CHƯƠNG 0600: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 33

CHƯƠNG 0600: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 33

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Làm tốt đồ ăn, Thi Lâm Uyên mới đi tới, nhẹ nhàng hôn Tư Căng một cái.

Thân thể mới vừa khôi phục sức lực cực kỳ mẫn cảm.

Một cái hôn, cũng đủ để gọi tai cáo đỏ ngủ một đêm mới thu hồi ra tới.

Thi Lâm Uyên nhịn không được lại hôn một cái.

Tư Căng ngồi dậy, mệt mỏi trên người đã cởi ra rồi, nhưng công năng che đậy cảm giác đau của Tiểu Yêu vẫn như cũ còn.

Trừ cảm giác đau ra, toàn bộ tri giác đều bị vô hạn phóng to, đặc biệt sảng khoái.

Bản thân Tư Căng nhận lấy chén, vừa ăn, vừa nhàn nhạt ngẫm lại ——

Có thể khống chế kích cỡ của hung thú nhỏ, tựa hồ... Cũng không tệ lắm...

Dùng xong đồ ăn, Thi Lâm Uyên lại bưng tới một chút trái: "Những thứ này đều tương đối ngọt, cố ý chọn cho ngươi, nếm thử?"

Một đêm chưa chợp mắt, lại ngủ một ngày, Tư Căng thực sự đói rồi.

Ăn một lúc thì phát hiện ra chỉ còn mình mình, và mấy quả dại ít ỏi ấy cũng đã bị mình ăn hết.

Thi Lâm Uyên hình như còn không có ăn...

Tư Căng nghĩ một hồi, cầm lấy một quả cuối cùng.

Cắn tiếp theo, ngậm vào trong miệng, lộ ra phân nửa.

Quay đầu nhìn về phía hung thú, mơ hồ không rõ hỏi: "Để lại cho ngươi, ăn không?"

Thi Lâm Uyên cả thú sửng sốt.

Sau một khắc, không chút do dự cướp đi miếng quả nhỏ kia, đè cáo đỏ chỉ trêu không phụ trách ở trên giường đá.

Đôi mắt sáng như sao: "Ăn, còn muốn... Ăn chút khác."

Tư Căng đẩy y một cái: "Mới vừa dùng xong bữa thì vận động không tốt, nghỉ một lát."

"Buổi tối... Buổi tối lại bù cho ngươi."

"Được." Hung thú rất dễ dụ, đáp xong một tiếng này, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài rửa bát.

Trong thức hải, Tiểu Yêu nhưng móng chống đầu, lười biếng nằm sấp ở ổ mèo.

Nhìn bóng lưng Thi Lâm Uyên rời đi, không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc.

[đại nhân, ngài hình như có chút đặc biệt với tiểu thiên quân vị diện này.]

Tư Căng: 'Làm sao đặc biệt?'

Tiểu Yêu đánh bạo, nhỏ giọng trả lời: [ngài... Ngài trước đây trêu cũng không cho ăn... Bây giờ lại...]

Tư Căng cười cười, đứng dậy xuống giường, trả lời: 'Bởi vì ta luôn cảm thấy, y vị diện này có chút tự ti, giống như Tiểu A Uyên trước ở Thiên giới vẫn luôn coi ta là thần minh ngửa mặt trông lên, cũng không dám tới gần ta. Trước đây lúc ở Thiên giới không có kịp quay đầu lại liếc y một cái. Bây giờ... Liền cưng chiều chút đi.'

Tiểu Yêu: []

Bất ngờ không kịp đề phòng, một nắm cơm chó.

Chẳng qua, đại nhân thật sự tốt.

Nó càng phát giác bé mèo đen nói đúng.

Đại nhân tuy rằng làm việc tương đối điên, nhưng trong xương cốt, vẫn như cũ là một quân tử mưa lất phất mà đứng.

Chú ý tới Tư Căng một mình ra cung thú vương, Tiểu Yêu mới nghi ngờ hỏi: [đại nhân, muốn đi đâu a?]

'Vân Tinh Oánh hình như còn chưa có chết.' Ý cười nơi khóe môi của Tư Căng càng ngày càng sáng rỡ: 'Bản tôn đi giúp ả một tay.'

...

Sau khi Vân Tinh Oánh bị ném ra, chỉ còn hơi tàn nằm sấp ở bên dòng suối, tự mình uống chút nước.

Lại đứng lên, tìm chút cây ngải chữa thương.

Thi Lâm Uyên này, ra tay cũng quá độc ác.

Nếu không phải là ả vừa lúc rơi vào trên một mảnh cỏ, sớm thì bị đập đến tan xương nát thịt.

Cũng may, lượm trở về một cái mạng.

Vân Tinh Oánh xử lý vết thương thật tốt, liền bắt đầu tìm kiếm phương pháp khác.

Thi Lâm Uyên không được, y quá không thức thời rồi.

U là người nguyên thủy a, cả ngày vây quanh một người đàn ông khác, cũng không chê buồn nôn!

Nếu con hung thú này không được, vậy ả thì đổi một con.

Ả nhớ kỹ trong tài liệu nghiên cứu cho thấy, có một con hung thú gọi Đào Ngột, có thể cũng không có diệt sạch.

Ả thử dùng thuật triệu hoán viễn cổ một chút, có thể gọi Đào Ngột ra hay không.

Phàm là có thể khống chế Đào Ngột Ngột, cũng có thể tiêu diệt Thi Lâm Uyên và Diệp Tư Căng.

Thế giới thú nhân này, liền là vật trong túi của ả.

Nghĩ như thế, Vân Tinh Oánh lập tức cắn đứt ngón tay, bắt đầu bày binh bố trận ở trên mặt đất...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top