Triển khai kế hoạch-Nữ chủ loạn nhịp

Cốt truyện thay đổi như vậy thì sao đây?Làm sao đây?Cốt truyện thay đổi đồng nghĩ với hiệu ứng cánh bướm,mà hiệu ứng cánh bướm thì đồng nghĩa với việc nam chủ có thể sẽ đổi mục tiêu sang cô mà bám,bậy rồi cái này bậy thiệt rồi.Không thể cho cái đám này ở đây đánh mãi  được.Phải rồi Tuyết Linh mày phải ngăn lại.

-BÁOOOOOOOOO!!!!!-Đang cãi nhau hăng say thì có một tên lính chạy vào phòng hét lớn làm cho cả bọn giật mình,hơn chục con mắt nhìn về hướng tên đó làm hắn run như con cầy sấy.

-Chuyện gì?-Âu Tuấn Khải mặt than hỏi.

-Dạ...dạ..thưa..thưa thiếu gia...có chuyện.

-Mau nói.

-Dạ là..là...

-Nói nhanh đi!!-Âu Tuấn Khải mất kiên nhẫn gầm lên.

-Dạ tang thi triều đang đến.-Tên đó sợ quá liền tuôn một tràn.

-Cái gì?Tang thi triều.-Sở Thiên Mặc khẩn trương hỏi.

-Vâng,chúng đang tiến đến căn cứ.

-Chết tiệt!Mau tập hợp dị năng giả chuẩn bị chiến đấu.-Âu Tuấn Khải nhanh nhẹn đáp.

-Các người còn ở đó đánh nhau,mau đi chuẩn bị.-Cả đám giật mình khi nghe Âu Tuấn Khải nói,nhanh chóng chuẩn bị để đi giết tang thi.

-Chuyện này chưa xong đâu.-Vương Sở Hàn quay lại nói với Đình Nguyên rồi cũng đi ra khỏi phòng.

-Mọi người mau ra ngoài chiến đấu nhanh lên.-Thiên Nhu lên tiếng gọi cả đám rồi chạy ra ngoài chẳng ai nhìn thấy cái nhếch miệng gian tà của Tuyết Linh.Nãy giờ cô im lặng để cố gắng điều động tang thi trong thành phố tới căn cứ,nếu không muốn cốt truyện thay đổi thì phai làm tang thi triều thôi vì trong tiểu thuyết có nhắc đến tang thi triều nên cô làm đúng kịch bản cho gãy cánh bướm luôn.

Mọi người vừa ra ngoài leo lên chỗ tường sắt của căn cứ thì một cảnh tượng làm họ không thể sốc hơn được,bên ngoài một đàn tang thi đang từ từ tiến về phía căn cứ nhìn đàn tang thi này thì cũng hơn ngàn con,mọi người ai cũng há miệng đớp ruồi trừ cô và Tiểu Nhi ra.Tại sao?Vì cô là người tập hợp tang thi cho nên không có ngạc nhiên,còn Tiểu Nhi thì biết ai là người điều động,cô bé cũng cảm nhận được mệnh lệnh của Tuyết Linh vì Tiểu Nhi cũng là tang thi.Ngọc Uyên kế bên tuy có ngạc nhiên nhưng biểu tình rất ít bỗng ngó qua Tuyết Linh thì thấy cô đứng bất động tưởng cô sợ quá nên cứng người liền cẩn thận đi đến kế bên Tuyết Linh từ từ nắm lấy tay cô.Còn Tuyết tỷ đang tập trung thì cảm nhận tay bị ai đó nắm liền quay qua thấy Ngọc Uyên mặt không cảm xúc nhìn xuống tay thì thấy nó bị cô ấy nắm rất chặt.Ơ, sao tự nhiên nắm tay mình vậy ta?Cô đang nghĩ thì Ngọc Uyên bỗng lên tiếng:
_Có tôi đây, đừng sợ.-Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười trấn an hết sức dịu dàng.Còn Tuyết Tỷ nhà ta thì nghe Ngọc Uyên nói xong thì gào trong lòng.
'Quát the hell, ta mà sợ cái đám nùi giẻ đó hả.Mà cậu đừng có nắm tay tôi nữa.'Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chớ hành động thì nó khác hẳn,cô quay lại nhìn Ngọc Uyên cười mỉm một cách thả thính rồi quay đầu nhìn đám tang thi triều, còn Ngọc Uyên thì tất nhiên đã đớp phải thính bố thí của Tuyết Tỷ nhà ta mà đứng hình trong lòng thì tim nó đập sắp nổ, còn mặt thì nó đỏ chót như cà chua.Âu Tuấn Khải nãy giờ quan sát hết tất thảy hành động nảy giờ của cô và cũng đứng hình vì đớp thính ké, đang đứng nhìn cô thì bị Ngọc Uyên liếc muốn cháy lông...mi, sau khi bị Ngọc Uyên liếc cảnh cáo thì cũng quay lại nhìn tang thi triều đang đến sau đó ra lệnh:
_Tất cả các dị năng giả mau tập hợp đội hình chuẩn bị tấn công.Những người khác mau tìm cách giữ tường thành.-Mỗi người sau khi nghe mệnh lệnh liền lập tức thi hành.Các dị năng giả đứng thành từng hàng những người cấp cao đứng trước những người cấp thấp ở đằng sau hỗ trợ.Còn cả đám của Tuyết Linh thì đang đứng cùng nam nữ chính không ai có ý định di chuyển, bỗng Âu Tuấn Khải lên tiếng hỏi:
_Có ai có kế hoạch gì không?
_Tôi có.-Ngọc Uyên lên tiếng trả lời.
_Cô mau nói đi.-Âu Tuấn Thiên nghe thế liền hối thúc Ngỗc Uyên nói.
_Hiện tại căn cứ của anh có bao nhiêu dị năng giả hệ thủy và hệ lôi?
_Khoảng 20 người hệ thủy và 7 người hệ lôi, cô hỏi làm gì.
_Chúng ta cần dị năng giả hệ thủy làm ngập nước xung quanh căn cứ sau đó đợi tang thi triều đến rồi các dị năng giả hệ lôi tạo sét đánh thẳng xuống nước, nước sẽ dẫn điện đến bọn tang thi và chúng sẽ bị điện giật.-Ngọc Uyên đều đều giải thích ai cũng tán thành,Thiên Nhu bỗng lên tiếng hỏi:
_Vậy còn những người trong căn cứ thì sao, cửa căn cứ được làm bằng sắt nếu sét đánh xuống thì cửa sẽ dẫn điện đến lúc đó mọi người trong thành sẽ gặp nguy.
_Cái này...-Ngọc Uyên hơi lúng túng cô chưa tính đến nước này.Tuyết Linh nhìn Ngọc Uyên liền biết cô ấy chưa nghĩ ra liền tiếp lời :
_Chuyện này không phải lo, chỉ cần dùng dị năng hệ thổ bao quanh căn cứ một lớp sau đó dùng mộc hệ bọc thêm một lớp ở trong nữa là được rồi. -Mỗi người nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm.Âu Tuấn Khải nghe được kế hoạch liền chỉ huy mọi người thực hiện.Các dị năng giả mộc hệ và thổ hệ lần lượt tạo ra hai lớp bảo vệ xung quanh căn cứ, còn dị năng giả thủy hệ thì phát động dị năng ngay lập tức từng dòng nước chảy ra ồ ạt như thác chẳng mấy chốc bao quanh căn cứ bây giờ là một hồ nước lớn.Mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong thì tang thi triều đã đến nơi chúng tấn công dồn dập vào tường bảo vệ của căn cứ khiến tường rung lắc càng ngày càng mạnh khiến mọi người chật vật để đứng vững.Nữ chủ vì tường rung lắc quá mạnh liền không cẩn thận mà ngã, nhắm mắt chuẩn bị đau thì bỗng thấy một vòng tay ôm lấy eo mình tiếp đến là mùi hoa hồng hơi nhạt sọc vào khoan mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp của Tuyết Linh đang nhìn mình mặt cô lập tức nóng bừng tim thì đập liên hồi nhìn chằm chằm Tuyết Linh.Tuyết Linh thấy nữ chủ nhìn mình chằm chằm liền có chút xấu hổ vội buông nữ chủ ra, về phần nữ chủ thấy Tuyết Linh buông mình ra liền có chút tiếc nuối nhưng chính là cô không biết mình tiếc nuối cái gì.Ngọc Uyên lúc này thấy cô ôm Lữ Mộng Ái trong lòng liền chua lét chua lè.Nam chính thấy nữ chính bị té liền chạy đến hỏi thăm còn Tuyết tỷ bị cái tên Sở Thiên Mặc đẩy ra ngoài xém chút là ôm hôn đất mẹ,được bà ghim sau này bà sẽ ngược chết ngươi, chửi rủa chín đời tổ tông nhà tên Sở Thiên Mặc xong liền bước đến chỗ đám Thiên Nhu đứng.Âu Tuấn Khải thấy tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm liền ra lệnh cho dị năng giả hệ lôi đánh sét thẳng xuống vùng nước bị ngập ngay lập tức hàng loạt tia sét đánh xuống những con tang thi đang tấn công vào tường bỗng co giật sau đó đầu chúng lần lượt vỡ ra máu và não văng khắp nơi mùi hôi thối cùng tanh tưởi bốc lên khiến mọi người nôn thốc nôn tháo.Tuyết Linh đang chuẩn bị ngửi cái mùi kinh khủng đó thì một vòng tay bịt lấy mũi cô sau đó kéo cô vào lòng ôm cứng ngắc, ngước lên nhìn thì liền thấy khuôn mặt ôn nhu của Ngọc Uyên đang nhìn mình, Tuyết Linh không hiểu tại sao cái cô Trần tiểu thư này lại đối xử tốt với cô như như vậy(mong mọi người thông cảm nữ chính IQ thì chà bá mà EQ thì có chút éc).Hiện tại tang thi triều đã dẹp yên mọi người cũng an tâm phần nào, đột nhiên nữ chủ đại nhân bước đến chỗ Tuyết Linh rồi nhỏ nhẹ nói:

_Tuyết Linh cảm ơn cậu.

_Sao lại cảm ơn tôi?-Tuyết Linh thắc mắc hỏi.

_Vì lúc nãy đã cứu mình.-

_À,không có gì chỉ tiện tay thôi.

_Vậy à....-Không hiểu sao khi nghe Tuyết Linh nói chỉ là tiện tay thì trong lòng Mộng Ái có chút hụt hẫng.Còn về Tuyết Linh vì sao cứu nữ chủ thì do là Tuyết tỷ không muốn mục tiêu ngược của mình chết sớm thôi chứ chả tốt lành gì mà đi cứu nữ chủ để nam chủ đẩy xém sấp mặt.

_Ái Nhi em coi chừng cô ta có âm mưu gì đấy,chứ không có chuyện cô ta cứu em đâu.-Cái tên Âu Tuấn Thiên từ đâu nhảy vào đổ oan cho cô mà cũng chẳng oan gì mấy vì cô cũng có âm mưu mà nhưng là cô ghét cái tên mê gái này nên rống cổ lên cãi lại:

_Âm mưu con mẹ anh,bộ anh nhìn tôi giống có âm mưu lắm à.

_Tôi biết cô quá mà,lúc nào cũng đi quyến rũ tôi lên giường với cô,không được thì đi hại Ái Nhi,đúng là thứ đàn bà lăng loàng.-Hắn ta nói xong còn kèm theo một nụ cười khinh bỉ nhìn Tuyết Linh mà cô cũng không vừa hất mặt cãi lại:

_Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải lao tâm khổ sức quyến rũ anh,xin lỗi nhé tôi cho dù có khùng cũng không lên giường với một tên yếu sinh lý như anh.

_Cô...cô....-Âu Tuấn Thiên nghe cô nói mà muốn trào máu họng đến nơi,gì chứ anh đây đẹp trai ngời ngời thế này mà cô ta dám bảo anh yếu sinh lý.(Anh này giống tên nam phụ vừa mới chết,tự luyến max khủng).

_Cô đây con,kêu cô làm gì?-Tuyết Linh mở miệng trào phúng nói.

_Thiên không cần đôi co với cô ta làm gì cho mệt thân,chỉ tổ tốn nước bọt.-Vương Sở Hàn từ đâu chen mõm vào nói.

-Đình Nguyên,cậu có nghe tiếng chó sủa không?-Tuyết Linh hỏi Đình Nguyên một câu hết sức liên quan nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

-Có,hình như là chó hoang ở đâu ấy,điếc tai muốn chết.-Đình Nguyên đương nhiên hiểu ý của cô liền hùa theo nói.

-Tuyết Linh tớ đâu nghe tiếng gì đâu.-Nữ chủ đại nhân không hiểu cuộc trò chuyện thâm sâu liền nói nhưng không ngờ càng làm cho một người nào đó đen mặt.

_CHẾT TIỆT,BỌN MÀY DÁM NÓI TAO LÀ CHÓ.-Vương Sở Hàn nhịn hết nổi rống lên.

_Bọn tôi nói anh lúc nào tôi chỉ hỏi Đình Nguyên có nghe tiếng chó sủa không thôi mà,hay là anh nhột.-Tuyết Linh đều đều trả lời,Vương Sở Hàn nghe cô nói thì cứng họng không nói được gì nữa,hắn bắt đầu vận dị năng để tấn công Tuyết Linh,một mũi tên nước bay đến xẹt ngang má Tuyết Linh khiến máu chảy ra,lúc này Vương Sở Hàn hả hê nhìn Tuyết Linh chảy máu mà không để ý sát khí càng ngày càng nhiều,khi hắn nhận ra là lúc trên tay hắn đã bị một thanh sắt đâm xuyên qua mà người phóng không ai khác là Ngọc Uyên,hiện tại sát khí tỏa ra trên người Ngọc Uyên phải nói là ngút trời dám đụng đến người cô yêu thương thì chỉ có con đường chết.Bấy giờ,Đình Nguyên cũng đang vận dị năng,từng khối đất to tướng bay lên khỏi mặt đất nhắm tới Vương Sở Hàn mà đến,hàng loạt tiếng uỳnh uỳnh vang lên làm rung động tường thành nhưng cũng may cho Vương Sở Hàn là hắn tránh được chứ nếu không là thành chuối ép khô luôn chứ chẳng chơi.Bị tấn công dồn dập như vậy khiến hắn tức điên lên mà vận chiêu thức mạnh nhất của hắn ra nhưng chưa kịp thi triển liền bị Đình Nguyên vận hai khối đất to lớn ở hai bên đập vào, hắn trở thành cục thịt trong bánh Hambơger, cú đập mạnh ấy khiến hai bên sườn của hắn nứt một đường dài hắn đau đớn khụy xuống miệng phun ra một nhúm máu rồi ngất xỉu.Mọi người nhìn một màn mà không khỏi hít khí lạnh, còn Ngọc Uyên thì cảm thấy hắm chịu chưa đủ liền ghim thêm một thanh kim loại vào hai chân hắn khiến chúng dính chặt lại sau đó cũng gật đầu hài lòng.

Âu Tuấn Khải nhìn mà không nói gì chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn Vương Sở Hàn.Lữ Mộng Ái nhìn nam nhân của mình đang nằm sắp chết ở đó mà trong lòng không thấy chút lo lắng nào chỉ là một mảng lạnh lùng.Rốt cuộc chỉ có Tuyết Linh tốt bụng lên tiếng:

_Ai đó đưa hắn đi bác sĩ đi.

Rốt cuộc cũng có vài người đưa hắn đi chữa trị chỉ tội cho ông bác sĩ phải tiếp thêm một người nữa.Sau khi Vương Sở Hàn được đưa đi thì Đình Ngiyên đột nhiên lên tiếng:

_Tôi có truyện muốn tuyên bố đó là tôi Vương Đình Nguyên mới chính là con trai của Vương Tổng và cũng chính là thủ lĩnh thứ 3 của căn cứ này.-Đình Nguyên vừa dứt lời mọi người trong căn cứ bắt đầu xì xầm chủ yếu là bàn tán về việc Vương Sở Hàn không phải con trai Vương Tổng bỗng trong đám đông một tên ngu người lên tiếng:
_Dựa vào cái gì mà ngươi nói ngươi là con của Vương Tổng có chứng cứ chứng minh không?

_Chứng cứ thì không nhưng nhân chứng thì có.Nhân chứng là các vị thủ lĩnh khác của căn cứ, nếu muốn biết thì cứ việc hỏi bọn họ.-Mọi người nghe nói liền hướng mắt về Âu Tuấn Khải,Âu Tuấn Khải thấy mọi người nhìn mình thì bỗng thở dài rồi nói:
_Đúng vậy,Vương Đình Nguyên mới chính là thủ lĩnh chứ không phải là Vương Sở Hàn.-Mọi người nghe Âu Tuấn Khải nói thì liền tin mà không nói thêm gì nữa.
Mọi người giải tán vì đã hết chuyện làm,Tuyết Linh đang đi về phòng thì tay bị người nào đó nắm quay lại thì thấy Ngọc Uyên nhìn chằm chằm cô với đôi mắt không thể nào ôn nhu hơn,nghi hoặc lên tiếng hỏi:
_Ngọc Uyên,chuyện gì vậy?
_Đi với tôi,tôi có chuyện cần nói.
_Được rồi.-Nghi hoặc gật đầu liền bị kéo đi.
Tuyết Linh cứ bị kéo đi như thế đến khi dừng lại thì thấy cả hai đang đứng ở trước phòng Ngọc Uyên,đưa tay mở cửa xong Ngọc Uyên kéo Tuyết Linh vào phòng đóng cửa lại,sau đó quay lại đưa tay nắm lấy tay Tuyết Linh nhìn thẳng vào mắt cô hít một hơi thật sâu,lên tiếng nói:
_Tuyết Linh tôi thích em.
_Hả?!?-Tuyết Linh vừa nghe liền hỏi lại với hai con mắt chữ A cùng cái mồm chữ O(AoA).
_Tôi nói tôi thích em.-Ngọc Uyên hơi buồn cười trước cái biểu cảm bá đạo của cô nhưng vẫn lặp lại từ mình vừa nói cho cô nhóc trước mặt.
_Chúng ta mới gặp hai ngày.-Mặt nghiêm trọng nói.

_Tôi thích em lúc mới gặp.-Mặt dày nói.

_Tình cảm không chắc chắn.- mặt nghiêm trọng part2

_Từ từ bồi dưỡng.-Mặt dày part2.

_Chúng ta là con gái.-Nói vào trọng tâm.

_Bây giờ không ai quan tâm đâu.-Trả lời thản nhiên.

_Cô chắc chắn?-Mặt nghi hoặc.

_Chắc.Vậy nên,em làm bạn gái tôi nha?-Mặt chân thành.

_Uhm....Được rồi tôi cho cô một cơ hội và tôi không thích bị phản bội.-Mặt suy tư cùng mặt sát khí.

_Chắc chắn không phản bội hay tổn thương em.-Mặt quả quyết.

_Được,bây giờ trễ rồi tôi về trước.-Nói xong liền quay đi.

_Khoan đã,em ngủ cùng tôi đi.-Nắm tay Tuyết Linh rồi nói.

_Tôi không quen ngủ cùng người khác.-Mặt nạnh nùng nói.

_Ngủ cùng tôi đi mà.-Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt cún con siêu moe.Tuyết Linh tất nhiên là không thể cưỡng lại được cái mặt này nên liền đồng ý.Cả hai cùng nhau lên giường ngủ,sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Ngọc Uyên không ôm cô cứng ngắc như keo con chó sau đó liền bị cô đạp xuống đất nằm.Mọi người đều chìm vào giấc ngủ cùng với bao suy nghĩ cùng lo lắng của mình chỉ riêng có hai con người không chợp mắt chút nào đó là Tiểu Nhi và nữ chủ Lữ Mộng Ái.Tiểu Nhi thì đang lo cho Cẩm Cẩm và cũng đang suy nghĩ cách để tỏ tình,còn nữ chủ thì nằm trằn trọc suốt đêm để suy nghĩ về cảm giác của mình lúc ở cạnh Tuyết Linh,nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể nào hiểu được,mệt mỏi đi vào giấc ngủ nhưng chân mày chẳng thể thả lỏng được.
Vào nửa đêm lúc mọi người đang say giấc có một người đang lén lén lút lút từ từ bò lên giường nằm xuống ôm Tuyết Linh thật chặt mỉm cười hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy sau đó liền dụi đầu vào ngực ai đó ngủ.(-_-')
~~~~~~~~~_____________~~~~~~~~~
TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top