Chương 11

Tác giả: Đình Ninh

Tại nhà hàng điểm tâm sáng, Thẩm Ý thưởng thức món ngon, mưa gió bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông đeo kính không gọng, ngũ quan sắc nét, tóc màu hạt dẻ, mặc vest chỉnh tề, trông vừa nghiêm túc vừa nho nhã.

Người đàn ông ăn món trước mặt, thi thoảng liếc nhìn Thẩm Ý, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ và tình cảm.

Thẩm Ý ăn uống rất tao nhã, từng miếng nhỏ chậm rãi thưởng thức, mỗi cử chỉ như một bức tranh duyên dáng.

Thẩm Ý không phải không nhận ra ánh mắt của Lăng Phong nhìn mình.

Khi Lăng Phong lại lần nữa dùng ánh mắt ái mộ nhìn cậu, Thẩm Ý nhắc nhở: "Anh cứ nhìn tôi thế này, tôi sẽ về thẳng đấy."

"Đừng mà, tôi xin lỗi." Lăng Phong lẩm bẩm: "Nhưng cậu keo kiệt quá, tôi theo đuổi không được, đến nhìn thêm vài cái cũng không cho sao?"

Thẩm Ý: "Không được. Lúc trước đã nói rõ, anh là đối tác công việc của tôi, nhưng không được thích tôi."

Thẩm Ý quá kiên quyết, khiến Lăng Phong không khỏi chua xót.

Hắn ta không làm đối tác của Thẩm Ý thì cũng chẳng thể theo đuổi cậu. Thôi thì cứ hợp tác, biết đâu "gần quan được ban lộc".

Thẩm Ý chẳng bận tâm, nhắc nhở xong thì tiếp tục ăn.

Lăng Phong ăn hai miếng rồi chủ động bắt chuyện: "Tiểu Ý, tôi thấy trạng thái của cậu tốt hơn trước nhiều."

Thẩm Ý khựng lại: "Vậy sao?"

Lăng Phong gật đầu: "Ừ, khí sắc cậu tốt lắm, cả người cũng rạng rỡ hơn."

Thẩm Ý nghi hoặc: "Trước kia tôi u ám lắm à?"

Lăng Phong sợ Thẩm Ý hiểu lầm, vội giải thích: "Không phải ý đó, chỉ là cảm thấy cậu thay đổi thế thôi."

Thẩm Ý thấy mình thay đổi cũng không lạ. Chu Bác Ngôn ngày ba bữa lo cho cậu chu đáo, ăn no còn kéo cậu đi dạo vườn hoa để tiêu thực, mỹ danh là rèn sức khỏe.

Thẩm Ý không nói nhiều, định tiếp tục ăn thì điện thoại reo.

Cậu cầm lên xem, nói với Lăng Phong: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."

Thẩm Ý vừa bắt máy, giọng Chu Bác Ngôn tủi thân vang lên từ điện thoại.

"Ý bảo, tôi thảm quá, quần áo bị mưa ướt hết rồi."

Thẩm Ý: "Anh không đi làm à?"

"Có đi chứ." Chu Bác Ngôn như đứa trẻ mách lẻo với phụ huynh: "Nhưng tôi đi dự lễ khởi công, giờ ướt hết rồi. Tôi không muốn làm nữa, muốn về ăn trưa với cậu."

Thẩm Ý liếc nhìn Lăng Phong. Hắn ta đang ăn sủi cảo tôm, thấy cậu nhìn thì ánh mắt có chút vô tội.

"Tôi không ở nhà, đang ăn ngoài với bạn."

"Hả?" Chu Bác Ngôn hỏi: "Vậy tôi qua được không? Mưa to thế này, tôi tiện đường đón em luôn."

Thẩm Ý nghĩ đến sự quan tâm của Chu Bác Ngôn gần đây và cả ý đồ của Lăng Phong. Suy nghĩ một lát, cậu đồng ý.

"Anh qua đi, tôi ở..."

Thẩm Ý đọc địa chỉ, Chu Bác Ngôn nói khoảng nửa tiếng sẽ đến.

Thẩm Ý vừa cúp máy, chưa kịp nói với Lăng Phong rằng Chu Bác Ngôn sắp đến, thì hắn ta đã hỏi trước.

"Có ai sắp đến à?"

Thẩm Ý: "Là người nhà tôi, anh ấy đến đón tôi, khoảng nửa tiếng nữa tới."

"Người nhà cậu?" Lăng Phong thoáng run, vẻ mặt lộ chút khó tin: "Cậu với người đó chẳng phải chỉ là hôn nhân thương mại sao?"

Lúc Thẩm Ý kết hôn với Chu Bác Ngôn, Lăng Phong đã thấy khó tin.

Hồi đó, Thẩm Ý và Chu Bác Ngôn chẳng thân thiết, càng không có tình cảm. Với năng lực của Thẩm Ý, cậu hoàn toàn không cần nghe gia đình sắp đặt để cưới Chu Bác Ngôn.

Nhưng Thẩm Ý từng nói: "Cưới Chu Bác Ngôn cũng chẳng tệ. Anh ấy không tệ, tôi cũng thoát được gia đình. Không có tình cảm thì cùng lắm sau này ly hôn."

Nghĩ đến Chu Bác Ngôn, Thẩm Ý nở nụ cười ngọt ngào: "Trước đây thì đúng, nhưng giờ thì không."

Lăng Phong không hiểu. Rõ ràng trước đây không lâu, Thẩm Ý và Chu Bác Ngôn chẳng có tiến triển gì.

Hắn ta cảm giác trái tim như bị siết chặt, đau đến không thở nổi.

Đột nhiên, Lăng Phong nhớ ra gì đó, vội nói: "Chu Bác Ngôn giờ đang mất trí nhớ, đúng không?"

Thẩm Ý: "Ừ."

Lăng Phong chưa kịp mừng thì nghe Thẩm Ý nói tiếp: "Anh ấy nói anh ấy biết mình đang làm gì, và tôi cũng tin anh ấy."

Lần đầu tiên trong đời, vì tình yêu mà Thẩm Ý dũng cảm và rõ ràng đến vậy, như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng cậu không hối hận, cậu sẵn sàng đánh cược lần này.

"Lăng Phong, chúng ta chỉ có thể là bạn. Về hợp tác, nếu anh muốn thì tiếp tục, còn không tôi sẽ tìm người khác."

Thẩm Ý nói đến mức này, Lăng Phong hiểu ý cậu.

"Cậu thật sự không cho tôi một cơ hội sao? Tôi đã theo đuổi cậu ba năm rồi."

"Tình cảm không thể ép buộc" Thẩm Ý đáp.

Lăng Phong thích cậu, và chẳng bao giờ che giấu điều đó. Nhưng Thẩm Ý luôn cảm thấy anh ta không phải người cậu chờ đợi.

Lăng Phong từng đề nghị thử hẹn hò một thời gian, không hợp thì chia tay, nhưng Thẩm Ý cũng không muốn thử.

"Haizz, lại bị từ chối thẳng thừng." Lăng Phong ủ rũ, món ngon trước mặt chẳng còn hấp dẫn.

Thẩm Ý định an ủi vài câu, nhưng chẳng biết an ủi thế nào, đành tiếp tục ăn, chờ Chu Bác Ngôn đến.

Thấy Thẩm Ý ăn tiếp, Lăng Phong cũng đành ăn theo.

Dù sao hắn ta với Thẩm Ý vẫn là bạn, mà Chu Bác Ngôn còn đang mất trí nhớ. Ai dám chắc khi hồi phục trí nhớ, Chu Bác Ngôn vẫn sẽ thích Thẩm Ý?

Nghĩ vậy, Lăng Phong lại thấy thông suốt.

Khi Thẩm Ý gần ăn xong, nhà hàng bỗng xôn xao. Cậu nghe thực khách xung quanh xuýt xoa: "Đẹp trai quá!".

Vì quay lưng về phía cửa, Thẩm Ý không hứng thú với chuyện gây náo động, nên không nhìn. Đến khi có người ngồi xuống cạnh cậu.

Thẩm Ý liếc nhìn, lập tức sững sờ.

Chu Bác Ngôn vẫn chải tóc bối như thường lệ.

Nhưng hôm nay, hắn mặc áo sơ mi đỏ rượu dài tay, phối với quần tây đen cắt may vừa vặn.

Tay áo xắn lên một đoạn, để lộ cánh tay rắn chắc, trên cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu giá hàng trăm triệu.

Áo sơ mi cởi ba cúc từ cổ xuống, lộ xương quai xanh rõ nét, cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn đeo một dây chuyền vàng mảnh trên cổ, tai đeo khuyên cùng tông với trang phục.

Chu Bác Ngôn cười tươi, cả người toát lên khí chất quyến rũ.

"Anh..."

Thẩm Ý bỗng không biết phải nói gì.

Chu Bác Ngôn ngày thường đi làm ăn mặc nghiêm chỉnh, sao hôm nay lại... quyến rũ thế này.

Nhất là cơ ngực căng đầy của hắn, Thẩm Ý muốn nhìn mà lại ngại.

Chu Bác Ngôn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc mái của Thẩm Ý sang một bên, chẳng chút che giấu sự thân mật giữa hai người.

"Sao thế? Nhìn đến ngẩn người à? Không giới thiệu bạn em với tôi sao?"

Chu Bác Ngôn: [Hệ thống, thấy chưa, bảo bối của tôi bị tôi mê hoặc rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top