THẾ GIỚI THỨ BA:Bách hợp văn thuần túy truyện.
Tuyết Linh nằm trong lòng Mộ Cầm mắt nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ sau nhà,nhanh như vậy đã 50 năm trôi qua.Quán Hào đã đi trước một bước,đi cùng với tiểu thụ Lâm Thiếu Phong ngày đó cứu vớt được.Hiện tại chỉ còn cô và Ánh Nguyệt vẫn tại thế,bây giờ cô cũng muốn đi.
Ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Tuyết Linh,Mộ Cầm mắt hiện lên một cỗ nhu hòa.Có thể dành hết cả thanh xuân cho người kia khiến cô cảm thấy hạnh phúc lắm.Ngay lúc này,cảm nhận được Tuyết Linh sắp ra đi tâm Mộ Cầm không có tiếc nuối chỉ thấy thanh thản.
_Tiểu bảo bối,em nói xem em liệu có chờ tôi được không?
_Chờ...sẽ chờ.
_Nếu em chờ được tôi,chúng ta sẽ cùng nắm tay chuyển kiếp.Kiếp sau sẽ lại làm phu thê.
Tuyết Linh hôn lên cánh tay đang nắm tay mình cười nhẹ.Sau đó liền nhắm mắt lại.
_Hệ thống,ly khai.
_Ly khai thế giới,tiến hành.
Mở mắt ra đã trở lại trang chủ,Tuyết Linh thở dài một hai.Ký ức lần nữa hiện trở về,nhíu mày đón nhận,Y Lam cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.
_Ký chủ,không cần lo lắng.Ký ức ba kiếp gộp lại sẽ tạo ra hiện tượng như vậy,thích nghi một chút sẽ ổn.-Hệ thống từ từ giải thích.
_Tại sao ngươi không xóa ký ức hai kiếp kia?
_Hiện tại hệ thống chỉ có thể khóa ký ức,không thể xóa.
_Được rồi.Tiếp theo là gì?-Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ,Y Lam mệt mỏi hỏi.
_Tiếp theo sẽ xuyên vào một cái bách hợp văn.
_Bách hợp?Vậy ta cần làm gì?Bẻ cong nữ chính đã cong thành nhan muỗi sao?-Y Lam thấy lạ,nửa thật nửa đùa nói.
_Bẻ cong liền đúng nhưng là bẻ cong một cái thẳng nữ phản diện kì thị đồng tính.-Hệ thống vừa nói vừa cắn cây xúc xích nhỏ.
_Này cũng thật vô lí,bách hợp văn cũng có nhân vật kì thị sao?-Thông thường bách hợp văn thường không xuất hiện nhiều kiểu nhân vật mang tính kì thị.
_Tôi cho cô cốt truyện cô liền sẽ hiểu.-Hệ thống hiện ra cốt truyện dài như sông.
_Cốt truyện thế này có thể xuất bản thành một quyển riêng đấy.-Nhìn cốt truyện Y Lam đỡ lấy đầu mình.
Đại khái thì truyện tên là "Xuyên không phá đám nam nhân",đây là một bộ nữ chính xuyên vào một cuốn ngôn tình đang hot,liền với giới tính của mình theo đuổi nữ phụ của truyện,hai người yêu nhau trở thành một cặp ân ân ái ái đẩy hai nhân vật chính kia ra sau cánh gà,nữ chính cũ kia tức giận vì bị bỏ quên thế là tìm đủ mọi cách tách hai người ra,cuối cùng lưu lạc đâu đó.Còn hai vị kia thì vui vui vẻ vẻ cưới nhau.Happy ending.
_Cũng không tệ.-Y Lam xoa cằm ngẫm nghĩ.
_Nhiệm vụ của cô là bẻ cong nữ chính cũ và ngăn chặn hành động chia rẽ cặp đôi của cô ấy.Hoặc nếu có thể thì dành luôn hào quang của nhân vật chính.
_Được.Có vẻ thú vị.-Y Lam nhắm mắt.
_Khóa ký ức.Tiến vào.
Cảm giác rơi càng ngày càng mạnh khiến ruột gan Y Lam muốn lộn hết ra ngoài.Mở mắt ra liền thấy chính mình đang nằm ở trên giường,cùng một cô gái khác,cửa bỗng bật mở một tên nam nhân bước vào.Thấy có chuyện không lành Y Lam liền lùi lại tựa người vào thành giường,mắt cảnh giác liếc nhìn tên đó.
_Nam phản diện(nam chính cũ) Ti Lâm,29 tuổi.Tính tình cổ quái, ngu xuẩn,nhát gan,xảo quyệt.-Hệ thống hiển thị hồ sơ nhân vật.
_Đùa sao?Tôi đang ở đoạn nào của truyện vậy?
_Cô đang ở thời điểm hai nữ chính vừa xác định quan hệ thì nữ thụ bị bắt cóc,bị bán cho quán bar và được nam phản diện mua lại,cô cũng chung số phận.Hiện tại một lát nữa nữ công sẽ đến cứu người.-Hệ thống một bộ xem kịch hay qua loa trả lời.
Hệ thống vừa dứt lời thì bên này nữ thụ cũng tỉnh lại đang la hét kêu cứu.Ti Lâm nghe được tiếng hét càng thêm thích thú tiến lại vươn tay chạm vào người vị nữ thụ kia,ngay lập tức cửa phòng bị đá tung một nữ nhân hùng hổ bước vào nắm lấy đầu Ti Lâm đấm vài cái sau đó chạy đến chỗ nữ thụ dỗ dành.
_Nữ công,Kim Hòa Miên,25 tuổi.Tính cách vui vẻ hòa đồng,nhưng khi tức giận rất đáng sợ.
_Còn lại,nữ thụ,Mộc Ôn Thủy,28 tuổi.Tính cách trầm lặng như tên,thân thế bí ẩn.-Hệ thống hiện lên hai bảng hồ sơ.Y Lam nhìn vào thì ngạc nhiên.
_Nữ công trước khi xuyên tên là Y Hạ.-Y Lam nhìn tấm ảnh trên hồ sơ thì hỏi.
_Phải làm sao cô biết ?-Hệ thống khó hiểu.
_Nữ công là xuyên cả thân xác hay chỉ xuyên hồn phách thôi?-Nhíu mày,Y Lam hỏi thêm.
_Là xuyên cả thân xác.
Nghe hệ thống trả lời,Y Lam liền cứng đờ nhìn chằm chằm vào Hòa Miên.
_Cô quen tôi sao?-Thấy được ánh mắt của người nọ,Hòa Miên nghiêng đầu hỏi.
_Y Hạ...-Y Lam gọi.
Hòa Miên nghe được cái tên lâu nay không dùng đến liền mở lớn mắt nhìn Y Lam.
_Cô là ai?Sao lại biết cái tên đó?-Lạnh giọng Hòa Miên hỏi.
_Ký chủ,không được tiết lộ thân phận.-Hệ thống xuất hiện nhắc nhở.
_Tôi...-Y Lam rất muốn nói nhưng lại không thể nói nên đành giả ngất xỉu.
Hòa Miên thấy cô ngất xỉu thì nhờ người mang cô về nhà mình sau đó dìu Ôn Thủy ra ngoài.
Y Lam cảm nhận mình bị khiên đi đâu đó nhưng vẫn không dám mở mắt ra,đến khi được đặt xuống mới từ từ hé mắt nhìn.Bản thân đã bị đặt lên một chiếc xe chở đi,nhìn lên kính chiếu hậu liền thấy tài xế là một nam nhân vẻ mặt ôn nhu đang nhìn cô cười mỉm.
_Cô tỉnh rồi sao?Cứ tưởng cô sẽ ngất lâu lắm.-Nam nhân kia lên tiếng.
_Anh định đưa tôi đi đâu?-Thận trọng Y Lam dò xét.
_Không cần phải lo.Cô chủ kêu tôi đưa cô về nhà cô ấy.-Thấy cô cảnh giác,nam nhân giải thích.
_....
_Tôi là Ti Nam.Xin lỗi nếu anh trai tôi tổn thương cô.-Thấy cô im lặng,Ti Nam bắt chuyện.
_Anh trai sao?Tên lúc nãy là anh trai của anh sao?
_Ti Nam,nhân vật phụ,28 tuổi,em trai nam phản diện.Tính cách ôn nhu,tốt bụng,là quản gia của nữ công.-Hệ thống bây giờ mới xuất hiện thông báo.
_Phải.Tính cách anh ta từ nhỏ đã như vậy,tôi không muốn sống cùng anh ta nên mới dọn ra ngoài thuận tiện xin được chức quản gia nhà cô chủ.-So với anh trai mình thì Ti Nam ôn nhu cũng như hiền lành hơn hẳn.
Y Lam gật đầu hiểu rõ không gian lại rơi vào im lặng.Được một lúc,chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà,Ti Nam lái xe vào trước cổng,bước xuống xe mở cửa cho cô sau đó dẫn đường cho Y Lam vào nhà.
_Đây là phòng khách,cô có thể ngồi một lát,cô chủ muốn nói chuyện với cô.-Nói rồi,Ti Nam đi vào bếp rót trà.
Y Lam ngồi xuống,lát sau liền thấy Hòa Miên từ trên lầu đi xuống.Ngồi xuống đối diện cô,Hòa Miên híp mắt nghiên cứu cô từ trên xuống dưới.
_Cô...sao lại gọi tôi là Y Hạ?-Hòa Miên lên tiếng phá vỡ im lặng.
_Thứ lỗi tôi không thể nói.-Y Lam cúi đầu.
_Ai đó không cho cô nói sao?Cứ yên tâm,tôi sẽ giúp cô.
_Cô không thể giúp được tôi đâu.-Y Lam cười khổ.
_Vậy,cô tên gì?
_Hệ thống chết tiệt,tên ta là gì?-Y Lam mắng trong lòng.
_Đây,đây.Cô là Giao Tuyết Linh,23 tuổi.Con gái duy nhất của Giao gia đã sụp đổ 20 năm trước.Tính cách ít nói,thâm trầm,nguy hiểm.-Hệ thống bị gọi tên thì xuất hiện.
_Giao Tuyết Linh.-Tuyết Linh chửi thầm hệ thống sau đó trả lời.
_Giao tiểu thư chào cô,tôi là Kim Hòa Miên.-Hòa Miên đưa tay ra trước mặt,Y Lam cứng ngắt bắt lấy.
_Cảm ơn lúc nãy đã giúp tôi.
_Không có gì,chỉ là tiện tay thôi.Cô không sao chứ?Có cần Ti Nam đưa cô về nhà không?-Hòa Miên nhìn sắc mặt Tuyết Linh không tốt liền đề nghị.
_Nếu cô muốn tôi có thể đưa cô về.-Ti Nam đặt hai ly trà xuống bàn tốt bụng nói.
_Không cần phiền phức.Tôi cũng không có nhà.-Tuyết Linh đáng thương hề hề nói,hệ thống vừa nói cô là bị bán đi nên hiện tại không có nhà ở,bất hạnh đến vậy là cùng.
_Có chuyện gì sao?
_Tôi bị bán đi.-Tuyết Linh lời ít ý nhiều nói.
_Cô có thể ở đây nếu cô muốn.-Hòa Miên cùng Ti Nam hiểu ý liền đề nghị.
_Cô có thể thuê tôi làm vệ sĩ,tôi có chút võ thuật phòng thân.
_Vậy cô thử đấu với Ti Nam xem.-Hòa Miên muốn thử thách xem Tuyết Linh có đáng tin cậy không.
Tuyết Linh gật đầu,cả hai đi đến sân trước giao đấu.Ti Nam có ý muốn nhường nên đã đứng yên cho Tuyết Linh đánh,chỉ là không ngờ cô gái này ra tay cũng không chút lưu tình khiến anh phải đánh trả.Tuyết Linh thấy Ti Nam đã chịu đánh thì hứng thú.Hòa Miên nhìn những chuyển động của Tuyết Linh liền cảm thấy quen thuộc.
Hiện tại Tuyết Linh đang chiếm ưu thế nên thuận đà ra tuyệt chiêu,cô lùi lại phía sau lấy đà nhảy lên người Ti Nam ôm cứng,hai tay kẹp lấy cổ,còn hai chân thì dùng sức đá vào lưng Ti Nam khiến anh ngã xuống.Trong một khoảnh khắc,ánh mắt Hòa Miên xẹt qua tia nghi ngờ nhưng lại che dấu.
Ti Nam bị đánh bại không khỏi ôm lưng đau đớn than trời.
_Thân thủ giỏi như vậy?Sao lúc trước không tự thoát ra ngoài?-Hòa Miên vô thức hỏi.
_Tôi không biết tại sao bản thân cảm thấy không có sức lực gì,chỉ có thể ngồi yên một chỗ.-Tuyết Linh bình tĩnh ứng phó.Không phải lúc đó hệ thống kêu cô ngồi yên thì cô đã cho tên Ti Lâm kia một trận ra trò rồi.
_Có thể cô bị bọn chúng dùng dược.-Hòa Miên cũng không nghi ngờ gì nói.
_Từ hôm nay cô được thuê,cô có thể ở đây.Cô muốn lương bao nhiêu?-Hòa Miên đỡ lấy Ti Nam sau đó nói.
_Cô muốn đưa tôi bao nhiêu tùy ý.-Tuyết Linh nhún vai.
_Vậy được rồi.Cô dìu Ti Nam lên tầng giúp tôi,anh ấy sẽ tìm phòng giúp cô.
Cô gật đầu sau đó đỡ lấy Ti Nam đáng thương đi lên tầng,Ti Nam đưa cô vào một căn phòng sau đó trở về phòng mình trị thương.Tuyết Linh nhìn một lượt căn phòng hài lòng,phòng không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi còn có phòng tắm bên trong.Tuyết Linh nằm xuống giường,mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến khi Tuyết Linh tỉnh lại đã là buổi tối,mệt mỏi ngáp một cái liền vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống tầng.Vừa bước xuống tầng đã thấy Ti Nam mặt mày nhăn nhó chuẩn bị bữa tối,cô thầm nghĩ lúc đó ra tay mạnh đến vậy sao.
_A,Tuyết Linh mau đến ăn tối.-Ôn Thủy nhìn thấy cô liền gọi,lúc chiều Hòa Miên đã kể lại với cô mọi chuyện,cũng tốt cô có vệ sĩ riêng không lo lại bị bắt cóc nữa nên vui vẻ đồng ý.
Tuyết Linh gật đầu đi đến ngồi xuống bàn ăn,Ti Nam đưa chén cho cô còn đáng thương nhìn cô rưng rưng.
_Xin lỗi,chắc vẫn còn đau phải không?Lát nữa tôi giúp anh thoa thuốc.-Áy náy,Tuyết Linh đề nghị.
_Không cần đâu.Nam nhân như tôi đau một lúc rồi sẽ không sao,không cần phiền cô.-Ti Nam xua tay.
_Được rồi,mau ăn thôi.-Hòa Miên hối thúc.
Ti Nam vừa ăn vừa gắp cho cô,lạnh mặt Tuyết Linh nhìn vào bát mình,toàn bộ là thịt bò.Cô chúa ghét thịt bò.
_Cảm ơn anh Ti Nam,nhưng có thể đừng gắp thịt bò cho tôi không?-Tuyết Linh nhẹ giọng.
_Sao vậy?Cô không thích ăn thịt bò sao?-Ti Nam khó hiểu.
_Phải,tôi không thích ăn.-Gật đầu,Tuyết Linh gắp miếng thịt vào bát của Ti Nam.
Hòa Miên lần nữa xẹt qua một tia nghi ngờ,trùng hợp người đó cũng không thích ăn thịt bò.Ôn Thủy thấy Hòa Miên đang suy nghĩ gì đó thì huých vai cô.
_Có chuyện gì sao?
_Không có,chỉ là cảm thấy có chút quen.-Hòa Miên cười cười nhìn Ôn Thủy.
Ăn tối xong thì cả bốn cùng ra ngoài tản bộ,Tuyết Linh đi sau cặp đôi ân ân ái ái liền cảm thấy cẩu lương càng ngày càng nhiều,định quay mặt nhìn hướng khác lại bắt gặp Ti Nam đang nhìn mình đắm đuối,rùng mình một cái Tuyết Linh quay lại hướng cũ.Chỉ là đi bộ không lâu lại gặp chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MANAI:Ta chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top