Chương 49: Phương pháp khiến ma giáo làm giàu từ đáy xã hội (11)

"Cô bé à, khi đối mặt với những bất hạnh ấy, em vẫn có thể ngây thơ, nhưng tôi thì lại bị nhuốm một màu đen.

Cầu mong sẽ không có đứa trẻ nào như tôi, các em vẫn sẽ được tự do nở nụ cười."

-Nguyệt Khiết-

----------------------------------------------------------

Trang Cát nở một nụ cười đê tiện, bước tới chỗ Lệ Quyên.

Lệ Quyên đầu tóc rối bù xù, trông vô cùng chật vật. 

Trên người cô chỉ mặc một lớp vải mỏng, bất giác có thể nhìn thấy hầu như xuân hoa phong thủy bên trong, trông chật vật nhưng vô cùng quyến rũ.

Trang Cát lại càng hưng phấn, hắn vừa cười khành khạch vừa vỗ đùi:

" Kha Kha Kha! Mỹ nhân! Đúng là kim ốc tàng kiều mà!"

*Kim ốc tàng kiều: Ý muốn nói rằng, người đẹp ở trong nhà. Ngụ ý là giấu những thứ xinh đẹp, trân quý ở trong nhà.

Hắn đưa ma trảo của mình tới gần, bóp lấy cằm Lệ Quyên, đưa tới trước mặt bản thân, khiến nàng phải ngước lên.

*Ma trảo: Bàn tay

" Tiểu mỹ nhân! Nàng ngoan ngoãn một chút mà phục vụ ta, ta sẽ cho nàng sung sướng! Kha Kha Kha!"

Kèm theo tiếng cười bỉ ổi của hắn, những tên đàn em khác trong căn cứ cũng cười theo.

Trong căn phòng tràn ngập đàn ông, tiếng cười bỗng trở nên hoang dại đầy thú tính.

Lệ Quyên lòng đầy sợ hãi, lại kinh tởm.

Nàng không ngờ mọi chuyện sẽ đến nước này, nàng chưa bao giờ chịu đựng loại nhục nhã đến như vậy.

Tưởng đôi bàn tay ghê tởm của những tên đàn ông đó vuốt lên cơ thể mình, Lệ Quyên lại cảm thấy thật buồn nôn.

Nàng cố gắng nén những trận kinh tởm trong bụng lại, bỗng cắn mạnh vào tay hắn.

Trang Cát cảm thấy bản thân bị xúc phạm, bóp cổ Lệ Quyên thật chặt.

" Con tiện nhân này, ngươi dám! Ngươi có thứ gì mà giả bộ thanh cao cơ chứ!"

Khuôn mặt Lệ Quyên đỏ bừng lên, cảm giác khó thở tràn ngập trong cổ họng, khó khăn đưa tay nắm lấy cổ mình.

Trang Cát thấy vậy lại càng không buông tha, ném nàng đập vào một tảng đá.

" Rượu lành không muốn, muốn uống rượu phạt. Ngươi bị thế giới bên ngoài đưa vô đây rồi, chứng minh bọn họ không cần tới ngươi nữa."

Lệ Quyên cố gắng hít từng ngụm khí vào cơ thể, vừa sợ hãi, lại thống khổ.

Nàng muốn phản kháng. 

Nhưng dường như cả thế giới đều không cần đến nàng nữa vậy, nàng sinh ra để bị hành hạ, để bị cả thế gian ruồng bỏ, sống một kiếp trâu chó không ngóc đầu lên.

Hắn nói đúng...vốn dĩ chẳng có bất cứ ai yêu thương nàng, tất cả chỉ là mộng tưởng, là giả dối...

" Ngươi vốn dĩ chẳng có một chút giá trị nào cả, chi bằng ở bên ta, phục vụ ta, đấy là thứ giá trị duy nhất của ngươi." Trang Cát càng được đà lấn tới.

" Đúng vậy, chứng minh chút giá trị của bản thân mình đi"

" Lại đây nào, nàng sẽ được bọn ta 'chiều chuộng' hahahaha"

Tiếng cười bỉ ổi lại lần nữa vang lên, Trang Cát ra lệnh:

" Người đâu, mau lôi cô ta vào cho ta."

" Không! Không! Ai đó làm ơn hãy cứu tôi! Cứu mạng!" Lệ Quyên tuyệt vọng hét lên, chỉ mong sẽ thoát khỏi chốn địa ngục này.

Trang Cát đang hả hê, bỗng thấy có thứ gì đó ấm nóng tạt vào mặt mình.

Trận cười vừa rồi ngay lập tức biến mất.

Hồi lâu sau hắn mới đưa tay lê sờ trên khuôn mặt mình, có một chất lỏng tanh tanh ngọt ngọt màu đỏ đặc.

Hắn không thể không nhận ra đây là thứ gì.

Là máu!

Tất cả bọn thuộc hạ đều ngơ ngác, chúng quay đầu ra nhìn khắp xung quanh, bỗng thấy một cảnh tượng rùng mình.

Năm cái đầu người cùng một lúc lăn long lóc trên sàn nhà, có cái bị ném lê trên tường, tạo ra một vệt máu dài.

Những cái thân chỉ còn là xác không đầu đổ rầm xuống, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ một mảng sân.

Cái xác gần nhất đổ rầm ngay bên cạnh Trang Cát.

Hắn vô thức sợ hãi.

Những người vừa rồi cười cùng hắn, nói chuyện cùng hắn, giờ đây chỉ còn là một cái xác không đầu.

Cảnh tượng kinh dị.

" Ngươi vốn không có khái niệm về việc tắm rửa hả?" Bẩn chết đi được, mất giá trị mĩ quan nơi công cộng.

Dường như cùng một lúc, Trang Cát và những tên còn sống nhìn ngó xung quanh, hét lớn:

" Ngươi là ai? Đừng giả thần giả quỷ, mau xuất hiện đi." 

" Cụ tổ chúng mày đang ở đây này, mở to mắt chó của chúng mày ra mà xem." Nguyệt Khiết nói bằng giọng trầm thấp, nhiệt độ xung quanh bỗng trùng xuống.

Trang Cát nhìn về phía trước, đó làm một nam nhân.

Tướng mạo đẹp cực kì, đẹp đến nỗi khiến nam nhân khác thèm muốn, nhưng hắn giờ đây chỉ cảm nhận được nguy hiểm.

Người đó mặc áo đỏ tung bay trong gió, mái tóc đen được búi hững hờ bay theo tà áo, trên tay cầm một cái đầu người đang chảy máu tanh tách xuống đất, tay còn lại đang cầm thanh kiếm bị nhuốm máu.

Trên khuôn mặt dính máu của hắn không có tí huyết sắc nào cả.

Nguyệt Khiết cầm cái đầu người đang nhỏ máu, tung qua tung lại, trông rất vui.

Trang Cát nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của mình, hắng giọng quát:

" Ta không cần biết ngươi là ai, dám ngang nhiên giết người trước mặt ta, ngươi đều phải chết."

Nguyệt Khiết ngừng tung hứng đầu người, thanh âm trầm thấp hạ xuống:

" Câm miệng, ta chưa cho phép ngươi nói." Ta thực sự rất tức giận đó.

Cái đầu người đang trong tay cô bỗng bay thẳng vào mặt Trang Cát, máu văng tung tóe.

Trang Cát nhất thời chưa hoàn hồn được, chỉ cảm thấy đau rát ở sống mũi, đồng thời lạnh cả sống lưng.

" Đưa ta cô gái ngươi vừa bắt được." Áo bông nhỏ của ta, miếng cơm manh áo, nhiệm vụ của ta!

Em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi!

[...] Lại lên cơn nữa đấy.

Trang Cát chưa kịp lên tiếng, một gã nam nhân bên cạnh đã nói:

" Cũng chỉ là một con đàn bà rẻ rách, không phải chúng ta cần, thì ai thèm cô ta cơ chứ..." 

Lời nói chưa kịp dứt, một cái đầu nữa lại rơi xuống đất, lăn qua lăn lại, rồi dừng hẳn trước Lệ Quyên.

" Ta chưa cho phép ngươi nói chuyện."

Trang Cát thấy như vậy liền không chịu nổi nữa, bèn rút chùy đinh tiến lên, định đấu tay đôi với Nguyệt Khiết.

Nguyệt Khiết chờ thời cơ này lâu lắm rồi, cầm kiếm ra đánh nhau luôn.

Đã bao lâu rồi cô chưa khởi động gân cốt ấy nhỉ.

Trang Cát giơ chùy ra, phóng linh lực, hòng đánh trúng Nguyệt Khiết.

Nguyệt Khiết không nói nhiều, tập trung linh khí, dồn vào mũi kiếm, đâm thẳng.

Hai thân ảnh đánh nhau trên không trung.

Nguyệt Khiết càng đánh càng hăng say, mỗi kiếm đều là trí mạng.

Trang Cát cũng không chịu thua, từng đòn tấn công đều nhắm tới chỗ hiểm của đối phương.

Nguyệt Khiết dùng trận pháp, nhốt Trang Cát cùng đám dã nam nhân của hắn vào trong, dưới sự vận công, tạo ra trận địa mới.

Trận địa mà cô làm bá chủ.

Kì thực đối phó với Trang Cát cũng không khó lắm, bởi hắn yếu hơn con quái vật trong bí cảnh Cực Lạc Sơn.

Với cả trong khoảng thời gian một tháng đó, cô không ngừng tu luyện và chế độc, kinh mạch cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ chút thực lực của Trang Cát, có thể làm gì được cô?

Nam phụ phản diện, lại còn là trùm cuối, thực lực đương nhiên phải mạnh hơn hòn đá kê chân này rồi.

Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Khiết đã giết sạch toàn bộ người đám thổ phỉ, không sót một ai.

Cô sẽ không lưu lại hậu họa.

Nguyệt Khiết đến bên Lệ Quyên còn đang run rẩy sợ hãi, đưa tay chạm nhẹ lên má nàng:

" Quyên Quyên, nàng đừng sợ, là ta đây." Là nam phụ chuyên cõng nồi đổ vỏ của nàng đây!

Nguyệt Khiết lấy ra trong túi càn khôn một viên thuốc trị liệu, mấy thứ linh quả, vài bình thuốc,... các thứ các kiểu.

Chỉ cần liên quan đến trị liệu thì cô mang đi tất.

Cô còn chuẩn bị cả y phục dự phòng cho Lệ Quyên nữa.

Trong suốt một tháng qua, Nguyệt Khiết đã cùng Thanh La ngoài chế tạo độc ra thì cũng đã phí hết tâm tư chế thuốc trị liệu.

Cũng may là bản tôn nhanh trí vắt hết máu của con quái vật kia đem đi nghiên cứu.

Ngươi có thấy nam phụ nào mà vừa 'thâm tình' vừa chu đáo như bản tôn chưa?

Ta muốn được nhận bằng khen xuất sắc!

Nguyệt Khiết lười suy nghĩ, phàm là thứ gì có thể trị liệu đều đem cho Lệ Quyên ăn hết.

Sau đó cô lấy nước trong túi càn khôn ra cho Lệ Quyên tắm rửa.

Mấy tên cục súc kia không có khái niệm về thế nào là việc tắm giặt gội đầu thơm tho! 

Bé iu của cô nhất định phải biết!

Dưới sự tẩm bổ của Nguyệt Khiết, tất cả vết thương trên người Lệ Quyên đều đã được hồi phục.

Chủ yếu là đống dược phẩm được tiêu sài hoang phí của cô, đến người sắp chết còn cứu nổi, dăm ba cái vết thương của Lệ Quyên, muốn không lành cũng khó.

Lệ Quyên cảm thấy một nguồn sức mạnh ấm áp lan tràn khắp cơ thể, đang từ từ củng cố sức mạnh cho mình - cũng không biết là món đồ nào của Nguyệt Khiết mang đến có công dụng như vậy.

Lệ Quyên không cảm nhận được bất kì đau đớn thống khổ trước giờ vẫn phải chịu nào nữa, nàng từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt mĩ nam được phóng to của người nào đó.

" Quyên Quyên, nàng còn nhớ ta là ai không?" Đừng có nói là bị mất trí nhớ đấy nhé?

Khổ cái thân già này lắm.

" Chàng là... Vô Tâm ca ca! Vô Tâm ca ca! Cảm ơn huynh vì đã đến đây cứu muội." Lệ Quyên xúc động ôm chầm Nguyệt Khiết khóc nức nở.

May vãi, trí nhớ vẫn online.

Nguyệt Khiết cứ để Lệ Quyên ôm lấy mình.

Nữ chính người ta vừa mới trải qua thập tử nhất sinh, không được kích động cô ấy quá, kẻo lại ngoẻo như chơi bây giờ.

Nữ chính con gái người ta yếu đuối lắm, đâu có kiên cường như cô.

Là con gái, không gì là không thể!

Nguyệt Khiết nhớ lại hoàn cảnh của Lệ Quyên, chỉ một từ có thể hình dung:

Thảm.

Cực thảm.

Thế này thì nữ chính không hắc hóa mới lạ.

Nếu là cô, cô sẽ phát rồ đi hủy diệt thế giới lâu rồi.

Chỉ tiếc là Lệ Quyên chọn cách đối đầu với tông môn ngay sau khi vừa thức tỉnh.

Nữ chính ngốc bạch ngọt quả nhiên vẫn là nữ chính ngốc bạch ngọt.

Nguyệt Khiết chắc chắn sẽ tu luyện sức mạnh trâu bò hơn nữa, rồi bất thình lình đem đội quân hùng hậu của mình đi xưng bá thiên hạ, thống trị thế giới.

Lệ Quyên vì quá xúc động, khóc đến mức sưng cả hai mắt, bất ngờ nói:

" Vô Tâm ca ca, chàng vì ta mà giết nhiều người như vậy, liệu có đáng?"

Đáng lắm, đáng vô cùng luôn! 

Ai bảo đi phá hoại chuyện tốt của bản tôn.

Nguyệt Khiết nhớ tới cảnh giết người ban nãy, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này.

Không có hoảng sợ, hãi hùng, tội lỗi, ghê tởm như trong tưởng tượng.

Trái lại còn có chút... hưng phấn?

Nguyệt Khiết vô thức nở nụ cười mỉa mai, cô đưa hai tay lên trán, che đậy cảm xúc trong đôi mắt.

Không biết từ khi nào nhân cách của bản thân lại trở nên méo mó như vậy.

Có lẽ rất lâu rồi, lâu đến mức cô không dám nhớ lại, đến mức chút ánh sáng le lói cũng không còn.

Cô tàn ác với cả chính bản thân, người khác cũng không ngoại lệ.

" Lệ Quyên, trên thế giới này, tất cả đều là một chuỗi những sự trừng phạt khốc liệt. Chúng ta đều tự tranh giành, cấu xé lẫn nhau, nếu không phải anh chết thì tôi sẽ chết. Bất luận thể nào, người sống sót cuối cùng chỉ có một." 

Cô đã phải trưởng thành hơn so với tuổi, cô không muốn người khác cũng vậy.

Lệ Quyên không hiểu những lời Nguyệt Khiết nói, liền chỉ biết im lặng không nói gì.

Cô bé à, khi đối mặt với những bất hạnh ấy, em vẫn có thể ngây thơ, nhưng tôi thì lại bị nhuốm một màu đen.

Cầu mong sẽ không có đứa trẻ nào như tôi, các em vẫn sẽ được tự do nở nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top