Chương 27: Văn học vườn trường

Tống Úc tưởng mình nghe nhầm.

Rõ ràng cậu là người quấy rối người khác, sao đến miệng Tống Tự lại thành ra cậu bị họ bắt nạt?

Nhận ra anh trai cậu đang bênh vực cậu, giọng Tống Úc dịu đi, ngượng ngùng nói: "Họ không bắt nạt em. Là em trêu họ trước."

Cậu không biết rằng chữ "trêu" trong miệng mình, khi lọt vào tai người đàn ông, đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Sắc mặt Tống Tự tối đi vài phần.

Như cảm nhận được nguy hiểm, sợ bị đôi tay to lớn đầy sức mạnh của anh trai đánh cho một trận, Tống Úc vội vươn tay mở cửa xe.

"Cạch" một tiếng, cửa bật ra.

Tống Úc nhanh nhẹn trượt khỏi đùi rắn chắc của Tống Tự, nhảy ra ngoài.

Cậu không dám nhìn biểu cảm của anh, ôm cặp sách chạy chậm một mạch. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đột nhiên dừng lại.

009: 【Ký chủ?】

Tống Úc nhăn mặt, dù không muốn, vẫn quay lại hướng chiếc xe.

Anh trai giờ không thấy đường.

Không có cậu, anh ấy chắc chẳng thể rời gara được.

Bị đánh thì bị, cùng lắm đau quá thì mình mắng, không được thì khóc, lôi cả hàng xóm đến xem.

Hồi nhỏ Tống Úc ham chơi, suýt bị người xấu bắt cóc. Lần đó bà nội đánh cậu một trận, cậu đã khóc lóc gọi mọi người đến, mới thoát được cơn đau da thịt sau đó.

Nhưng cậu quên mất một điều—đây là khu biệt thự, đóng cửa đánh con thì chẳng ai hay.

Cậu đeo lại cặp, bước chân nặng nề, đi đến trước cửa xe.

Tống Tự vẫn ngồi yên, cúi mặt, chẳng rõ nghĩ gì. Một lát sau, anh mới chậm rãi nghiêng người. Ánh đèn gara chiếu lên gương mặt lạnh lùng, nửa sáng nửa tối.

Im lặng vài giây.

Cuối cùng, Tống Tự lên tiếng trước: "Sao quay lại? Không phải bảo không cần anh sao?"

Tống Úc nghẹn lời.

Không hiểu sao, cậu thấy anh đang giận dỗi.

Giống lần anh ấy sốt cao, không chịu uống thuốc.

Cậu cong cong khóe mắt, bỗng không còn sợ nữa.

"Em đâu có không cần anh..." Tống Úc tiến lại, chủ động đỡ lấy tay Tống Tự.

Từ gara ngầm lên biệt thự có thang máy riêng, đường không xa, cũng chẳng có bậc thang. Nhưng đỡ một người đàn ông trưởng thành cao lớn, với Tống Úc vẫn là hơi quá sức.

"Chờ chút... Anh." Tống Úc rụt cánh tay mỏi nhừ về, đổi sang nắm tay.

Bàn tay Tống Tự khô ráo ấm áp, lòng bàn tay rộng lớn. Khi Tống Úc nắm, chẳng thể chạm tới mu bàn tay, chỉ có thể dùng đầu ngón tay móc vào kẽ ngón tay anh.

Cậu cảm nhận được tay anh khẽ cứng lại, có lẽ không quen với hành động này.

Tống Úc vừa nhắc nhở vừa chậm rãi dẫn người vào thang máy. Xong xuôi, chóp mũi cậu đã lấm tấm mồ hôi, trong không gian nhỏ hẹp thoang thoảng mùi hương ấm áp.

Tống Tự không buông tay.

Đến phòng khách biệt thự, cảm giác bàn tay trống rỗng, anh như thể lại rơi vào bóng tối lần nữa.

Cảm giác bất an dâng lên, Tống Tự gọi cậu lại: "Em còn muốn quay lại trường sao?"

Thanh tiến độ chỉ còn 2%, dù có bị đuổi học hay không, việc Tống Úc đi học chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện nữa.

Cậu lắc đầu, rồi nhớ Tống Tự không thấy, bèn nói: "Học kỳ này chắc không đi."

"Học kỳ sau thì sao?"

Tống Úc ngẩn ra, kinh ngạc: "Anh không cho em đi học luôn à?"

Giọng Tống Tự dịu đi, nhưng vẫn mang khí thế không cho từ chối: "Đi du học."

Tống Úc không vui, cự tuyệt: "Em chẳng quen ai—"

"Anh sẽ đi cùng em." Tống Tự cắt ngang, lặp lại, "Tiểu Úc, anh sẽ đi cùng em."

Bên ngoài quá nguy hiểm.

Anh hận không thể buộc Tống Úc bên mình.

Tống Úc trước nay ăn mềm không ăn cứng. Dù cậu chẳng cần chờ đến lúc đó, nhưng đối mặt với sự áp đặt này, tính bướng bỉnh nổi lên: "Em không đi!"

Nói xong, cậu xỏ dép, chạy lên lầu hai.

Hôm sau, Tống Úc phát hiện mình lại bị hạn chế tự do.

Cậu rất muốn xông đến chất vấn Tống Tự, nhưng như đang giận dỗi, chẳng thèm để ý anh. Hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Sau đó, Tống Úc không ra khỏi phòng, để dì giúp việc mang cơm vào.

May mà không bị cắt mạng, cậu vẫn trả lời được tin nhắn.

Chu Yến Minh nhắn WeChat rất nhiều, có khi một phút đến chục tin.

Lục Tỉnh nhắn ít hơn, nhưng ngày nào cũng liên lạc.

Còn nhóm đội bóng, từ khi phó đội kéo cậu vào, WeChat cứ kêu liên hồi.

Tống Úc chỉ còn chưa đến một tháng ở đây, hiếm khi trả lời mấy tin này. Nhưng nghĩ đến kỳ nghỉ đông Chu Yến Minh có thể đi chơi bóng với bạn, cậu vẫn soạn một tin gửi đi: "Bùa hộ mệnh mang theo chưa?"

Vừa gửi, cửa vang tiếng gõ.

Tống Úc nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, chắc là dì mang cơm lên.

009: 【Ký chủ, cứ như ngồi tù ấy.】

Tống Úc:...

Cậu thì thào: "Còn tốt hơn ngồi tù một chút."

"Vào đi."

Cửa mở, Tống Úc nghe tiếng bước chân sau lưng. Điện thoại đúng lúc rung hai tiếng, cậu không ngẩng đầu, mở khung chat với Chu Yến Minh.

"Chu Yến Minh: Mang rồi."

"Chu Yến Minh: [Ảnh]."

Nhìn rõ ảnh, Tống Úc khựng lại.

Chu Yến Minh để trần nửa người, bùa hộ mệnh buộc dây đỏ đeo trên cổ. Cơ thể săn chắc từ luyện tập lâu năm, đường nhân ngư rõ nét, kéo dài xuống mép quần.

Chẳng trách Chu Yến Minh hay khoe ngực mình to, hỏi cậu có muốn sờ không... Nhìn thế này, đúng là không nói dối.

Bên tai vang lên một tiếng cười quen thuộc—lạnh lùng, pha chút giễu cợt.

Tống Úc ngẩng lên, nam sinh mặc vest đen đang nhàn nhạt nhìn cậu.

"Tạ Chi Diễn..." Tống Úc trợn mắt, "Sao cậu... sao lại..."

Tạ Chi Diễn gầy đi, tóc cắt ngắn gọn gàng, trông trưởng thành hơn. Như thể chỉ vài chục ngày, cậu ta đã từ một thanh niên hóa thành người lớn.

Đặc biệt là bộ vest đen kia.

Cùng kiểu với mấy bảo vệ ngoài cửa, nhưng trên người cậu ta lại toát lên vẻ thanh lãnh anh tuấn.

"Chạy vạy khắp nơi, ngồi chầu chực gần nhà cậu cả vòng, mới tìm được cơ hội gặp cậu." Ánh mắt Tạ Chi Diễn rơi xuống điện thoại Tống Úc, "Kết quả cậu lại xem ảnh người khác."

Mặt Tống Úc nóng lên, lén giấu điện thoại ra sau: "Tôi không..."

Tạ Chi Diễn không nói nữa, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Không sao cả.

Xa cách bao ngày, giờ trong mắt hắn ta chỉ chứa được mỗi Tống Úc.

Chẳng còn tâm trí để ý chuyện khác.

Kiềm chế ý muốn ôm cậu vào lòng, thậm chí là bỏ trốn cùng nhau, Tạ Chi Diễn trầm giọng: "Tôi đến để nói hết những điều hôm đó chưa kịp giải thích."

Nghe nhắc, Tống Úc mới nhớ lần gặp trước với Tạ Chi Diễn—chẳng vui vẻ gì.

Đáng ra cậu nên giận.

Nhưng chưa kịp bày ra vẻ không quan tâm, Tạ Chi Diễn đã đưa một chiếc điện thoại tới.

Tống Úc ngẩn ra: "... Gì vậy?"

"Mọi chuyện tệ tôi làm với cậu, tin nhắn quấy rối, ảnh cậu đăng trên Weibo, ảnh cậu gửi tôi, đều ở đây."

Tạ Chi Diễn từng do dự, có nên phơi bày mặt tối nhất của hắn trước mặt Tống Úc hay không. Nhưng giờ chẳng còn thời gian do dự, chỉ sợ Tống Úc thật sự không để ý đến hắn nữa.

Ngón tay lạnh đi, giây sau, Tống Úc nhìn chằm chằm điện thoại.

Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định bật màn hình.

Đầu tiên là mở tin nhắn. Quả nhiên, những tin nhắn quấy rối cậu từng nhận đều do Tạ Chi Diễn gửi.

Một số chữ lướt qua mắt, má cậu không kiềm được nóng lên. Cậu vội thoát giao diện tin nhắn.

Tiếp theo là album.

Tống Úc ít dùng Weibo, chỉ đổi tên và avatar, để 009 đăng bài, nên suýt quên mất chuyện này.

Không ngờ Tạ Chi Diễn lại tìm được tài khoản Weibo đó.

Như nhớ ra gì đó, Tống Úc lướt nhanh đến tấm ảnh đầu tiên được lưu, nhìn ngày.

Thời gian này là...

009: 【Ngày đầu ký chủ nhận nhiệm vụ.】

Vai Tống Úc cứng lại, không tin nổi nhìn Tạ Chi Diễn: "Cậu sớm biết là tôi..."

"Ừ."

Tống Úc xấu hổ muốn chết "Vậy lần tôi lén hôn cậu—"

"Ừ, tôi cố ý xoay mặt để cậu hôn trúng môi." Tạ Chi Diễn thẳng thắn bất ngờ.

"..."

Đầu óc Tống Úc rối bời, không muốn xem tiếp, đưa điện thoại lại, nhưng vô tình liếc thấy một video.

Hình tạm dừng là cậu mặc áo thun rộng, một chân gác lên sofa, đối diện camera.

Mắt Tống Úc đỏ lên, tức đến run, nhấn xóa video rồi mới trả điện thoại.

"Được rồi, tôi biết rồi! Cậu giải thích xong thì đi đi."

Vẻ mặt cậu như mèo con giận dữ.

Tạ Chi Diễn chẳng có ý định rời đi, nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Cậu đánh tôi đi."

Tống Úc ngạc nhiên.

"Như lần trước tát tôi, hoặc đá, đấm một cú cũng được." Giọng Tạ Chi Diễn kiên quyết, "Nhưng Tống Úc—"

"Tôi sẽ không buông tay."

Nói xong, căn phòng chìm vào yên lặng.

Tống Úc cắn môi, không biết nói gì.

Sau thoáng im lặng, Tạ Chi Diễn lấy từ áo khoác ra một tấm thẻ, đặt lên bàn.

Tống Úc: "Cậu làm gì?"

"Nếu cậu giận anh cậu, không muốn xài tiền anh ấy, thì dùng thẻ tôi." Tạ Chi Diễn nghĩ ngợi, "Sau này mình sẽ kiếm được nhiều hơn, nên—"

Lúc này, cửa vang tiếng gõ.

"Tiểu Úc."

Là giọng anh trai!

Tống Úc hoảng hốt, như bị bắt quả tang yêu sớm. Cậu đẩy vai Tạ Chi Diễn, tìm chỗ giấu người.

Tạ Chi Diễn nhìn gương mặt hoảng loạn của cậu, nhàn nhạt nói: "Gần đây anh trai cậu không thấy đường, đúng không?"

Tống Úc mới sực tỉnh.

Cậu kiễng chân, ghé sát tai Tạ Chi Diễn thì thầm: "Lát nữa tôi mở cửa, đừng nói gì. Nếu anh trai phát hiện, cả hai chúng ta tiêu đời."

Mùi hương quen thuộc quấn lấy, Tạ Chi Diễn lòng rối như tơ, khóe môi cong lên: "Tiểu Úc."

"Hử?"

"Chúng ta thế này giống yêu vụng trộm lắm."

"..."

Tống Úc không đáp, dùng ánh mắt cảnh cáo. Tạ Chi Diễn làm động tác kéo khóa miệng.

Cậu thở phào, mở cửa.

Gần đây Tống Tự và Tống Úc chiến tranh lạnh, anh không thích người khác đến gần, chỉ ngồi xe lăn. Phía sau anh là hai trợ lý, góc cửa không thấy được Tạ Chi Diễn.

Tống Úc thu hẹp khe cửa, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Có lẽ vì mắt không thấy, các giác quan khác của Tống Tự nhạy hơn. Trong phòng chẳng có nhiều mùi lạ, ngoài hương thơm quen thuộc của cậu, anh ngửi thấy một mùi chưa từng xuất hiện ở đây.

Không để lộ cảm xúc, anh đẩy xe lăn tới. Tống Úc căng thẳng, muốn lùi lại.

"Tiểu Úc."

Tống Tự dừng lại, đưa tay.

Hành động này họ đã làm nhiều lần, nên Tống Úc gần như theo bản năng áp mặt vào tay anh.

Bàn tay anh chậm rãi trượt xuống cổ, cảm nhận mạch đập nhanh.

Anh hơi nghiêng người, ngửi nhẹ trên môi cậu.

May quá.

Chưa bị ai chạm vào.

Vài giây sau, anh chậm rãi thu tay.

"Tiểu Úc không ngoan."

"Rõ ràng trong phòng giấu người, sao lại nói dối?"

Tim Tống Úc đập mạnh, cậu cố giữ giọng: "Cậu ấy đến tìm em có việc, anh không được làm khó cậu ấy."

Gương mặt Tống Tự lạnh lùng, im lặng.

Tạ Chi Diễn bên cạnh nhận ra sự chiếm hữu của đối phương với Tống Úc, bước lên chắn trước cậu, lạnh giọng: "Nhất định phải để cả thế giới cậu ấy chỉ có anh, mới được sao?"

Nghe giọng nói, Tống Tự cau mày, ra lệnh cho hai trợ lý: "Đưa cậu ta ra ngoài."

Tống Úc vội nói: "Anh trai—"

"Anh không làm gì cậu ta." Tống Tự ngắt lời.

Tống Úc mím môi, nhìn Tạ Chi Diễn bị hai trợ lý đưa xuống lầu.

Không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này Tống Úc chẳng muốn để ý Tống Tự, đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa.

Nhưng hôm sau, khi bác sĩ Lý Châu vội vã đến, cậu không kìm được lo lắng, hỏi thăm tình hình.

"Rất tệ." Lý Châu nghiêm túc, "Đã qua thời kỳ điều trị tốt nhất."

Lòng Tống Úc chùng xuống: "Sao lại thế?"

"Bảo anh ấy đi nước ngoài sớm thì không chịu. Giờ đi còn chút hy vọng. Nhưng anh cậu tính bướng lắm, người thường khó khuyên." Lý Châu nhìn cậu tái nhợt, "Nếu không khuyên được, cứ để anh ta tự sinh tự diệt."

Tống Úc sợ đến môi trắng bệch, chẳng quan tâm chiến tranh lạnh, đẩy cửa phòng Tống Tự, vào thẳng vấn đề: "Sao anh không đi nước ngoài chữa trị? Bác sĩ bảo tình trạng anh tệ lắm, anh không biết sao?"

Giọng cậu vừa lo vừa giận, thật không hiểu sao Tống Tự lại tự hủy hoại cơ thể mình.

Nhưng lời tiếp theo của anh khiến cậu hiểu rõ nguyên nhân—

"Cùng anh đi nước ngoài." Giọng Tống Tự cố chấp đến đáng sợ, "Đừng ở lại đây."

Tống Úc nhìn bóng lưng anh, nước mắt lập tức trào ra vì tủi thân. Cậu kịp thời kìm lại, một lát mới cúi mắt: "Anh không được làm thế."

"Đó là cơ thể anh."

"Anh không thể dùng nó để ép em."

Tống Tự im lặng.

Anh cố chấp, nhưng Tống Úc cũng bướng bỉnh.

Cục diện bế tắc kéo dài khiến không khí biệt thự lạnh như hầm băng.

Hai ngày sau, 009 đột nhiên lên tiếng: 【Chúc mừng ký chủ, Tạ Chi Diễn đã thoát ly nhà họ Tạ, hoàn thành tuyến sự nghiệp, thanh tiến độ đạt 100%. Ký chủ có thể chọn rời thế giới này, hoặc ở lại một thời gian.】

Tống Úc ngẩn ra vài giây, đầu tiên là vui mừng, rồi lại vùi mặt vào gối, giọng buồn bã: "Mắt anh trai còn chưa chữa được, tôi muốn ở lại đây trước."

009: 【 ký chủ chỉ có tối đa mười ngày. Hệ thống kiểm tra, bệnh mắt của Tống Tự đã qua thời điểm chữa trị, thuộc trường hợp không thể chữa khỏi.】

"Cái gì?"

Tống Úc không muốn tin, sững sờ nửa phút, rồi ngẩng mặt: "Trong kho hàng có thuốc chữa không?"

009: "Thương thành có một loại thuốc vạn năng, nhưng để mua, ký chủ phải tiêu hết toàn bộ điểm tích lũy từ nhiệm vụ. Kiến nghị ký chủ không mua. Nếu rời đi ngay, dữ liệu thế giới này sẽ được thu hồi."

"Bao gồm Tống Tự, cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn từ bệnh tật."

Tống Úc cúi đầu.

Cậu biết, đó chỉ là một chuỗi dữ liệu.

Nhưng nghĩ đến Tống Tự bị phỏng khi làm bánh cho cậu, những vết xước nhỏ trên tay khi tìm cậu dưới chân núi... Lại như không phải chỉ là dữ liệu lạnh lẽo.

Tống Úc lấy lại tinh thần, lạc quan nói: "Tôi còn 500 điểm."

009: 【Bao gồm 500 đó cũng phải tiêu hết.】

Tống Úc: "!"

Cậu không nhịn được bùng nổ: "Mấy người là lừa đảo à!?"

Im lặng vài giây, Tống Úc lại vùi vào gối, lẩm bẩm: "Không sao, rời thế giới này mình sẽ được thưởng điểm, với lại 500 điểm dễ kiếm lắm. Tôi thông minh thế này, chắc chắn kiếm được, đúng không?"

009 phụ họa.

Tống Úc chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Tống Tự.

--

Sân bay.

Trong dòng người tấp nập, hơn chục bảo vệ trông nổi bật hơn hẳn . Mọi người tưởng minh tinh nào đáp chuyến, nhìn kỹ mới thấy người được bảo vệ là một thiếu niên xinh đẹp.

Chẳng ai quen, nhưng đúng chuẩn mặt minh tinh, chắc là ngôi sao mới debut.

Thấy mọi người đều dừng mắt trên mình, Tống Úc ngượng ngùng nói: "Tôi muốn tự đứng chờ một lát."

Đám bảo vệ vâng lời tản ra.

Tống Úc cuối cùng hít được không khí trong lành, đeo cặp, đi dọc các cửa hàng đặc sản ở sân bay.

Chỉ còn vài giờ trước khi cậu rời thế giới này.

"Tống Úc!"

Cậu quay lại, Chu Yến Minh và Lục Tỉnh đứng sau lưng. Hai nam sinh cao lớn như vừa chạy đến, ngực còn phập phồng.

Chu Yến Minh nhìn quanh: "Anh cậu với đám bảo vệ đâu? Không đột nhiên xuất hiện chứ?"

Tống Tự đã sang nước ngoài phẫu thuật, nếu suôn sẻ thì đang trong giai đoạn hồi phục.

Tống Úc lắc đầu.

Chu Yến Minh đầy lưu luyến: "Sao tự nhiên lại đi du học? Chờ tôi ,tôi học tiếng Anh xong sẽ qua tìm cậu."

Lục Tỉnh bên cạnh cười khẩy: "Chắc không đợi được đâu."

Chu Yến Minh trừng hắn ta, lấy từ túi áo ra một con thú bông nhỏ.

Tống Úc nhìn, là con thú bông cậu thích khi đi dạo phố với đội bóng, lúc qua máy gắp thú, tiếc là chẳng ai gắp được.

"Là tôi gắp được, không phải mua." Chu Yến Minh tự lược đi thời gian bỏ ra cho nó, "Qua bên đó đừng để bọn mắt xanh lừa, ai làm gì thì đá thẳng."

Tống Úc nhận thú bông, vuốt ve lông tơ: "Cảm ơn."

"Cái này cho cậu." Lục Tỉnh đưa một tấm ảnh, bên trong là chiếc xe máy, "Bạn tôi ở nước ngoài biết cửa hàng này, tôi đặt một chiếc, thân xe nhỏ hơn bình thường, cậu chắc chắn điều khiển được."

Thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, Lục Tỉnh không tự nhiên nhìn đi chỗ khác: "Lần trước cậu bảo thích xe mình mà. Giờ cậu có cái riêng, từ từ chạy. Trên ảnh có số điện thoại, đến lúc đó tìm người ta."

Tống Úc không ngờ Lục Tỉnh tặng cái này, nhận ảnh, để cùng thú bông vào túi.

Đang định ngẩng lên, khóe môi bị chạm nhẹ.

Lục Tỉnh nhanh chóng đứng thẳng, như đang nhấm nháp dư vị nụ hôn lướt qua, cười khẽ: "Hóa ra là cảm giác này."

Cảm giác cả đời chỉ dành cho người này, cũng chẳng thấy tiếc nuối.

Chu Yến Minh chưa kịp ngăn thì chuyện đã xảy ra, mặt tối sầm: " Mày làm gì? Đánh lén à, không được, Tiểu Úc, tôi cũng muốn hôn."

"Tặng con thú bông vớ vẩn mà cũng đòi hôn?" Lục Tỉnh thẳng thừng.

" Mày biết tao tốn bao lâu mới gắp được không? Với lại chạy xe máy nguy hiểm thế, sao mày dám để Tiểu Úc làm chuyện đó, lỡ cậu ấy bỏ chạy với gã thầy dạy lái thì sao?"

Lục Tỉnh cứng mặt: "Vậy cậu đừng—"

Cả hai dừng lại, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên đối diện.

Tống Úc chưa bao giờ cười thoải mái đến thế.

Một lát, nghe loa thông báo, cậu vẫy tay: "Tôi đi đây!"

Phía sau, hai người vẫn nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy.

Tống Úc ngồi cạnh cửa sổ, nhắm mắt, tính rời thế giới này trong giấc ngủ.

Nhưng hơi lạnh, cậu sờ cánh tay, ngay sau đó, một tấm chăn đắp lên người.

Tống Úc mở mắt, thấy rõ người bên cạnh, cơn buồn ngủ tan biến.

"Tôi nói rồi, tôi không buông tay." Giọng Tạ Chi Diễn hơi khàn.

Tống Úc ngẩn ra nửa ngày, mới nghe giọng mình: "Cậu cũng qua đó du học sao?"

"Ừ, cậu đi đâu tôi theo đó. Đừng lo tôi không sống nổi." Tạ Chi Diễn cười, vẻ kiêu ngạo trở lại, "Tôi không đến mức tệ thế, không thì chẳng xứng với cậu."

Tống Úc mím môi, chẳng nói gì, nhưng cứ vài giây lại liếc sang gương mặt cậu ta.

Một lát, Tạ Chi Diễn đẩy từ bàn nhỏ qua một chiếc hộp.

Như hộp trang sức.

Tống Úc: "Cho tôi à?"

Tạ Chi Diễn: "Ừ, từ sau lần cắm trại đã muốn tặng cậu."

Tống Úc mở ra, là chiếc vòng cổ nhỏ, mặt dây hình ngôi sao.

Cậu như nhớ ra gì, mắt trợn to.

Trận mưa sao băng cậu không xem được, Tạ Chi Diễn tặng cậu cả một ngôi sao.

Trái tim Tống Úc dâng lên cảm xúc phức tạp khó tả.

Cậu không thể nói với đối phương rằng thế giới này chỉ là dữ liệu, sắp bị thu hồi.

Nhưng cũng không thể chẳng làm gì.

"Tạ Chi Diễn."

Tạ Chi Diễn nghiêng người, thấy cậu quấn vòng cổ quanh kẽ tay, mặt dây lơ lửng, đung đưa.

"Cậu muốn ước nguyện với ngôi sao sao?"

Tống Tự chậm rãi mở mắt trong phòng bệnh tối tăm. Bác sĩ bên cạnh đưa tay, hỏi hắn có thấy không.

"Ừ."

Bác sĩ yên tâm. Ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công rất thấp, không ngờ có kỳ tích. Ông dặn trợ lý chăm sóc bệnh nhân, chỉ khi quen ánh sáng mới được ra ngoài.

Tống Tự ở trong phòng vài giờ, đợi mắt hoàn toàn thích nghi, mới chậm rãi kéo rèm tầng một.

Ánh nắng lâu ngày không gặp tràn vào, hắn cảm thấy tim mình đập mạnh.

Trợ lý thấy anh đứng dậy, lấy áo khoác: "Ngài muốn ra ngoài đi dạo?"

Tống Tự gật đầu, nhận áo, đột nhiên một vật rơi ra từ túi.

Anh cúi nhặt.

Là bùa hộ mệnh.

Góc trên bên phải có chữ gì đó.

Tống Tự nheo mắt, chậm rãi xoay lại, cuối cùng thấy rõ.

Một chữ "Úc" nhỏ xinh.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, dữ liệu thế giới được thu hồi ngay lập tức.】

【Thế giới cấp B, đánh giá tổng hợp : A.】

【Chúc mừng nhận được 15,000 điểm tích lũy.】

【Ký chủ có thể nghỉ ngơi, sau đó vào thế giới tiếp theo: Thế giới ABO.】

【Ký chủ sẽ đảm nhận vai—】

【Alpha ăn cơm mềm.】 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top