Chương 70
Tác giả: Đình Ninh
Trình Nghiêu lái xe đến trước cổng công ty Nhiễm Tiêu thì dừng lại, gọi điện cho anh ngay trong xe. Lúc này, Nhiễm Tiêu đang có một cuộc họp.
Điện thoại anh đột nhiên rung lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp.
Giám đốc đang báo cáo công việc cũng nghe thấy, vô thức nhìn về phía Nhiễm Tiêu.
Mỗi lần họp, chỉ có điện thoại Nhiễm Tiêu là để chế độ rung, còn lại đều tắt âm.
Vậy nên, tiếng rung trong phòng họp chắc chắn là điện thoại Nhiễm Tiêu.
Nhiễm Tiêu ra hiệu cho giám đốc tiếp tục báo cáo, còn anh cầm điện thoại lên. Thấy số lạ, anh định cúp, nhưng chợt nghĩ ra gì đó.
Anh ra hiệu tạm dừng cuộc họp năm phút, rồi cầm điện thoại bước ra ngoài. Mọi người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau.
Cuộc họp mới bắt đầu nửa tiếng đã tạm nghỉ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Ai nấy đều tò mò không biết là ai gọi cho Nhiễm Tiêu.
Ra khỏi phòng họp, Nhiễm Tiêu bắt máy. Quả nhiên nghe thấy giọng Trình Nghiêu vang lên.
"Bảo bối, em ở dưới lầu công ty anh. Em lên được không?"
Giọng Trình Nghiêu nhẹ nhàng, như cơn gió mát thổi vào giữa mùa hè oi ả, khiến Nhiễm Tiêu cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Trình Nghiêu có số điện thoại của anh, Nhiễm Tiêu không có gì bất ngờ. Chỉ cần hỏi Nhiễm Mặc một chút là có ngay.
"Được, tôi bảo trợ lý Hứa xuống đón cậu. Tôi còn có cuộc họp phải tiếp tục, cậu đợi tôi ở văn phòng nhé."
Trình Nghiêu: "Được, em nhất định sẽ đợi anh. Anh cứ họp từ từ, không vội."
Cúp máy, Nhiễm Tiêu quay lại phòng họp.
Anh ngồi xuống, mọi người tự giác biết tiếp tục cuộc họp.
Vì biết Trình Nghiêu đang đợi mình ở văn phòng, tâm trạng Nhiễm Tiêu tốt hơn hẳn, cả phòng họp đều cảm nhận được.
Từ khi nhận cuộc gọi đó, Nhiễm Tiêu nói chuyện trong cuộc họp như đang tắm mình trong gió xuân. Vì thế mọi người cũng bớt căng thẳng hơn.
Nhiễm Tiêu họp hơn một tiếng. Dù biết Trình Nghiêu đợi, anh vẫn nghiêm túc hoàn thành cuộc họp.
Họp xong, Nhiễm Tiêu vội vã trở về văn phòng.
Bước chân anh gấp gáp, khiến mọi người trong phòng họp trầm trồ. Ai nấy đều đoán rằng Nhiễm Tiêu chắc chắn đang yêu.
Nhiễm Tiêu chẳng quan tâm mọi người đồn đoán gì, lúc này anh đã lên thang máy.
Đến cửa văn phòng, Hứa Nam báo rằng Trình Nghiêu vẫn đang đợi bên trong.
Nhiễm Tiêu gật đầu. Hứa Nam lui ra, anh giơ tay gõ cửa văn phòng.
Dù là văn phòng của mình, anh vẫn sợ đẩy cửa đột ngột sẽ làm Trình Nghiêu giật mình.
Gõ cửa xong, Nhiễm Tiêu không nhịn được cười thầm. Anh có lẽ đã để tâm đến Trình Nghiêu hơn cả tưởng tượng.
Cửa mở từ bên trong, gương mặt tinh xảo của Trình Nghiêu hiện ra.
"Bảo bối, anh về rồi."
Trình Nghiêu thân mật nắm tay Nhiễm Tiêu, anh cười để hắn dắt vào văn phòng.
Bó hoa hồng đỏ rực trên bàn làm việc khiến Nhiễm Tiêu hoa mắt.
"Của cậu tặng à?"
"Đương nhiên." Trình Nghiêu nói: "Nếu em ở đây mà còn ai dám tặng hoa cho anh, em sẽ ném hết."
Trình Nghiêu nói với lý lẽ hùng hồn, Nhiễm Tiêu không kìm được bật cười: "Cậu bá đạo thế? Tôi còn chưa đồng ý ở bên cậu đâu."
"Ừm..." Trình Nghiêu nhíu mày, rồi giãn ra: "Thì em lén ném, không cho anh biết."
Nhiễm Tiêu không nhịn được, nhéo má Trình Nghiêu: "Sao cậu đáng yêu thế!"
Lén ném mà anh không biết à? Đáng yêu thật.
Trình Nghiêu bất đắc dĩ, 365 [hì hì] hai tiếng: [Không sao đâu! Không sao đâu! Không sao đâu!!! Bị người yêu nhéo mặt không mất mặt đâu.]
Trình Nghiêu: [Tôi đâu thấy mất mặt, tôi vui lắm.]
Trình Nghiêu: [Chỉ cần thấy bảo bối vui, tôi cũng vui.]
365 bị nhét một miệng cẩu lương, ước gì nó có tay để tự tát mình một cái.
Miệng nói lắm làm gì! Biết rõ ký chủ này yêu đến mù quáng rồi còn chõ mũi vào.
Trong lúc Trình Nghiêu và Nhiễm Tiêu đang ngọt ngào, bên kia Bùi Văn Cẩn cũng đợi được Diệp Lâm đến nhà.
Trên người Bùi Văn Cẩn có vài dấu chân do Trình Nghiêu đá. Phía trước anh ta tự bôi thuốc, còn phía sau nhờ Diệp Lâm giúp.
"A!" Bùi Văn Cẩn nhăn mặt, Diệp Lâm bôi thuốc chạm vào chỗ đau.
Diệp Lâm quan tâm: "Đau lắm hả?"
Bùi Văn Cẩn: "Hơi hơi."
Diệp Lâm an ủi: "Vậy tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Bùi Văn Cẩn nhớ lại Trình Nghiêu ra tay không chút nương tình, so sánh với Diệp Lâm ôn nhu chu đáo, chợt thấy Diệp Lâm thật tốt. Trước kia Trình Nghiêu cũng tốt, chắc lần này bị anh chọc giận.
Đúng lúc Diệp Lâm lên tiếng: "Cậu bị Trình Nghiêu đá đúng không?"
Bùi Văn Cẩn kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
Diệp Lâm: "Ngoài Trình Nghiêu và ba cậu, ai dám đối xử với cậu thế."
Diệp Lâm hỏi tiếp: "Cậu làm gì chọc cậu ấy giận à?"
Bùi Văn Cẩn kể chuyện chiều nay đuổi theo Trình Nghiêu cho Diệp Lâm nghe. Anh ta không thấy biểu cảm của Diệp Lâm, không biết lúc này Diệp Lâm cạn lời thế nào.
Kể xong, Bùi Văn Cẩn còn hỏi: "Cậu cũng thấy tôi sai à?"
Diệp Lâm: "Cậu muốn nghe sự thật không?"
"Ừm..." Bùi Văn Cẩn nói: "Thôi, cậu đừng nói nữa. Chắc chắn cậu cũng thấy tôi sai. Nhưng rốt cuộc tôi phải làm sao để cậu ấy thích tôi?"
Diệp Lâm cạn lời nhìn trần nhà... à không, nhìn hoa văn trần nhà. Bùi Văn Cẩn quá ngây thơ, làm việc chẳng nghĩ đến hậu quả. Trình Nghiêu không thích anh ta là bình thường.
Nhưng Diệp Lâm không nói thẳng, chỉ như anh trai tri tâm góp ý: "Cậu nên tìm hiểu cậu ấy thích gì. Lần sau tìm cậu ấy, đừng dùng cách này, không thì chỉ làm cậu ấy càng ghét cậu."
"Thế tôi phải làm sao?" Bùi Văn Cẩn sốt ruột, giọng hơi gắt: "Cậu ấy không chịu gặp tôi, còn nói có người mình thích. Nếu tôi không làm thế, hôm nay đã chẳng thấy được mặt cậu ấy."
Diệp Lâm không biết đáp sao, đành im lặng, bôi thuốc xong thì đi rửa tay.
Bùi Văn Cẩn hối hận vì đã nổi nóng với Diệp Lâm, nhưng ngại mặt mũi nên không mở xin lỗi.
Diệp Lâm rửa tay xong định rời đi. Tối nay cậu còn một sự kiện, phải thay đồ và làm tạo hình.
Trước khi đi, cậu dặn Bùi Văn Cẩn nhớ ăn cơm, tối tắm xong nhờ người hầu bôi thuốc lại.
Bùi Văn Cẩn bĩu môi, trơ mắt nhìn Diệp Lâm rời đi.
Anh nghĩ Diệp Lâm giận, nhưng không hiểu mình đã nói gì sai.
Thường ngày Diệp Lâm không giận anh ta, lần này giận một chút chắc cũng ổn thôi?
Không ngờ, sau khi ra khỏi cửa, Diệp Lâm lặng lẽ nói móc với 007: "Đúng là ngu ngốc."
Trình Nghiêu biết Diệp Lâm nói móc Bùi Văn Cẩn nhờ 365 kể lại. Hắn thấy thú vị, xem ra Diệp Lâm không thích Bùi Văn Cẩn như vậy.
Nếu thật sự thích, sao lại nói móc thế?
Có khi Diệp Lâm đối tốt với Bùi Văn Cẩn chỉ là giả vờ vì nhiệm vụ.
Nếu suy đoán của hắn đúng... Trình Nghiêu lập tức gọi 365: [Tiểu Lục, tiến độ nhiệm vụ thế giới này là bao nhiêu?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top