấy một chiếc từ tay Trần Ngữ Triết rồi giũ nó ra: "Tôi nhớ đạo cụ này bán trong cửa hàng hệ thống đắt lắm mà, hệ thống 002, cậu cũng hào phóng thật đấy."
Trần Ngữ Triết đưa chiếc áo khoác còn lại cho Thẩm Luyện, cảm động nói: "002, cảm ơn cậu, cậu đối với tôi tốt thật."
【 Không cần cảm ơn, tôi trừ vào lương tương lai của cậu. 】
Trần Ngữ Triết: ......Phí cả lòng cảm động của tôi.
Trong thư phòng của biệt thự, Diệp Liên đang vắt chéo chân, nằm trên sofa đọc tiểu thuyết giết thời gian. Dạo này cậu giống hệt một con chim hoàng yến, bị hai gã đàn ông kia nuôi trong nhà. Có lẽ vì chắc mẩm rằng cậu không còn nơi nào để đi nên họ cũng không dùng dây xích trói cậu lại, cho cậu sự tự do ở mức độ cao nhất. Cuộc sống cũng coi như tạm ổn, so với mấy thế giới trước thì tình cảnh lần này ôn hòa hơn nhiều.
Đọc xong một đoạn, Diệp Liên lấy quyển sách úp lên mặt.
── Năng lượng của anh hồi phục được bao nhiêu rồi?
【 Bốn phần. 】
Diệp Liên tiếc nuối thở dài, cậu bị chịch ngày chịch đêm mới thu thập được có chút năng lượng này, đến một nửa cũng không được, cứ thế này sớm muộn gì cũng sống không nổi. Khoan đã...
── Nếu anh đã hồi phục được bốn phần năng lượng thì bây giờ có chạm tới được trung tâm thế giới không?
【 Tôi có thể thử xem. 】Hệ thống 001 trong hư không nhướng mày, 【 Nhưng em muốn làm gì? 】
── Tôi cần thêm nhiều thông tin để tự vệ.
Diệp Liên kéo quyển tiểu thuyết xuống, để lộ đôi mắt hồ ly đen láy sáng ngời.
── Mối quan hệ hiện tại sẽ không kéo dài được lâu đâu.
【 Em đang nói đến chuyện gì? 】
── Anh không nhận ra à, gần đây họ chẳng mấy khi cho tôi ra ngoài.
【 ? 】
Diệp Liên ngước nhìn trần nhà, bị ánh đèn chiếu vào khiến mắt hơi nhức mỏi, cậu bèn chớp mắt mấy cái, nước mắt sinh lý làm ướt khóe mi.
── Tuy họ không phải Thẩm Luyện và Tần Tiêu mà tôi quen biết, nhưng xét cho cùng vẫn là họ ở những thế giới và vị diện khác nhau, tôi cho rằng ít nhiều gì thì lối suy nghĩ của họ cũng tương tự nhau. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, họ sẽ giam cầm tôi.
Diệp Liên nhếch mép cười khẩy.
── Còn về việc dạy dỗ, ngay từ trước khi tôi xuyên đến đây, Tần Tiêu đã làm thế với hồ ly rồi, bây giờ Thẩm Luyện cũng tham gia vào, tôi cảm thấy tương lai sẽ không khác mấy so với dự đoán của tôi. Nếu chỉ đơn thuần là dạy dỗ về mặt thể xác thì tôi còn chịu đựng được, nhưng tôi lo họ sẽ tẩy não tôi, đến lúc đó thì tôi thật sự tiêu đời, hiểu chưa?
Hệ thống 001 trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc đáp: 【 Cho dù em có hỏng mất, tôi vẫn sẽ là người yêu em nhất. 】
Diệp Liên cứng họng, cậu suýt thì quên mất, hệ thống 001 cũng là một tên điên chính hiệu.
── Cút đi.
Diệp Liên ngồi thẳng dậy, quyển tiểu thuyết trượt theo đường cong cơ thể cậu xuống đùi. Diệp Liên lười biếng vươn vai, tiện tay xoa xoa chiếc đuôi xù của mình rồi đứng dậy đi về phía cửa, nhưng cánh cửa thư phòng đã bị người khác mở ra từ bên ngoài trước một bước, là Thẩm Luyện. Diệp Liên đang đứng trong bóng tối, bất giác lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Luyện: "Đại nhân."
"Hóa ra em ở đây." Thẩm Luyện đưa tay đặt lên đầu Diệp Liên, nhẹ nhàng xoa nắn đôi tai hồ ly mềm mại kia, "Liên liên, hôm nay ở nhà làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top