Quyển 2: Winged butterfly (8)
Tiếng hát trầm ấm và dịu dàng của Tề Minh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don't know why, I'm still so surprised..."
Mạc Thanh Thành nghe tiếng hát trong trẻo của Tề Minh, y nghẹn ngào che miệng lại, khóc chẳng thành tiếng.
"Just gonna stand there and watch me burn
...
Just gonna stand there and hear me cry
..."
Tề Minh đã hát xong. Cậu dừng lại, lắng nghe tiếng thút thít của Mạc Thanh Thành phát ra từ trong điện thoại, lòng đau như cắt.
"Khuynh Xuyên, đừng khóc. Đừng khóc nữa, nước mắt của cậu là ngọc trai, đừng khóc nữa mà..."
"Tề Minh, tớ sắp chết rồi." Từ trong điện thoại, Tề Minh nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Mạc Thanh Thành. Cậu hoảng loạn hỏi lại:
"Cái gì?! Cậu sao vậy Khuynh Xuyên? Cậu đang ở đâu? Để tớ đến đó."
"Cậu biết không Tề Minh? Người tung tin đồn tớ làm đi*m ở quán bar là Triêu Huy, nó ghen tị với tớ. Nó uy hiếp tớ không được thi tốt để nhận học bổng, nếu không sẽ gi*t tớ. Tớ cầu xin nó, nó nói nếu tớ phẫu thuật thắt tuyến sẽ cho tớ nhận học bổng."
"Khuynh Xuyên..." Mạc Thanh Thành áp tai vào điện thoại, nghe rõ ràng giọng nói nghẹn ngào của Tề Minh. Dòng sông bi thương trong y cuộn trào dữ dội, từng cơn sóng lớn gầm thét giận dữ. Linh hồn cảnh chủ điên cuồng run rẩy. Mạc Thanh Thành uất ức mà khóc, tựa như một đứa trẻ chịu hết uỷ khuất, hỏng mất rồi.
"Mẹ kiếp! Tề Minh à, tớ phải làm thế nào ngoài nghe lời nó đây? Tớ chẳng có đồng nào! Chẳng có đồng nào cả! Nếu không nhận học bổng thì tớ sẽ phải nghỉ học... Khốn nạn!"
"Khuynh Xuyên..." Tề Minh thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu khuỵ xuống sàn nhà, chẳng thể làm gì ngoài gọi tên người kia.
"Tớ đồng ý phẫu thuật thắt tuyến. Nhưng mà Tề Minh ơi... Tớ không có tiền, Triêu Huy cũng không cho tớ mượn. Làm thế nào đây?"
Tề Minh dựa đầu vào tường, nghẹn ngào chẳng thành tiếng. Cậu nghe thấy giọng nói nức nở của Mạc Thanh Thành:
"Tớ phải tự làm. Tề Minh ạ, tớ tự làm. Con chó kia còn chẳng cho tớ một liều thuốc mê!" Mạc Thanh Thành rít lên: "Mẹ kiếp! Nó có còn là người hay không?!"
"Khốn nạn... Tớ tưởng mình sẽ chết rồi cơ."
"Nhưng mà còn chưa xong. Con đĩ ấy vẫn không cho tớ nhận học bổng kể cả khi tớ đã thắt tuyến. Tớ sắp bị nó ép chết rồi Tề Minh ơi... Tớ sắp chết rồi."
Tề Minh mở miệng, muốn nói câu gì đó nhưng từ ngữ cứ ứ nghẹn lại ở cổ, thứ duy nhất phát ra được chỉ là mấy âm thanh ú ớ. Cậu đấm mạnh lên tường, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như này. Bi thương trong lòng như một sinh vật sống, điên cuồng gặm nhấm trái tim, khiến cho nó rách nát tơi tả, hoá thành chất lỏng mặn chát nơi viền mắt.
Hạ Khuynh Xuyên của cậu chết rồi. Cậu phải làm gì đây?
"Tớ phải giết Triêu Huy thôi." Mạc Thanh Thành mỏi mệt nói.
"Khuynh Xuyên, cậu bình tĩnh. Cậu biết giết người là phạm pháp mà, đúng không?" Cả người Tề Minh lạnh toát, cậu biết thứ gì đang rời khỏi thế giới của mình rồi, là Hạ Khuynh Xuyên, là Omega với pheromone hương đinh lăng thấm vào ruột gan kia.
"Tớ là một thiên tài, cậu biết điều đó mà Tề Minh. Triêu Huy trước kia sống ở thành phố D, nhưng vì nó có quá nhiều chuyện xấu ở đó nên người ta căm ghét nó và tìm cách đuổi nó đi. Nó đã đến đây và học ở trường của chúng ta. Việc tớ cần làm chỉ là tung tin đó lên mạng với một chút thêm thắt, như nó đã làm với tớ. Sự khác biệt duy nhất ở đây là tin của nó là tin thật, còn của tớ là bịa đặt."
"Khuynh Xuyên, cậu làm thế có thể làm cho danh tiếng của nó xấu đi, thậm chí bị đuổi học nhưng mà chắc chắn nó sẽ qua lại trả thù cậu, lúc đó cậu phải làm sao đây?"
"Khuynh Xuyên của cậu không phải là một Omega dịu dàng tuỳ người nắn bóp đâu. Tớ là một con quỷ đấy Tề Minh ạ. Cậu nghe tớ nói hết nhé, đừng an ủi tớ vội, tớ lo sau này cậu hối hận mất."
Tề Minh muốn nói sẽ không bao giờ hối hận nhưng cổ họng lại nghẹn lại, một dự cảm không lành chậm rãi lan tràn trong trái tim vốn đã rách nát của cậu như cỏ dại, đốt không hết, cắt chẳng rời.
Mạc Thanh Thành coi sự im lặng của Tề Minh là câu trả lời đồng ý. Y bình tĩnh nói:
"Như cậu nói, Triêu Huy sẽ quay lại trả thù tớ, vì thế, tớ phải giết nó trước khi nó kịp làm thế. Hồi nhỏ Triêu Huy đã từng bị hi*p d*m tập thể bởi chính người bố nát rượu của nó cùng với đám anh em tốt của ông. Đây hẳn là vết thương lòng của nó rồi."
"Và, cậu biết gì không? Tớ rõ ràng có thể hạ gục nó bằng cách đuổi nó ra khỏi trường. Cùng lắm thì bỏ thêm tiền thuê mấy tên đầu đường xó chợ để bảo vệ mình là được. Nhưng mà tớ không cam lòng, Tề Minh ạ. Tớ không cam lòng. Nó phải chết, và tớ sẽ giết nó."
"Khi mà tớ tự phẫu thuật, Triêu Huy đã dùng điện thoại quay lại cảnh ấy. Hẳn nó nghĩ video ấy có thể uy hiếp tớ. Cũng phải thôi, vì một Omega bình thường lại tự đi thắt tuyến thì đúng là một con điên. Cái tin này sẽ bùng nổ trên mạng, thậm chí còn được lên truyền hình trong và ngoài nước ấy chứ. Dưới sự chỉ trích mãnh liệt từ cộng đồng mạng, một Omega bình thường cũng có thể bị ép chết đấy."
"Đây mới là kế hoạch của tớ này. Đầu tiên, tớ phải tung tin đồn khiến Triêu Huy lâm vào khốn đốn. Tin đồn đấy chắc chắn sẽ ép chết nó, và nó sẽ chó cùng dứt dậu, tung video ấy lên mạng. Tớ sẽ tìm cách để kích thích nó trước, tạo ra tin đồn có lợi cho tớ. Tất nhiên tớ cũng sẽ bị bạo lực mạng, nhưng cái giá phải trả thì xứng đáng. Bây giờ tớ đã là một Omega tàn phế, không thể gả vào nhà tốt được, học xong đại học sợ cũng chẳng ai cần, vì thế, tớ phải làm cho video ấy bạo hồng, đến mắt của các nhà khoa học hoặc ai đó tương tự."
"Cậu biết đấy, bức tường ngăn cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ mỏng manh như tờ giấy. Các nhà khoa học chưa chắc là kẻ điên, nhưng họ chắc chắn là những kẻ lập dị. Dựa vào độ tuổi và kĩ thuật tuyệt vời mà tớ đã thể hiện trong video, hẳn họ sẽ phát hiện được tài năng của tớ. Con đường sau này của tớ sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Bây giờ cậu thấy chỗ tốt khi mà ép chết Triêu Huy chưa? Đó sẽ là một nước cờ hoàn hảo. Nếu Triêu Huy chưa chết, nó cũng sẽ tung video ấy lên, nhưng dân tình sợ rằng sẽ không theo khống chế của tớ, xác xuất thành công cũng sẽ giảm thiểu."
"Nhưng mà chưa xong đâu Tề Minh ạ. Vấn đề duy nhất có thể huỷ hoại kế hoạch của tớ là Cao Hiểu Phong. Đó là bạn trai của Triêu Huy. Gã ta có thế lực rất lớn ở thành phố A. Nên nếu mà tớ động đến Triêu Huy, dù nó chỉ là đồ chơi của gã, tớ sẽ chết rất thảm."
"Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để giết Triêu Huy mà vẫn an toàn thoát thân?"
Phải làm thế nào?
Mạc Thanh Thành không thể giết Cao Hiểu Phong.
Cũng chẳng có thứ gì để trao đổi với gã.
Đáp án chỉ có một.
"Gã ta có hứng thú với tớ Tề Minh à, tớ nghĩ mình sẽ quyến rũ gã."
Giờ thì cậu có sẵn sàng an ủi tớ khi mà tớ gào khóc không?
Cậu có dịu dàng gọi tên tớ nữa không?
Đáp án cũng chỉ có một.
======================================================
(10)
"Nhưng mày thật sự có thể thu lại nanh vuốt mãi mãi chứ?"
"Mày là Omega xinh đẹp nhất tao từng gặp."
Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn nam tính của Cao Hiểu Phong vang lên, hệt như con rắn lão luyện đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm nơi vườn địa đàng.
(11)
Con bướm mĩ lệ và đoá hoa xinh đẹp là một đôi, nhưng con bướm gãy cánh và đoá hoa xinh đẹp thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top