Chương 3

Dư Hạ chưa nghiên cứu xong sách "Hệ thống tiểu áo bông" nên cô tất nhiên không biết hết tình hình hiện tại của bản thân.

Nghe Mặc Thư gọi mình là người máy đa năng, Dư Hạ trực tiếp bị đơ mấy giây.

Sau một lúc miễn cưỡng tiếp thu tình huống, Dư Hạ trước ánh mắt ghét bỏ của Mặc Thư, lấy tay chỉ chỉ mặt mình, khó khăn hỏi:

- Anh nói...tôi là người máy?

Mặc Thư nhíu mày nhìn cô, giống như phát hiện được có cái gì không đúng, hắn nheo mắt, lạnh như băng mà hỏi một câu:

- Cô không phải người máy?

Dư Hạ biểu tình nghiêm túc gật đầu, khi cô định nói tiếp cái gì đó lại bị hành động tiếp theo của nam nhân làm nghẹn lại.

Chỉ thấy Mặc Thư vốn một bộ dạng thong dong, bình tĩnh nay sầm mặt, đầy bực bội mà đập bàn đứng dậy, đẩy ghế rồi nhanh chóng hướng căn phòng mà đi như bay vào, trước khi đi còn chửi thầm một câu:

- Chết tiệt!

Dư Hạ khó hiểu nhìn theo, thầm nghĩ người này tính cách thất thường, rất khó hầu hạ.

Sau khi thấy thân ảnh ăn mặc chỉn chu của Mặc Thư trở lại, Dư Hạ mới dở khóc dở cười hiểu ra hắn thất thường là vì cái gì.

Trước đó, hắn căn bản không xem cô là con người nên rất tùy ý, phóng túng mà phơi bày cơ thể.

Bây giờ phát hiện ra cô không phải người máy, hơn nữa còn là phụ nữ nên hắn mới vội vàng đi mặc lại đồ.

Mặc Thư sắc mặt đen kịt quay trở lại, hắn kéo ghế ra ngồi vào lần nữa, hắn nheo mắt, ánh mắt lạnh câm nhìn cô:

- Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện từ trong không khí? Tại sao lại biết tên tôi? Cô thực sự không phải đạo cụ mà Chủ Thần ban cho tôi?

Dư Hạ nghe hắn liên tiếp đặt câu hỏi mà hơi ngây ra. Không phải vì cái gì khác, lượng thông tin hắn cung cấp cho cô từ trong câu hỏi quá khác thường, ít ra là Dư Hạ không hiểu hắn đang đề cập cái gì bởi vì những thứ cô biết lại khác hẳn với câu hỏi của hắn.

Dư Hạ cẩn thận nhìn hắn, cắn răng hỏi một câu:

- Anh...bao nhiêu tuổi?

Mặc Thư nghi hoặc, nhướng mày nhìn cô, dường như không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề vớ vẩn như vậy, bất quá hắn chỉ không mặn không nhạt lên tiếng:

- Hai tám, có vấn đề gì sao?

Dư Hạ hơi bất ngờ, nhưng cô chỉ lắc lắc đầu, thở nhẹ một hơi rồi kéo ghế ra ngồi đối diện Mặc Thư, cẩn thận nói cho hắn nghe những gì mình biết, sau đó mới nhìn nam nhân biểu tình trầm trọng, hỏi:

- Chủ thần là gì? Tại sao anh lại nhận định tôi là người máy ngay khi tôi mới xuất hiện?

Mặc Thư nhíu mày, khóe môi mím lại thành một đường cho thấy tâm tình phức tạp của hắn. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới lạnh nhạt đem mọi chuyện giải thích cho cô.

Dư Hạ đại khái có thể hiểu được tình huống hiện tại.

Thế giới này của Mặc Thư không phải thế giới hiện đại bình thường!

Mặc Thư vì trong một lần tình cờ đến thư viện, ngẫu nhiên chọn trúng một cuốn sách dày có hình dạng cổ xưa, bìa ngoài không có tên, chỉ khi lật vào trang đầu tiên, hắn mới thấy hai chữ mạ vàng kim to đùng chiếm trọn trang giấy.

"Chủ Thần"

Dư Hạ nghe Mặc Thư miêu tả cuốn sách, mặc nhiên một cỗ quen thuộc dâng lên trong lòng, cho đến khi Mặc Thư lấy ra cuốn sách cho cô nhìn, Dư Hạ lúc này mới vỡ lẽ, đây chẳng phải là cuốn "Hệ thống tiểu áo bông" sao?

Thời điểm Dư Hạ sắp chạm tới cuốn sách, Mặc Thư đột nhiên cầm cổ tay cô ngăn lại, thấy Dư Hạ khó hiểu nhìn hắn, hắn mới từ từ mà giải thích:

- Người chạm vào sách sẽ phải tham gia vào trò chơi tàn khốc nó mang đến, không có cách thoát!

Dư Hạ mỉm cười chỉ chỉ mặt mình:

- Anh nghĩ tôi là con người?

Dư Hạ mặc dù rất buồn bực nhưng cô vẫn phải chấp nhận sự thật.

Cô đã chết rồi! Chết và trở thành hệ thống!

Mặc Thư chỉ nhíu mày một cái, lập tức buông tay.

Dư Hạ mở sách, thấy hai chữ "Chủ Thần" chói lọi liền không nhịn được thở dài.

Không phải cuốn "Hệ thống tiểu áo bông"!

Mặc Thư chăm chú nhìn cô, sau khi xác định không có cái gì kỳ lạ xảy ra với Dư Hạ mới lạnh nhạt tiếp tục giải thích.

Theo như lời Mặc Thư, bất cứ ai đã chạm vào sách sẽ bị kéo tới một không gian dị giới đầy nguy hiểm, ở đó, quyển sách sẽ tùy người mà phân phát nhiệm vụ mà nó gọi là trò chơi, nếu hoàn thành sẽ được phép trở về thế giới thực, còn không, chờ đợi người ta là vạn kiếp bất phục, chết cực kỳ thảm khốc.

Mặc Thư vừa vặn từ lần đầu tiên trong trò chơi về đến, hắn là người mới, cũng không biết bao nhiêu nguyên tắc, lúc nghe hắn nói vậy Dư Hạ cực kỳ ngạc nhiên ngoài ý muốn, theo cô thấy, phong thái và khí tràng của Mặc Thư hệt như một người quanh năm sống trong nguy hiểm, biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt kia của hắn cũng giống hệt người chơi lâu năm, sao có thể là người mới?

Nhưng lật sang trang bên cạnh, Dư Hạ không thể không tin hắn là người mới.

Bởi vì trong đây có đề cập đến số lần hắn vào trò chơi, số 1 thẳng tắp mà đâm vào mắt Dư Hạ.

Liếc xuống phía dưới, là cấp bậc.

Nhìn thấy con số, Dư Hạ hít vào một hơi khí lạnh, đầy khiếp sợ nhìn Mặc Thư.

Cư nhiên mới lần đầu tiên đã tăng đến cấp 5? Hắn không hack đấy chứ?

Đạo cụ khen thưởng có năm món, trong đó dòng chữ "Người máy trí năng" đặc biệt ấn tượng với Dư Hạ.

Sau khi tiếp tục nhìn dòng giới thiệu của đạo cụ, Dư Hạ suýt cắn phải lưỡi.

Đạo cụ: Người máy trí năng

Họ tên: Dư Hạ

Ưu điểm: ???

Nhược điểm: ???

Năng lực: ???

...

Ngoại trừ cái tên ra, tiếp theo chỉ toàn là một hàng dấu chấm hỏi.

Dư Hạ vừa buồn cười vừa tuyệt vọng lại cảm thấy cực kỳ nghi hoặc.

Không phải cô là hệ thống sao? Như thế nào lại trở thành đạo cụ "Người máy trí năng" của Mặc Thư?

Mặc Thư rũ mắt nhìn trang sách theo Dư Hạ, lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

- Lúc tôi mở sách xem đạo cụ khen thưởng, cô vừa vặn xuất hiện từ trong không khí, vì thế tôi mới nhận định cô là đạo cụ "Người máy trí năng"!

Ngừng một lúc, hắn lại nheo mắt hỏi:

- Cô tên gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top