Chương 6: Văn học vườn trường
Hôm nay tâm trạng của Tống Úc cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Lúc thì cậu quấy rầy vai chính thụ, lúc lại bắt nạt vai chính công, cảm giác mình chẳng khác gì một kẻ đại ác nhân, chuyên đi phá hoại đôi tình nhân nhỏ.
Dù vậy, nhiệm vụ của cậu trước mắt vẫn hoàn thành tốt.
Trong giọng nói của Tống Úc có chút phấn khích: "009, hình như bây giờ tôi đã biết cách làm chuyện xấu rồi."
Nhưng 009 không phụ họa như mọi khi, ngược lại đột nhiên buông một câu: 【Ký chủ vừa rồi không cần phải thêm WeChat của vai chính công đâu.】
Tống Úc ngẩn ra: "Không phải càng tiếp xúc nhiều với vai chính thì tiến độ sẽ nhanh hơn sao? Sau khi tôi thêm , thanh tiến độ còn tăng lên nữa."
Cậu nói vậy vốn muốn được 009 khen thông minh, ai ngờ 009 lại im lặng. Không biết có phải ảo giác không, Tống Úc cảm thấy 009 như đang giận dỗi.
Hệ thống mà cũng có giận dỗi sao?
Cậu không nghĩ nhiều nữa, gửi tin nhắn xong cho Lục Tỉnh rồi leo lên giường ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã hơn năm giờ chiều.
Lục Tỉnh không nhắn gì thêm, nhưng Chu Yến Minh lại gửi cho cậu vài tin WeChat, thậm chí còn gọi điện.
Chu Yến Minh: Cậu đói chưa?
Chu Yến Minh: Tôi sắp đi ngang qua tiệm thịt bò hầm, tối nay muốn ăn không?
Mười phút sau.
Chu Yến Minh: Tôi mua rồi, lát mang về nhé.
Tiệm thịt bò hầm là một quán nhỏ hai người tình cờ phát hiện trước đây, hương vị rất ngon, chỉ là hơi xa trường. Tống Úc nhắn lại một câu "Cảm ơn", rồi chuyển tiền cho hắn.
Bên kia chưa trả lời ngay.
Tống Úc rời giường, lấy áo khoác của Lục Tỉnh trên lưng ghế. Chiếc áo này sạch sẽ, dường như chưa mặc lần nào. Cậu định bôi chút phấn viết bảng lên trên rồi trả lại nguyên vẹn.
Trò đùa này là hồi cấp ba, một nam sinh ngồi sau từng làm với cậu. Khi phát hiện ra, Tống Úc đã hẹn người đó ra hành lang, hung hăng mắng một trận. Đối phương bị mắng đến đỏ mặt, từ đó không tái phạm nữa.
Trong phòng ký túc không có phấn viết, Tống Úc định hỏi 009 xin một ít. Nhưng vừa định mở miệng, cậu nhớ lại giọng điệu kỳ lạ của 009 lúc nãy, bèn quyết định xuống lầu mua.
Kết quả, một cây phấn viết nhỏ bất ngờ xuất hiện trên bàn.
009: 【Ký chủ】
Hình như đang muốn làm lành.
Tống Úc không phải người nhỏ nhen, huống chi cậu với 009 cũng chẳng thật sự cãi nhau. Sắc mặt không vui của cậu lập tức tan biến. Sau vài câu trò chuyện như thường lệ, cậu bắt đầu làm nhiệm vụ. Cậu chọn một góc khuất trên áo, dùng phấn vẽ vài đường, nhưng hệ thống lại phán nhiệm vụ không đạt.
009:【Như vậy chỉ là trò đùa vặt, mức độ quá nhẹ】
Tống Úc bĩu môi, nhất thời không nghĩ ra cách nào hay hơn.
Một lúc sau, 009 nhắc: 【Chu Yến Minh sắp về rồi.】
Tống Úc đành tạm gác nhiệm vụ. Cậu cất cây phấn, vừa đặt áo lên lưng ghế thì Chu Yến Minh bước vào. Hắn xách theo hộp thức ăn, vừa vào đã nhìn về phía cậu, nở nụ cười nhạt: "Mới ngủ dậy à? Đói chưa?"
Tống Úc ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Yến Minh đặt hai phần thịt bò hầm lên bàn, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc áo trên ghế – một chiếc áo khoác đen mỏng. Tống Úc có chiếc áo này sao?
Hắn thỉnh thoảng giúp cậu thu quần áo, nhưng chưa từng thấy nó. Hơn nữa, kích cỡ áo trông không hợp, nếu cậu mặc vào, vạt áo chắc dài đến đùi.
Hắn sinh nghi, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên hỏi: "Áo mới mua à?"
Tống Úc khẽ đáp: "Của Lục Tỉnh."
Lục Tỉnh? Sao Lục Tỉnh lại quen cậu?
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Chu Yến Minh vang lên chuông báo động: "Cậu ta để áo ở chỗ cậu làm gì?"
Tống Úc không ngờ hắn hỏi nhiều thế, đành nói thật.
Lông mày vốn giãn ra của Chu Yến Minh lập tức nhíu lại. Nghĩ đến cảnh cậu dùng đôi tay dính bọt biển xanh nhạt giặt áo cho người khác, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
Người vốn luôn ôn hòa, ánh mắt rực sáng, giờ giọng điệu cũng trở nên gay gắt: "Rơi xuống đất thì phủi bụi là được, cậu ta sạch sẽ đến thế sao?"
Hơn nữa hai người chẳng thân thiết, sao cậu lại nhiệt tình giúp người khác giặt áo?
Câu sau hắn nghĩ thầm, rồi nuốt lại. Ghen tuông khiến hắn quên mất Lục Tỉnh cũng không phải kiểu người làm mấy chuyện này. Hắn trực tiếp cầm áo trên ghế, ném vào chậu nước: "Cậu ăn trước đi, tôi giặt giúp cậu."
Tống Úc không kịp ngăn, bị ấn ngồi xuống ghế. Cậu vốn không giỏi từ chối, dù tốt hay xấu, cuối cùng chỉ biết nói: "Vậy tôi đợi cậu ăn cùng."
Cách lớp vải mỏng, Chu Yến Minh cảm nhận được xương vai mảnh khảnh của cậu dưới tay mình. Hắn hơi mất hồn, vội buông tay: "Được thôi... Tôi giặt nhanh lắm, lát xong ngay."
Hắn làm việc nhanh nhẹn, mở vòi nước, cho thêm bột giặt. Lúc giặt, hắn không nhịn được liếc về phía cậu. Kết quả, hắn thấy cậu đã mở hộp thức ăn, sắp xếp gọn gàng, ngồi trên ghế ngóng chờ hắn.
Như... một người vợ nhỏ đợi chồng về ăn cơm.
Nhận ra suy nghĩ này, chính Chu Yến Minh cũng giật mình. Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh cậu ngoan ngoãn ngồi đợi lại càng hiện rõ trước mắt.
Chồng đi nấu cơm, giặt đồ, còn vợ nhỏ ngồi trước bàn đợi ăn – cuộc sống như thế chắc hạnh phúc lắm.
Cánh tay hắn căng lên, lực giặt áo cũng mạnh dần.
009:【Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành.】
Tống Úc, đang cố chống lại mùi thơm quyến rũ của món ăn, ngẩn ra: "?"
009giải thích: 【"Áo bị kéo rách sợi rồi."】
"..."
Tống Úc nhìn chiếc áo khoác nhăn nhúm, còn nhỏ nước, treo trên ban công, trong lòng thầm bày tỏ sự đồng cảm.
Xem ra sức mạnh quá lớn đôi khi cũng không phải chuyện tốt.
--
Dù quá trình thế nào, nhiệm vụ bắt nạt vai chính công cuối cùng cũng hoàn thành. Mùa hè nóng bức, áo treo trên ban công qua một đêm đã khô hẳn. Tống Úc gỡ áo xuống, gấp gọn, cho vào túi giấy, rồi mang trả Lục Tỉnh.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần bồi thường, nhưng hắn chỉ liếc qua áo: "Cậu thật sự giặt tay à?"
Tống Úc đáp: "Không phải tôi... Chu Yến Minh giúp."
Lục Tỉnh không nói gì.
Tống Úc đứng đó, không biết có nên về chưa. Cậu định quan sát biểu cảm của Lục Tỉnh để đoán ý, nhưng gương mặt kia vẫn lạnh lùng khó chịu như mọi khi.
Một lúc sau, Lục Tỉnh đột nhiên cười khẩy: " Đúng là nghe lời cậu."
Tống Úc muốn giải thích, nhưng trong đầu nhận được cảnh báo OOC, đành mím môi: "Vậy tôi đi đây."
Lục Tỉnh "ừ" nhạt một tiếng, Tống Úc rời khỏi ký túc xá. Có lẽ vì một lần hoàn thành hai nhiệm vụ, vài ngày sau 009 không giao nhiệm vụ mới, chỉ thỉnh thoảng nhảy ra trò chuyện vài câu.
Những lúc rảnh rỗi, Tống Úc gần như luôn ở bên Chu Yến Minh – đi học, ăn cơm, ra cổng trường. Cuộc sống trôi qua đều đặn, thoải mái. Cốt truyện cũng tiến gần đến một phần ba, sắp tới đoạn Tạ Chi Diễn quyết định thử ở bên Chu Yến Minh.
009 nói Tống Úc cần có mặt trong tình huống này để thúc đẩy cốt truyện tiếp theo. Vì thế, tối đó khi Chu Yến Minh đi học về, cậu lập tức chạy đến, nói muốn mấy ngày tới cùng luyện bóng rổ đặc huấn.
Chu Yến Minh bị hương thơm dịu nhẹ trên người cậu bất ngờ vây lấy, ngẩn ra vài giây mới đáp: "Có thể thì có thể, nhưng huấn luyện của bọn tôi khô khan lắm, không làm mất thời gian của cậu chứ?"
Tống Úc lắc đầu: "Không đâu."
Chu Yến Minh do dự.
Gần đây, không ít người trong đội hỏi thăm về cậu, trông có vẻ hơi để ý. Thế nên Chu Yến Minh ít dẫn cậu đến đó. Hắn biết cậu đơn thuần, thật thà đến mức nào.
Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Tống Úc tưởng hắn không muốn, bèn mềm giọng năn nỉ, nào là "anh tốt nhất", nào là "thích ở bên anh". Những lời này khiến Chu Yến Minh mất hồn, đến lúc gật đầu đồng ý cũng chẳng nhớ rõ.
--
Hôm sau tan học, Tống Úc theo Chu Yến Minh đến sân huấn luyện.
Tuần sau là trận chung kết, mọi người đã mặc đồng phục bóng rổ. Có lẽ do tư tưởng truyền thống, chỉ Tạ Chi Diễn mặc áo ngắn tay bên trong áo bóng rổ rộng. Nhưng chẳng mấy chốc đã cởi luôn áo ngắn tay.
Điều khiến Tống Úc ngạc nhiên là Tạ Chi Diễn trông mảnh khảnh, nhưng cởi áo ra, cơ bắp chẳng hề thua kém ai, vai rộng eo thon, nhìn đầy sức bật.
Tống Úc thầm xuýt xoa.
Giọng 009 đúng lúc vang lên: 【Những thứ này chỉ là dữ liệu thôi.】
Tống Úc thu tầm mắt. Cậu nghe 009 nói gì đó, nhưng giọng quá nhỏ, không rõ: "Cậu nói gì?"
009:【Không có gì.】
009:【Nhiệm vụ đến rồi】
Qua thời gian dài, Tống Úc đã học cách chấp nhận, không còn kháng cự nhiệm vụ. Nhưng khi nghe nhiệm vụ tiếp theo, cậu vẫn sững sờ.
Mặt cậu nóng bừng không kiểm soát, mắt tròn xoe: "Tôi còn phải trộm hôn?... Xung quanh bao nhiêu người, làm sao trộm hôn được? Nghe có giống thật không?"
009:【Hai phút nữa sẽ cúp điện, tôi sẽ dẫn ngài tìm Tạ Chi Diễn.Chỉ cần chạm nhẹ vào mặt là được, nhiệm vụ này được 1000 điểm.】
Quá nhiều.
Tống Úc chẳng có lập trường mà nhận lời.
Hai phút sau, cả sân huấn luyện chìm trong bóng tối. Mọi người không lường trước, bắt đầu xôn xao: "Chuyện gì vậy? Ngắt cầu dao à? Hay cúp điện?"
Nhờ 009 hỗ trợ, tầm nhìn của Tống Úc rõ hơn người khác, thấy được hình dáng đại khái. Cậu không chậm trễ, tránh mọi người, tiến thẳng đến mục tiêu.
Dù xung quanh ồn ào, thậm chí cậu mơ hồ nghe ai đó gọi tên mình, Tống Úc vẫn rõ ràng nghe thấy nhịp tim mình.
Thình thịch, thình thịch.
Tạ Chi Diễn đứng không xa, hắn bình tĩnh, lặng lẽ đứng yên đợi điện sáng lại.
Tống Úc nhanh chóng đến trước mặt hắn.
Cậu tính hôn nhẹ lên má hắn rồi chuồn mất. Nếu may mắn, Tạ Chi Diễn sẽ chỉ nghĩ bị ai vô tình chạm vào. Nhưng có lẽ do tính sai góc độ, khi cậu kiễng chân, khuôn mặt đỏ bừng nóng ran chậm rãi tiến gần, đôi môi lại chạm phải một thứ mềm mại, ấm áp hơn.
Dù không có kinh nghiệm, Tống Úc cũng biết – đó không phải cảm giác của má.
Âm thanh "Hoàn thành nhiệm vụ" vang lên trong đầu, vai cậu khẽ run, lập tức lùi lại, chạy khỏi "hiện trường phạm tội".
Nhưng vừa chạy được một đoạn, cổ tay cậu đã bị nắm chặt.
Tống Úc sợ đến nói không ra lời.
Giây sau, giọng Chu Yến Minh vang bên tai: "Cậu đi đâu thế? Tìm cậu mãi."
Trái tim Tống Úc lúc này mới hạ xuống, cậu tùy tiện bịa lý do: "Không... không đi đâu cả."
Tìm được cậu, giọng Chu Yến Minh rõ ràng bớt căng thẳng, hắn an ủi vài câu. Chẳng mấy chốc, điện sáng lại.
Hắn vẫn chưa buông tay, cúi xuống nhìn cậu, thấy mặt cậu đỏ bất thường, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Tống Úc chột dạ, cúi đầu im lặng.
Mọi người nhìn cảnh hai người nắm tay, không nhịn được trêu chọc.
"Cúp điện mà vẫn nắm tay Tống Úc à?"
"Đội trưởng, anh thật sự coi cậu ấy là vợ mình rồi hả!"
--
Tống Úc không để tâm mấy lời trêu, chỉ cảm thấy mặt càng nóng, sợ Tạ Chi Diễn nghi ngờ, bèn kiếm cớ đi vệ sinh.
Rửa mặt xong, nhiệt độ trên mặt mới hạ dần.
Cậu nhìn gương, lẩm bẩm.
"Tôi không cố ý đâu."
"Tôi chỉ muốn chạm vào má thôi..."
"Tôi không cố ý..."
009 an ủi: 【Không sao đâu ký chủ, họ chỉ là một đống dữ liệu.】
Nó không dám nói rằng mình thấy rõ mọi thứ trong bóng tối – góc độ của cậu không sai, là Tạ Chi Diễn tự dưng đổi vị trí.
Chắc Tạ Chi Diễn sướng lắm.
Dù được 009 an ủi và nhận 1000 điểm, Tống Úc vẫn cảm thấy hành vi của mình quá nghiêm trọng.
Hôn má và hôn môi cách nhau một trời một vực.
Tạ Chi Diễn là người của Lục Tỉnh, vậy mà bị cậu cướp nụ hôn đầu.
Tống Úc cụp mắt, chỉnh lại quần áo, vừa ra ngoài đã đụng ngay Chu Yến Minh.
Hắn nghĩ mấy lời trêu lúc nãy làm cậu buồn, cố ý chạy đến giải thích: "Cậu... không giận chứ? Đừng để ý bọn họ nói linh tinh, họ rảnh quá thôi, tôi đã—"
Chưa nói xong, hắn bị ngắt lời.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Chu Yến Minh ngẩn ra: "Cậu nói đi."
Tống Úc nghẹn hồi lâu, cắn môi đến đỏ, mới cẩn thận mở miệng.
"Nếu hôn môi với người mình không thích, có giận lắm không?" Cậu nghĩ một lúc, cố giảm nhẹ "tội lỗi": "Kiểu... chỉ chạm môi, một giây thôi."
Đầu óc Chu Yến Minh trống rỗng.
Hắn chẳng còn nghe rõ cậu nói gì nữa.
Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh như ngậm nước của cậu đứng trước mặt, nói gì đó về "hôn môi".
Hắn muốn tim mình đừng đập nhanh thế, muốn bản thân trông bình thường.
Nhưng khi định thần lại, Chu Yến Minh đã nghe chính mình trả lời, giọng không vững, mang theo hơi thở gấp gáp: "Chưa chạm tới lưỡi, sao tính là hôn môi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top