Chương 2
"Linh Linh, con tỉnh rồi à? Mau ăn sáng đi, đừng để ngày thứ hai mà đã tới trễ nhé." Mẹ Cố gõ cửa phòng, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút yêu chiều vang lên từ ngoài cửa.
"Tới ngay." Cố Diệc Linh tìm đồng phục mặc vào, mở cửa rồi cùng mẹ Cố xuống lầu.
Cậu kín đáo quan sát mẹ Cố. Bà có khuôn mặt bình thường nhưng mang khí chất nhã nhặn, trên gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp đặc trưng của người phụ nữ đang sống hạnh phúc. Đặc biệt là ánh mắt bà nhìn Cố Diệc Linh khi nãy-chan chứa tình thương của một người mẹ, chẳng thể che giấu.
Cố Diệc Linh vốn là một cô nhi, trong những thế giới cậu xuyên qua để hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn thân phận của cậu cũng đều là trẻ mồ côi. Vì vậy, khi gặp được sự quan tâm chân thành của người thân- dù chỉ là một chuỗi dữ liệu-cậu vẫn sẽ đặc biệt trân trọng.
Ngồi vào bàn ăn, Cố Diệc Linh nhìn thấy cha Cố - Lục Côn Bằng.
Ông đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ dáng vẻ khỏe mạnh, đeo một cặp kính viễn thị và đang đọc báo sáng. Khi mẹ Cố múc cháo cho ông, ông mỉm cười ôn hòa với bà. Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng ân ái. Nhưng đã trải qua vô số thế giới, Cố Diệc Linh dễ dàng nhận ra trong mắt ông ẩn chứa sự lạnh nhạt và chán ghét.
Lục Côn Bằng nuốt một muỗng cháo rồi hỏi:
"Tiểu Linh, dạo này việc học thế nào? Có gặp khó khăn gì không?"
Dáng vẻ ông như một người cha quan tâm đến chuyện học của con trai.
Cố Diệc Linh thu ánh mắt lại, cúi đầu nhã nhặn uống cháo rồi đáp:
"Dạo này việc học hơi gấp rút một chút. Mẹ, con muốn thuê một căn phòng gần trường để tiện học tập hơn, cũng có thêm thời gian học."
Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ Cố quyết định, nên Cố Diệc Linh cũng hỏi thẳng bà.
Ánh mắt Lục Côn Bằng tối đi, còn mẹ Cố thì cau mày:
"Học thì cũng không cần vất vả vậy. Nhà họ Cố chúng ta nuôi con đâu có khó. Hơn nữa, học kỳ sau con sẽ đi du học ở nước A rồi, chẳng phải nên tranh thủ thời gian ở bên ba mẹ thêm sao?"
"Nhưng con muốn thi vào Học viện Thương mại Quý tộc Nobbins, trường đó đòi hỏi thành tích rất cao. Hơn nữa, con đâu có biến mất luôn, ba mẹ muốn gặp con thì cứ tới là được mà."
Cố Diệc Linh làm nũng, nắm tay mẹ phe phẩy như một học sinh trung học đúng nghĩa:
"Mẹ~ mẹ đồng ý với con nhé~"
Mẹ Cố đưa tay khẽ chạm vào trán cậu:
"Được rồi được rồi, thật là không làm gì được con. Hôm nay mẹ sẽ đi xem phòng cho con."
"Không cần đâu, con muốn tự chọn phòng. Ba mẹ chỉ cần đưa tiền cho con là được rồi." Cố Diệc Linh nói yêu cầu.
Mẹ Cố bất đắc dĩ đáp:
"Được, được hết, nghe con hết. Đừng nhõng nhẽo nữa, sắp bị con làm chóng mặt rồi."
"Cảm ơn mẹ."
Cố Diệc Linh thân thiết hôn lên má mẹ một cái, rồi cầm cặp chạy ra cửa:
"Mẹ, con đi học đây."
Mẹ Cố nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, bất giác lắc đầu nhưng nụ cười bên môi vẫn không biến mất. Có một đứa con vừa ưu tú vừa hiểu chuyện như vậy, thỉnh thoảng hơi bướng bỉnh một chút thì có gì đáng để không hài lòng đâu?
Lục Côn Bằng cũng nở một nụ cười bất đắc dĩ—nhưng đầy giả tạo.
Ngồi nhắm mắt ở ghế sau xe, khóe miệng Cố Diệc Linh khẽ nhếch. Đã lâu rồi cậu không đóng vai một học sinh trung học ngoan ngoãn, vậy mà cảm giác lần này cũng không tệ.
Tài xế nói: "Thiếu gia, chúng ta đi nhé."
Cố Diệc Linh không mở mắt, đáp:
"Ừ, lái đi."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ra lệnh:
"Chạy thẳng tới trường, sau này không cần đón Sở Nguyệt Hân nữa."
"Vâng."
Sở Nguyệt Hân vốn nhờ sự giúp đỡ của nguyên chủ nên được học ở trường quý tộc giống cậu. Cô còn âm thầm dựa vào thân phận của nguyên chủ để tác oai tác quái trong trường. Đời này, không có ai che chở, Cố Diệc Linh muốn xem thử cô ta còn có thể gây sóng gió gì.
Chương trình trung học đối với một "bug chữa trị sư" đỉnh cấp như cậu chẳng khác gì bữa sáng nhẹ nhàng. Cố Diệc Linh yên tâm ngủ suốt hai tiết đầu.
Đến tiết thứ ba, Sở Nguyệt Hân mới thong thả bước vào lớp. Vận khí của cô ta không tốt, vừa khéo trúng tiết của thầy Toán nổi tiếng nghiêm khắc. Là con một của nhà họ Cố, dù cậu ngủ trong giờ thì thầy Toán cũng không dám làm gì. Nhưng Sở Nguyệt Hân chỉ là một học sinh bình thường, không quyền không thế. Thầy mắng cô suốt nửa tiết, đến mức cô xấu hổ muốn khóc, hận không thể chui xuống đất. Trong lớp, những tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi.
Nhiều người đã khó chịu với Sở Nguyệt Hân từ lâu. Một mặt cô dựa vào Cố Diệc Linh để tác oai tác phúc, một mặt lại giả bộ thanh cao. Nhưng giờ sao không thấy Cố Diệc Linh ra mặt bảo vệ cô nữa?
Sở Nguyệt Hân lén nhìn về phía cậu, thấy cậu đã tỉnh, đang chống cằm nhếch môi, vẻ mặt thích thú khi nhìn cô bị mắng - như đang thưởng thức một màn kịch hay.
Trong lòng cô dâng lên oán hận: Tại sao cậu không giúp cô?!
"Sở Nguyệt Hân! Em có nghe tôi nói không?!"
Thầy Toán đập bàn quát lớn:
"Ra đứng cuối lớp cho tôi! Thành tích vốn đã tệ lại còn đi trễ? Nếu em có được một nửa thành tích của Cố Diệc Linh, tôi cũng chẳng cần quản em!"
"Dạ!" Sở Nguyệt Hân vội vàng đáp, đứng cuối lớp trong ánh nhìn giễu cợt của cả lớp.
Đứng ở đó chẳng khác gì đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Từ sau khi đi cùng Cố Diệc Linh, cô chưa từng chịu loại nhục nhã này. Sáng nay, cô đợi gần hai tiếng mà vẫn không thấy cậu tới đón, cuối cùng đành phải chạy tới trường. Giờ bị mắng trước bao người thế này, mặt mũi cô mất hết, sau này còn làm sao ngẩng đầu sống trong trường đây?
Đến tiết thứ tư, cô mới trở về chỗ ngồi.
Cố Diệc Linh đang ngủ mơ mơ màng màng thì bất ngờ bị cô bạn cùng bàn gọi tỉnh bằng cách chụp mạnh xuống bàn. Cậu không vui, lườm nàng một cái. Đối phương lại vì dáng vẻ quyến rũ của cậu khi vừa tỉnh ngủ mà tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đưa một tờ giấy chiết khấu cho cậu:
"Sở Nguyệt Hân gửi cho cậu."
Cố Diệc Linh nhận lấy, liếc qua Sở Nguyệt Hân đang nhìn chằm chằm về phía mình, sau đó mở tờ giấy ra. Trên đó viết:
"Hôm nay sao cậu không đến đón tớ? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Cậu bật cười khinh miệt, trực tiếp ném tờ giấy ra ngoài cửa sổ.
Sắc mặt Sở Nguyệt Hân lập tức đỏ bừng như gan heo, những bạn học trong lớp chứng kiến cảnh này đều cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ chế giễu, khiến nàng xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Nàng thật không ngờ, Cố Diệc Linh – người từ nhỏ vẫn luôn che chở, chiều chuộng nàng – lại có thể đối xử với nàng như thế này.
Tiết học buổi sáng cuối cùng kết thúc. Cố Diệc Linh vươn vai lười nhác, không thèm liếc Sở Nguyệt Hân lấy một cái, rồi thẳng tiến ra khỏi phòng học. Nguyên chủ vốn không có thói quen ăn trưa ở căn-tin trường, nên cậu cũng không định ở lại ăn.
Sở Nguyệt Hân xấu hổ giả vờ thu dọn cặp sách. Bình thường, giờ này cậu sẽ chủ động tìm nàng đi ăn cùng.
"Này, Sở Nguyệt Hân, sao hôm nay Cố đại thiếu không đi ăn cùng cậu thế?"
Một nữ sinh bên cạnh hỏi với giọng nửa đùa nửa châm chọc.
Nàng gượng kéo khóe môi, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Hôm nay tâm trạng của anh ấy không tốt, mình không muốn làm phiền. Đi, chúng ta cùng ăn nhé."
"Thôi thôi thôi, mình hẹn mấy người khác rồi."
Nữ sinh kia vội vàng từ chối.
Chẳng mấy chốc, cả lớp ai nấy cũng rủ nhau đi theo nhóm nhỏ, chỉ còn lại một mình Sở Nguyệt Hân đứng cô độc trong phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top