Chương 1:
Trời đã vào đêm khoác thêm cho nơi đô thị phồn hoa bậc nhất này một tấm màn đen mềm mại, mới có 9h tối, đường phố vẫn còn đông nghìn nghịt, có thể thấy rõ ràng từng dãy từng dãy nhà cao chọc trời xen kẽ các khu công nghiệp , dân cư; hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của phương tiện tham gia giao thông, tiếng nói chuyện hay bấm còi inh ỏi rồi mùi khói , khắp nơi đều vô cùng tấp nập.
Các dãy công ty với đủ mọi hình dạng còn treo đầy rẫy những biển quảng cáo lớn hình chữ nhật dài hàng chục cm, cũng có thể là dải băng trải dài xuống khẽ rung đông trong làn gió nóng nực đến khó chịu, chính giữa quảng trường trung tâm là một màn hình lớn đang chiếu hình ảnh nữ phóng viên đọc bản tin tối:
" Xin chào mọi người, tôi là Minh Huệ, phóng viên đài truyền hình IEC xin phép đọc bản tin tối nay."
" Các bạn hẳn phải biết hôm nay là ngày gì phải không? Chính xác! Ngày 9/1/20**, đúng 100 năm sau hiện tượng tự nhiên kỳ lạ luôn xảy ra trên Trái Đất!Đó chính là Huyết Nguyệt! Chắc những người yêu thích thiên văn học đã nhanh chóng tìm vị trí tốt nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng này rồi phải không? Chỉ còn 30 phút nữa!"
Huyết Nguyệt- hiện tượng thiên nhiên kì ảo chỉ xuất hiện 100 năm một lần, có người may mắn được nhìn thấy nó, người thì mất cả đời cũng chả thể biết có một thứ như vậy tồn tại, dù có thể nào thì nó luôn đúng thời gian mà bắt đầu , cứ như vậy, trường tồn vĩnh cửu, và vào ngày ấy, mặt trăng lại lên , khoác lên mình bộ cánh đỏ rực màu màu, yêu diễm quỷ dị với làn sương trắng đục ngầu, bầu trời đêm đen kịt, những ngôi sao biến mất , không phải do khói bụi công nghiệp, một cách tự nhiên , tạo thành vẻ huyền bí đến kì lạ.
Trên một bãi cỏ xanh mươn mướt trải dài trong công viên thành phố, từng tốp người túm năm tụm ba lại với nhau, đa phần là thanh niên với đủ loại trang phục khác nhau đang vui vẻ trò chuyện, người bê lại túi dụng cụ chuyên dụng, kẻ thì tập trung lắp đặt ống nhòm và máy ảnh.
" Chậc, chỉ còn 15 phút thôi mà Yên Chỉ biến đâu rồi!" Một cô gái nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ, nóng nảy nói.
" Chắc kẹt xe." Chàng trai đeo kính vẫn mải miết với việc lắp máy .
" Chậm chạp! " Anh chàng khá cao khác bực bội kêu lên.
Đồ dùng xung quanh đều có ghi chú rõ ràng, tuy hơi lộn xộn một chút:
" Câu lạc bộ thiên văn học"
Tầm 5 phút sau, một cô gái váy liền thân màu hồng với áo dài đen tay cầm một túi nước vội vã chạy tới, miệng vẫn không ngừng thở hồng hộc.
Yên Chỉ mồ hôi chảy dài trên má, hôm nay nếu không phải ông thầy cổ hủ kia cứ cố kéo dài tiết Sử vô cùng buồn ngủ kia ra rồi còn kẹt xe nữa thì cô còn lâu mới đến muộn ấy! Thế nên giờ mới phải mua trà sữa đền bù đây!
" Á!" Yên Chỉ kêu lên, và người cô đụng vào thứ gì đó cứng rắn, đang chạy nhanh mà đột nhiên gặp lực tác động mạnh thì liền lập tức mất đà mà ngã xuống, túi văng ra, trà sữa đổ đầy ra đất.
Cô ngẩng đầu lên liền bất ngờ ngay sau đó.
Một chàng trai mặc áo khoác đen dài cài khóa kéo, tay cầm một cái máy tính bảng màu trắng có dấu ấn hình ngôi sao kì lạ, mái tóc ngắn cắt gọn gàng thả sau tai, hơi nghiêng đầu làm vài sợi tóc rủ xuống nhẹ đung đưa tạo nên một loại khí chất đặc biệt, khuôn mặt tròn tuấn tú, mày kiếm cau lại , đôi mắt sáng luôn luôn nhìn xuống cái áo đang mặc, từ đầu đến giờ còn chưa từng liếc nhìn cô một cái.
Anh ta ngẩng đầu lên, liền hiện ra cặp mắt đen láy sắt bén đầy băng lãnh lạnh lùng:" Không có gì muốn nói?"
Chả phải nếu là đàn ông con trai thì nên ra đỡ cô dậy sao? Lại làm vẻ mặt như vậy. Thôi được rồi, cô là người có lỗi trước mà, biết sao được. Yên Chỉ hoàn hồn, đẹp thì đẹp nhưng cô cũng không phải mê trai! Không thể thất thố như vậy! Cô đứng dậy cúi đầu:
" Xin lỗi, tại tôi vội quá nên..."
Nhìn thấy vết trà dính trên áo anh ta, Yên Chỉ liền luống cuống: " Tôi...tôi sẽ giặt cho anh...à không...mua đền anh..."
" Không cần!" Anh ta bắn cho cô một ánh mắt lãnh đạm, và nếu tai vẫn hoạt động bình thường thì có vẻ cô đã nghe thấy một câu nói:" Nếu đã có mắt mà không biết nhìn thì đừng có mà ra ngoài đường nữa! Không cẩn thận tương lai sẽ hối hận đấy!"
Đúng là sự thật đấy, vì cái áo cô vừa nhìn thấy bị vứt sõng soài trên đất là bằng chứng.
Yên Chỉ bực bội nhìn theo bóng lưng cao lớn đang đi xa dần kia, tự nhủ một câu xui xẻo trong lòng.
-----
Trong một hang động tối tăm, Lâm Trạch chậm rãi đi vào, áo khoác đen dài mới thay chuyển động theo từng bước chân, giữa không gian tối đen như mực, hắn trở nên đặc biệt nổi bật với một vùng ánh sáng trắng bao quanh từ chiếc máy tính bảng.
Lâm Trạch ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên:" Đến giờ rồi!"
Huyết Nguyệt bắt đầu. Bầu trời u ám hơn bao giờ hết, không một gợn mây, từng cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo cơn ớn lạnh. Và công việc của Lâm Trạch cũng đã mở màn. Chẳng rõ từ đâu, những tia sáng dài đằng đẵng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, không có chút ấm áp, chỉ có khí lạnh thấu xương vây quanh vầng trăng máu đang dần nhô cao, tạo thành từng đợt sương mù mờ ảo lan tràn ra len lỏi vào từng kẽ lá, chúng khẽ rung động và xuất hiện sự biến đổi trong quá trình hô hấp, màu xanh dần đậm và dài ra một chút.
Điều đáng ngạc nhiên là điểm hội tụ của chúng lại chính ngay tại vị trí trước mặt Lâm Trạch, không sai một li nào cả.
Chờ thời gian vừa đủ, Lâm Trạch nhấn những dòng kí tự kì lạ trên máy tính bảng và rồi một màn hình thực tế ảo hiện ra chiếu một chiếu vòng trong suốt bằng thủy tinh đang xoay vòng chỗ điểm hội tụ, kết quả là một giọt nước lấp lánh tia bạc và màu đỏ tươi dần hiện ra, có chút giống hồng ngọc nhưng rực rỡ hơn nhiều, như chứa đựng vô vàn tinh thể nhỏ li ti luân phiên chuyển động.
Lâm Trạch hưng phấn nhìn nó, tiếp tục bước tiếp theo, thí nghiệm nó trong việc tạo siêu năng lực hệ nước của mình, hơi nước bốc lên bủa vây lấy giọt nước kia và dần ngưng tụ lại.
Bỗng, điện thoại trong túi rung lên, Lâm Trạch lấy nó ra mở khóa, vừa đọc tin nhắn vừa đươc gửi đến liền ngay lập tức mất bình tĩnh:" Ai da, đại ca à, em lỡ tay làm vỡ cái bình thủy tinh đựng dung dịch đang nghiên cứu của anh rồi, gửi lời tạm biệt trước khi đi ở ẩn đây,bye nhé!"
Lâm Trạch nhìn chăm chú vào từng dòng chữ kia và nở một nụ cười man rợ, ngón tay gõ nhanh thoăn thoắt trên màn hình: "Mày .Dám.Làm.Như .Vậy? Đấy là đồ cho khách hàng anh mày đang chế tạo dở có biết không? Còn có cả loại vật chất mới vừa được tìm thấy nữa chứ! Mày cứ đợi đấy!..."
Trời ạ! Sao thế giới này mình lại có đứa em như vậy chứ!
Mải mê xả nỗi tức giận, Lâm Trạch đã quên mất rằng mình đang làm một công việc vô cùng quan trọng , cuối cùng, điều gì đến cũng sẽ đến, vượt mức thời gian quy định , hệ thống ngưng tụ bị quá tải , hơi nước thoát ra ngày một nhiều hơn như đang chạy trận...và bùm một tiếng thật lớn, mọi công sức từ nãy giờ đều hóa hư vô, vụ nổ bất ngờ đã khiến cho hang động vốn đã cũ kĩ theo sự ăn mòn của thời gian này chấn động dữ dội và có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, đất đá rơi xuống nhiều như mưa, mỗi lúc một nặng hạt hơn...
Lâm Trạch đã nhận ra sơ sót của mình nhưng đã quá muộn, mọi chuyện đã không thay đổi được nữa.
Bỗng từ đâu một ánh sáng trắng hiện ra bao bọc lấy Lâm Trạch, tầm mắt hắn dần nhòe đi vì chói và như mọi lần trở lại không gian trắng quen thuộc.
[Chào mừng trở lại trò chơi sống còn , du hành giả Lâm Trạch.]Một giọng nói máy móc vang vọng .
[Vật phẩm thu được ở không gian đặc biệt: Huyết ngọc. Giá trị: SS cấp.]
Lâm Trạch hơi rũ mắt xua tan đi mọi cảm xúc còn tồn đọng ở thế giới vừa rồi nơi đáy mắt, anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh thong dong.
[Ài, ký chủ, anh hoàn toàn có thể giành được vật phẩm SSS cấp mà! Tiếc quá!] Thiên Toa giọng điệu đầy tiếc nuối.
"Lần này tôi đã coi thường lực công kích cảm xúc "tức giận" của thế giới này rồi, nhưng lấy được Huyết ngọc cũng tốt. "
" Thiên Toa, cập nhập bảng số liệu!"
[ Được rồi! Nhập lại bảng số liệu cho ký chủ]
Tên: Lâm Trạch
Giới tính: nam
Tuổi: 27
Khả năng đặc biệt: chưa có
Danh hiệu: [nhà khoa học lập dị] , [kiếm sĩ hạng nhất]
Nhiệm vụ chính : ngăn chặn nhân vật quần chúng giết nữ chính Lãnh Doanh
Nhiệm vụ phụ tuyến: [ đang cập nhập]
Mục tiêu: [đang cập nhập]
Vật phẩm: [Huyết ngọc]
" Hửm? Nhiệm vụ? Mục đích? Tôi không phải đi thu thập vật phẩm nữa sao?" Lâm Trạch nhíu mày nhìn màn hình trong suốt kia.
[ Xét thấy ký chủ huấn luyện và thu thập vật phẩm đạt được thành tựu cao, Tổng bộ quyết định xét duyệt cho anh đi làm nhiệm vụ xuyên nhanh.]
" Ồ? " Lâm Trạch cười nhạt, khoanh tay lại: " Rốt cuộc thì sau năm năm trời, mấy tên đó đã đồng ý rồi? Không biết không gian thực tế với không gian nhân tạo sẽ khác nhau ra sao đây?"
" Ha ha, cảm giác "ma đầu tái thế" sẽ thế nào? Thật mong đến thế giới mạt thế mà!"
[Ký chủ, anh đừng làm em sợ nữa!] Thiên Toa yên lặng run rẩy, đúng là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của ký chủ mà!
" Bắt đầu đi."
[ Truyền tống trận khởi động...10%...50%...100%...Thành công truyền tống!]
27.4.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top