Lồng Sắt Tổng Tài (23)

Lúc Lục Ngạn Chu tỉnh lại, trời đã sáng, anh đang ôm Tạ Thành Trạch, hai người nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ của Tạ Thành Trạch.

Trong phòng rất lộn xộn, nhiều đồ đạc bị đẩy rơi xuống đất, sớm đã bừa bộn thành một đống, Tạ Thành Trạch thì cau mày, trông có vẻ rất khó chịu.

Lục Ngạn Chu hung hăng tự tát mình một cái.

Chuyện anh làm tối qua, đúng là cầm thú không bằng, thế mà lại thừa dịp uống say, đem người ta ăn sạch sẽ.

Tuy tối qua có uống rượu, nhưng Lục Ngạn Chu từ đầu tới cuối vẫn tỉnh táo, lúc đó anh vốn định rời đi, nhưng khi Tạ Thành Trạch chủ động tới gần, anh liền không khống chế nổi nữa.

Anh cẩn thận ngồi dậy, ôm lấy Tạ Thành Trạch, sờ sờ đầu cậu, trong lòng rối loạn bất an.

Tạ Thành Trạch sốt rồi!

Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, tối qua còn uống say, tuy đã cố hết sức kiềm chế, nhưng vẫn làm tổn thương đến Tạ Thành Trạch, sức đề kháng của cậu lại yếu như vậy...

Lục Ngạn Chu đặt Tạ Thành Trạch nằm ngay ngắn trên giường, đứng dậy mặc quần áo.

Anh nhất định phải tìm bác sĩ tới khám cho Tạ Thành Trạch!

Tạ Thành Trạch vẫn còn ngủ... Lục Ngạn Chu lo cậu tỉnh dậy, liền mở cửa phòng vô khuẩn đi ra ban công, lúc này mới gọi điện cho bác sĩ, nhờ người tới kiểm tra.

Trong phòng ngủ, Lục Ngạn Chu vừa rời đi, Tạ Thành Trạch liền mở mắt.

Lúc Lục Ngạn Chu tỉnh lại, cậu cũng đã mở mắt theo.

Chuyện xảy ra tối qua, nằm ngoài dự liệu của cậu.

Cậu cho Lục Ngạn Chu uống thuốc bổ dương, chỉ là để đề phòng anh ấy không có chút phản ứng nào... Hơn nữa đó chỉ là thuốc bổ dương thông thường, không phải loại thuốc kỳ quái trong tiểu thuyết, uống vào là sẽ "bùng nổ" gì đó.

Không ngờ phản ứng của Lục Ngạn Chu lại mạnh đến vậy!

Đầu óc cậu choáng váng, toàn thân rã rời, cảm giác như muốn chết đến nơi.

Có lẽ lúc này, phổi, máu... các loại ung thư đều đã tìm tới cậu rồi.

Nhưng cậu cũng không hối hận, người sắp chết rồi... tất nhiên phải điên cuồng một lần.

Chỉ là Lục Ngạn Chu sao không giúp cậu lau rửa qua? Nếu cậu cứ thế mà chết, cảnh sát tra xét dấu vết trên người cậu, chẳng phải sẽ dễ dàng tìm ra Lục Ngạn Chu sao?

Tạ Thành Trạch vốn đã không thích vận động, giờ càng khó chịu, chỉ nằm yên không nhúc nhích.

Cậu lại nghĩ, nếu Lục Ngạn Chu hủy thi diệt tích, ví dụ như phóng hỏa... vậy cảnh sát cũng không tra ra gì.

Trong đầu suy nghĩ rối tung, đúng lúc này, cậu cảm giác được Lục Ngạn Chu đã trở lại.

Cậu lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, sau đó liền cảm giác được Lục Ngạn Chu đang dọn dẹp phòng, tiếp theo là bắt đầu lau rửa thân thể cậu, tỉ mỉ từng chỗ.

Tạ Thành Trạch toàn bộ quá trình đều không nhúc nhích, mặc cho anh làm gì thì làm.

Lục Ngạn Chu lau sạch sẽ cho cậu, thay quần áo mới, sau đó nói khẽ:
"A Trạch, xin lỗi."

Tạ Thành Trạch không phản ứng.

Lục Ngạn Chu lại nói tiếp:
"Anh biết em tỉnh rồi."

Tạ Thành Trạch mở mắt nhìn anh:
"Sao anh biết?"

Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ nói:
"Lông mi của em cứ run suốt."
Lúc đầu anh không phát hiện, nhưng về sau Tạ Thành Trạch có chút động tĩnh, tất nhiên anh nhìn ra.

Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu, nói:
"Anh lại gần hôn em đi."

Lục Ngạn Chu cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tạ Thành Trạch, sau đó nói:
"A Trạch, tối qua là anh sai, thật sự xin lỗi... Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Trước đây Lục Ngạn Chu vẫn luôn từ chối là bởi vì sợ thật sự ở bên Tạ Thành Trạch, sau này cậu khôi phục ký ức, anh không thể giải thích nổi.

Đến lúc đó, có lẽ bọn họ ngay cả bạn bè cũng chẳng làm nổi.

Nhưng giờ chuyện đã thành thế này, hai người đã thân mật đến vậy... Anh không thể vô tình vô nghĩa được nữa.

Nhất là bây giờ, Tạ Thành Trạch cần anh.

Dù tương lai Tạ Thành Trạch có giận anh, có đánh anh, cả đời này anh cũng phải đối tốt với Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch có chút mơ màng, cậu luôn cảm thấy tình hình hiện tại không ổn.

Lục Ngạn Chu thế mà nghiêm túc nói muốn chịu trách nhiệm với cậu?

"A Trạch, em muốn uống nước không?" Lục Ngạn Chu cầm một ly nước.

Tạ Thành Trạch gật đầu.

Lục Ngạn Chu đỡ cậu dậy, đưa ly nước tới bên miệng, chậm rãi đút cậu uống.

Vừa đút vừa không quên cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tạ Thành Trạch.

Từ khi tới thế giới này, anh đã muốn chăm sóc tốt cho Tạ Thành Trạch, nhưng trước đây đến cả chạm vào cậu cũng không dám, cảm xúc cũng không thể khống chế...

Mãi cho đến bây giờ, anh mới có thể muốn làm gì thì làm.

Tạ Thành Trạch càng thêm hoang mang.

Lúc này di động của Lục Ngạn Chu vang lên, hắn liếc mắt nhìn, nói với Tạ Thành Trạch: "Bác sĩ đến rồi, ta đi đón, để bác sĩ khám cho ngươi."

Nói xong, Lục Ngạn Chu lại cúi người hôn nhẹ Tạ Thành Trạch một cái, lúc này mới vội vàng chạy xuống lầu.

Tạ Thành Trạch nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy đầu càng thêm choáng váng.

Lục Ngạn Chu rất nhanh liền dẫn bác sĩ lên.

Vị bác sĩ này từng cùng Lục Ngạn Chu thảo luận bệnh tình của Tạ Thành Trạch, sắc mặt lạnh lùng, vừa vào cửa liền nói: "Cậu cũng nóng lòng quá rồi đấy! Cậu ấy bệnh vừa mới đỡ, cậu không thể kiềm chế một chút sao?"

Lục Ngạn Chu lúc gọi điện đã kể sơ lược chuyện xảy ra đêm qua, giờ phút này càng thêm áy náy nói: "Là lỗi của tôi..."

"Thôi, cũng không thể hoàn toàn trách cậu..." Thấy Lục Ngạn Chu như vậy, bác sĩ ngược lại còn an ủi hắn.

Bình thường Lục Ngạn Chu cũng hay kể cho bác sĩ nghe tình huống của Tạ Thành Trạch, lúc đó bác sĩ đã cảm thấy quan hệ giữa hai người này không trong sáng, giờ nhìn lại... tám phần là đã sớm ở bên nhau, là một đôi tình nhân đồng tính.

Trước kia tuy ngày nào cũng kè kè bên nhau, nhưng như có bức tường vô hình không thể chạm tới đối phương, hiện tại bệnh của Tạ Thành Trạch rốt cuộc đỡ hơn, nhất thời xúc động làm chuyện gì cũng bình thường thôi.

Nhìn căn phòng vô khuẩn ở tầng ba, bên cạnh là giường gấp, bàn làm việc thậm chí cả giá áo cũng có, tám phần Lục Ngạn Chu ngày ngày đều ở đây, bác sĩ càng không tiện nói gì nữa.

Chuyện vợ chồng son, hắn không quản.

Bác sĩ đi tới bên giường Tạ Thành Trạch, trước tiên dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu.

"Ba mươi tám độ tám, phát sốt rồi, cần uống thuốc hạ sốt. Tôi rút chút máu đem đi xét nghiệm, nếu không có gì nghiêm trọng thì không cần dùng kháng sinh." Bác sĩ đơn giản kiểm tra xong, rút máu cho Tạ Thành Trạch, lại nói: "Đúng rồi, nếu có vết thương thì nhất định phải bôi thuốc, thuốc tôi để lại đây, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt."

"Nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy." Lục Ngạn Chu cam đoan.

Tuy Tạ Thành Trạch phát sốt, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, bác sĩ rất nhanh liền rời đi.

Lục Ngạn Chu tiễn bác sĩ xong, lại bưng một bát cháo trứng vào: "A Trạch, nào, uống chút cháo, rồi uống viên thuốc hạ sốt."

Tạ Thành Trạch nhìn cái muỗng được đưa tới miệng mình, há miệng ăn.

Cậu càng lúc càng cảm thấy... tình huống có gì đó sai sai.

Lục Ngạn Chu đút xong cháo, lại cho cậu uống thuốc hạ sốt, sau đó nói tiếp: "Ta bôi thuốc cho ngươi xong, ngươi ngủ thêm một giấc nhé... Vốn dĩ ta định lén đưa ngươi ra ngoài chơi một chút, giờ thì không đi đâu được rồi..."

Lục Ngạn Chu lải nhải nói rất nhiều.

Tạ Thành Trạch càng nghe càng thấy kỳ quặc.

Khoảng thời gian trước, Lục Ngạn Chu đối với cậu vô cùng lạnh nhạt, tối hôm qua càng rõ ràng -- cậu chủ động như vậy, Lục Ngạn Chu còn muốn đẩy cậu ra!

Về sau thậm chí Lục Ngạn Chu tình nguyện tự mình giải quyết, cũng không chịu đụng vào cậu.

Lúc ấy cậu còn cảm thấy, Lục Ngạn Chu có phải cực kỳ chán ghét cậu không, vậy mà cả đêm trôi qua, thái độ của Lục Ngạn Chu đột nhiên thay đổi hoàn toàn.

Tạ Thành Trạch đang nghĩ ngợi, đã bị Lục Ngạn Chu dùng chăn mềm bọc kín.

Tạ Thành Trạch nói: "Ngươi ôm ta ngủ."

Lục Ngạn Chu... Lục Ngạn Chu cầu còn không được.

Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu nằm sát bên mình, nhíu mày.

Lục Ngạn Chu không sợ cứ ngủ cùng cậu thế này, cậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sao?

Lục Ngạn Chu cứ ôm cậu nằm thế này, chẳng lẽ không còn ám ảnh tâm lý gì sao?

Không nghĩ thêm nữa, mấy ngày trước, cộng thêm đêm qua thực sự quá mệt, rất nhanh Tạ Thành Trạch liền thiếp đi.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều, Tạ Thành Trạch là do cảm giác được có gì đó chạm vào tai, mới tỉnh lại, mở mắt liền thấy Lục Ngạn Chu đang dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cho mình.

"A Trạch, ngươi tỉnh rồi? Ngươi ngủ suốt năm tiếng, người hơi nóng, ta đo nhiệt độ cho ngươi... Nhiệt độ lại cao, lát nữa phải uống thêm thuốc hạ sốt."

Tạ Thành Trạch ngơ ngác nhìn Lục Ngạn Chu.

Bình thường cậu rất hay dính người, nhưng hôm nay tỉnh lại, có lẽ do cơ thể không khỏe, nên luôn ngoan ngoãn yên tĩnh.

Trước kia Lục Ngạn Chu sợ nhất là cậu đưa ra đủ loại yêu cầu, hiện tại cậu chẳng nói gì, ngược lại khiến hắn không quen, còn đặc biệt muốn gần gũi cậu hơn...

Lục Ngạn Chu cúi đầu, lại hôn lên trán cậu một cái.

Tạ Thành Trạch: "......"

Sau khi ngủ một giấc, tuy nhiệt độ cơ thể của Tạ Thành Trạch lại tăng, nhưng sau khi uống thuốc hạ sốt, cảm giác choáng váng đầu cũng giảm bớt.

"Muốn đi vệ sinh không?" Lục Ngạn Chu đưa tay đỡ cậu.

Tạ Thành Trạch bị hắn dìu vào nhà vệ sinh, nhưng thực ra cậu cảm thấy bản thân đâu cần ai đỡ...

Tuy hơi sốt, nhưng không khó chịu lắm, chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu?

Cậu sắp chết, Lục Ngạn Chu còn thân cận cậu thế này làm gì? Muốn lưu lại thêm chứng cứ mưu sát cậu à?

Không thể nào... Lục Ngạn Chu thật ra rất ngốc, thật lòng nghĩ rằng đối xử tốt với cậu thì cậu có thể khỏi bệnh, thật lòng cho rằng cậu đã đỡ hơn rồi?

Sao có thể chứ!

Tạ Thành Trạch còn đang mơ màng, Lục Ngạn Chu đã giúp cậu mặc quần xong, lại hỏi: "A Trạch, có muốn đi phơi nắng không?"

Bây giờ đã là buổi chiều, mặt trời mùa đông phơi lên rất dễ chịu.

Tạ Thành Trạch vẫn luôn muốn được thoải mái phơi nắng mà không bị che chắn, lập tức nói: "Được."

Lục Ngạn Chu lấy một chiếc áo khoác khoác lên người Tạ Thành Trạch, bế bổng cậu lên, ôm thẳng ra ban công.

Hôm nay Tạ Thành Trạch mơ màng, đi đường cũng chậm, chắc là không thoải mái.

Ba giờ chiều, ánh nắng chiếu lên người, không chói mắt, mà rất ấm áp.

Từ ban công nhìn ra ngoài, có thể thấy được cây cối xanh tươi trong tiểu khu, thành phố S nằm ở phương Nam, mùa đông dù có lạnh, nhưng khắp nơi vẫn là một màu xanh biếc.

Khu tiểu khu này, trước mỗi căn biệt thự đều có một khu vườn lớn, nhà họ Trương cũng vậy, từ tầng ba nhìn xuống còn có thể thấy ao cá trong vườn, những con cá chép màu lấp lánh đang vẫy đuôi bơi lội.

Không chỉ như thế, đây còn là lần đầu tiên Tạ Thành Trạch thực sự cảm nhận được gió thổi lướt qua mặt.

Cậu ngây ngốc đứng trên ban công.

Lục Ngạn Chu lúc đầu không nói gì, một lát sau mới lên tiếng: "A Trạch, đừng đứng ngoài gió lâu quá, cẩn thận cảm lạnh."

Nghĩ nghĩ một chút, Lục Ngạn Chu còn bước tới đóng cửa sổ lại.

Đúng lúc này, Tạ Thành Trạch đột nhiên đứng dậy, tại chỗ nhảy nhảy mấy cái.

Lục Ngạn Chu thở dài: "Hôm nay ngươi không khỏe, chúng ta không cần luyện tập."

Tạ Thành Trạch hỏi: "Bao lâu nữa ta mới khỏe lại?"

Lục Ngạn Chu có chút xấu hổ nói: "Tuy tối qua ta đã rất khắc chế, nhưng ngươi vẫn bị thương một chút... Báo cáo xét nghiệm máu ta vừa xem rồi, không nghiêm trọng, không cần dùng kháng sinh, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi... Dạo này ngươi đừng ra ngoài, hiện tại ngươi đang bệnh, sức đề kháng kém..."

Lục Ngạn Chu cứ lải nhải không ngừng.

Mà lúc này, trong đầu Tạ Thành Trạch lại như bị sét đánh một phát.

Lục Ngạn Chu vốn không có lý do gì phải tha cho cậu, vậy mà còn nhẹ giọng dỗ dành cậu như thế, cho nên...

Cậu thật sự khỏe lại rồi?

Cậu có thể phơi nắng, có thể ra ngoài?

Nếu cậu thật sự đã khỏe, vậy thì những lời trước đây Lục Ngạn Chu nói với cậu đều là thật... Vậy tối qua, rốt cuộc cậu đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top