Chương 1:Cô gái mang tên Văn Nhược

Cô tên Văn Nhược mang họ Lục, đã từng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở con hẻm Đồ tại nơi Bắc Kinh phồn hoa. Và Cô cũng đã từng có một gia đình đầy đủ ấm áp có cả ông bà cha mẹ như bao người.

      Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ lúc nào đến cả cô cũng chẳng hề hay biết,mẹ cô là công nhân may,cha cô thì buôn bán tạp hóa, gia đình cũng không đến nỗi nào nhưng một tai nạn bất hạnh xảy ra với cha cô khiến ông bị bại liệt. Gia đình cô bắt đầu tan vỡ từ đây cô còn nhớ khi đó cô vẫn đang còn học trung học ,mẹ vì muốn chữa trị cho cha nên đã bán tất cả trang sức hồi môn của mình,gánh nặng tài chính và áp lực cuộc sống gia đình đổ ập lên vai bà đó cũng là một phần nguyên do khiến bà đã tiếp xúc với thứ đáng sợ đó, cờ bạc. Dù sau khi cha cô khỏi bệnh nhưng bà vẫn tiếp tục lâm vào cờ bạc từ những lần chơi nhỏ đến những lần chơi lớn khiến tiền bạc tích góp của gia đình dần dần vơi đi, cha lúc đầu cũng khuyên bà nhường nhịn bà vì ông ấy biết bà như vậy là do ông ,nhưng đến một năm sau chuyện cha cô cãi nhau với mẹ mỗi ngày là chuyện quá đỗi bình thường trong căn nhà này. Ông bà cô vì lớn tuổi nên không chịu nổi mà chuyển qua sống ở nhà chú hai. Cái đêm cha cô bỏ ra đi trong tiếng chửi rủa của mẹ, nhìn theo bóng lưng ông, cô chỉ biết đứng đó trong lòng trống rỗng, muốn khóc lắm để vơi nỗi bùn đi nhưng không biết sau nước mắt chẳng chảy ra được, trong lòng tôi lúc đó tự dặng mình không được tiếp xúc với thứ ma quỷ đó và nếu muốn tự cứu chính mình thì phải học thật tốt kiếm thật nhiều tiền.

    Đọc đến đây có phải bạn nghĩ đây là mở đầu của một quyển ngôn tình hiện đại. Cô cũng hy vọng là vậy nhưng cô không được may mắn như những nữ chính trong các câu truyện đó, cô không bạch mã hoàng tử, tổng tài hay bàn tay vàng cứu vớt.
    
   Vì vậy, dù đã cố gắng,nhưng không phải cố gắng nào cũng được báo đáp,  cô bây giờ 39 tuổi, không nhà, không tài sản, không người yêu,có thể nói là cuộc đời này của cô chỉ có thể dùng từ hai từ thảm hại để diễn tả.
   Không phải cô không có nỗ lực,  mà thật là nỗ lực hơn mọi ngườ rất rất nhiều lần so với mọi người. Trong cả cái thời thanh xuân cao trung đẹp nhất, khi mọi người còn vui chơi, yêu đương và điệu đà thì cô lại chìm trong học tập và công việc lám thêm. Phải nói đấy là thời điểm tràng đầy nhiệt huyết, nghị lực và ước mơ .
    Cô  xin làm thêm ở cả ba bốn nơi chỉ để kiếm tiền vì cô hiểu trên lưng cô còn có một món nợ không hề nhỏ do mẹ người mẹ cô để lại trước khi mất ,còn cả chi phí nhiều chi phí khác như  tiền học,tiền phòng ,đủ mọi việc phải chi tiêu.
    Cuối cùng nguyện vọng ra trường cuối cùng cũng đạt được, cô cứ tưởng đời cô đã bước vào trang mới thì đến cái tuổi này tất cả ước mơ, hy vọng của cô đã bị hiện thực ăn mòn rồi, cũng hiểu được muốn thành công không chỉ cần có cố gắng còn cần phải có ngoại hình khả năng giao tiếp và nhất là tâm cơ. Nhận ra những điều này thì cũng là lúc thời gian bỏ rơi cô rồi, đúng là thời gian thì không chờ một ai cả.

   Vừa rồi,  cô tình cờ gặp lại một người bạn cũ, cô ấy đang đi ăn cùng gia đình của mình. Trông hạnh phúc thật a! Cảm khái một tiếng xong, cầm chai rượu trên tay cô cười khẽ nốf một ngụm lớn ,cười thật to cho cuộc đời thất bại của mình , cũng cười cho sự bất công của ông trời.Trong cái đêm Noel, lạnh giá này, một thân hình nhỏ bé uyển chuyển bình tĩnh thả mình  xuống dòng sông thành phố Bắc Kinh .
    Nước va đập với thân thể gây đau đớn và nhấn chìm cơ thể. Nó cũng bắt đầu tràn vào phổi cô dần dần kết thúc sinh mệnh.
Tuy vậy nếu có ai nhìn thấy mặt cô lúc này sẽ biết rằng cô đang rất vui ,ý nghĩ cuối cùng của cô gái mang tên Văn Nhược này là:" Thật tốt quá! Kết thúc thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: