Ngày trở về

Ở nơi nào đó.

Lữ Mộng Ái đang lết từng bước với cái thân mệt mỏi theo sau Tuyết Linh đang hăng hái đi trước.Dù có thức tỉnh dị năng thì cô vẫn chỉ là con người a~,tại sao cô mệt suýt ngất đến nơi mà Tuyết Linh kia vẫn còn khỏe khoắn như thế,cái này đúng là không hợp lí chút nào.

_Tuyết Linh à,chúng ta nghỉ một chút được không?Tôi sắp không chịu nổi rồi.-Mộng Ái vừa nói vừa thở hồng hộc.

_Cô cứ đi một chút lại nghỉ thì đến khi nào về tới căn cứ?-Tuyết Linh ném cái nhìn khinh bỉ cái thể chất yếu đuối mà tác giả đã tạo ra cho nữ chủ.

_Một chút của cô là đi liên tục 4 tiếng đồng hồ hả?-Lữ Mộng Ái nghe Tuyết Linh nói mà muốn nổi sùng,có ai đi 4 tiếng liên tục mà khỏe như cô đâu,cô làm được chưa chắc người khác đã như cô.Tất nhiên là chỉ dám nghĩ chứ không nói ra,gì chứ cô còn muốn sống.

_Như thế đã là ít đấy,lúc bị các người bỏ lại trong đám tang thi tôi đã phải đi bộ còn nhiều hơn cơm tôi ăn đấy.-Tuyết Linh vẫn cứ khinh khỉnh nói.

_Xin lỗi.-Nghe Tuyết Linh nói xong toàn bộ bực dọc lúc nãy đều tiêu tan hết chỉ cảm thấy có lỗi.

_Được rồi,nghỉ đi.Nếu không khi về cô lại nói cho bọn nam nhân của cô là tôi ngược đãi cô thì lại tội nghiệp tôi.-Tuyết Linh đồng ý tuy nhiên vẫn không quên đâm chọt vài câu.

Cả hai ngồi dưới tán cây nghỉ một lúc rồi lại đi tiếp,đi được một lúc cả hai đã ra đến đường cái,cả một thành phố trước kia đầy những con người tấp nập giờ đây lại vắng vẻ đến nỗi hoang tàn,tang thi đã không còn trụ lại có lẽ là lúc trước bị kéo đến căn cứ lần trước.Cả hai lang thang trên đường lớn thỉnh thoảng ghé vào trung tâm thương mại để lấy ít đồ.

_Mau một chút đứng dậy.-Tuyết Linh hối thúc đá đá Mộng Ái.

_Trời tối rồi chúng ta dừng đi được không?-Lữ Mộng Ái ngồi một chỗ vừa giãy đành đạch vừa bểu môi làm nũng.

_Làm cái gì vậy?-Tuyết Linh nhìn nữ chủ với ánh nhìn khinh bỉ.

_Không có gì,chúng ta dừng được không?-Mộng Ái bị khinh bỉ xấu hổ ngồi im.

_Tôi muốn đi tiếp,còn hai con phố nữa là đến nơi rồi.-Tuyết Linh phũ phàng nói một câu.

_Nhưng mà chúng ta đã đi liên tục gần một tuần rồi,dù sao cũng gần đến cô cho tôi nghĩ đi.

_Không, cô muốn nghỉ thì tự mình ở lại đây đi tôi đi tiếp.-Lạnh nhạt bỏ một câu rồi quay lưng đi.

_Hay cô cõng tôi đi.-Lữ Mộng Ái bị bỏ lại cuống cuồng phun một câu,sau khi ý thích liền bịt miệng lại hốt hoảng.

Tuyết Linh vừa nghe liền quay đầu,vẻ mặt lạnh băng ấy làm cô sợ đến không dám thở,giơ tay che lại mặt mình, nhắm mắt chờ bị đánh.Lữ Mộng Ái đợi rất lâu cũng không cảm thấy đau chỉ thấy cơ thể mình bị nâng lên,mở mắt ra liền thấy chính mình bị Tuyết Linh ôm đưa lên lưng.Chính là cái sự tình gì đây?

_Cô làm cái gì?

_Chả phải bảo tôi cõng sao?Đổi ý à,thế để tôi thả xuống!-Vừa dứt lời liền định một tay quăng xuống.

_Ế,đừng đừng đừng.-Miệng nói tay chân đều đồng loạt ôm cứng ngắc Tuyết Linh.

_Được rồi,còn không buông ra.-Tuyết Linh bị ôm đến thở không nổi chỉ phun được mấy tiếng liền thở hồng hộc.

_A,xin lỗi xin lỗi hì hì,thật ngại quá!-Cảm thấy độ bám người của bản thân vừa nâng tầm.

Cả hai người cõng người dựa chả nói với nhau câu nào chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.Được một lát,Lữ Mộng Ái lên tiếng.

_Tiểu Linh!

_Đừng có gọi tôi Tiểu Linh,có tin tôi quẳng cô xuống không?-Tuyết Linh vừa nói liền hành động ngay.Chỉ là không ngờ nữ chủ kia cao tay liền nhanh chóng ôm cô cứng ngắc.Độ dính người còn hơn Cẩm Cẩm.

_Tại sao không cho tôi gọi chứ?Dễ thương mà,Tiểu Linh ơi Tiểu Linh à.-Chính là nữ chủ lại là một tên cẩu nhây a~.

_Không cho cô gọi chính là không cho,nói thêm một tiếng nữa tôi liền đánh chết cô.-Cả hàm răng đã bị Tuyết Linh nghiến đến sắp nát.

_Tôi không tin cô đánh được tôi,Tiểu Linh à!-Chính là một dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nữ nhân.

_Câm mồm!!!-Tuyết Linh nhanh chóng xuống tay,một tay kéo nữ chủ xuống lưng mình,tay kia nắm chặt chuẩn bị ra đòn.Tay chưa kịp giáng xuống môi đã bị người kia nhanh nhẹn hôn lên,chính là không thể ngờ tình huống lại đứng yên một chỗ.

_Nói rồi cô đánh không được tôi.-Lữ Mộng Ái vừa nói vừa cười nửa miệng nữ nhân này khi bất ngờ sao có thể đáng yêu thế chứ?

_Cô...cô...đầu heo nhà cô!!!!-Tuyết Linh chính là xấu hổ đến không dám ngẩng mặt lên.

_Ây da, cho tôi gọi cô Tiểu Linh thì cũng đâu phải nhục nhã thế này.-Lữ Mộng Ái dạo gần đây đã hết sợ chết rồi a~.

Tuyết Linh chính là vừa tức vừa nhục đến mỗi không nói nên lời liền một mạch đứng dậy tiếp tục đi.Là tức đên hoa cả mắt liền vấp cục đá té,nhắm mắt liền chờ ngã lại được ôm vào lòng.

_Thế nào tức đến đi không nổi?Vậy tôi bế cô.-Nói rồi liền xốc Tuyết Linh lên vừa ôm vừa tiếp tục đi.

_Đồ mặt dày,hỗn đản nhà cô mau bỏ tôi xuống.-Tuyết linh đánh bình bịch lên người nữ chủ thế mà cô ta chả xi nhê,đánh chán liền để yên mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Tuyết Linh chính là không vận động nữa nên nhắm mắt dưỡng thần,Lữ Mộng Ái bên đây vừa bế vừa đi chỉ qua được một con phố đã muốn gục ngã.May thay đến lúc sắp gục thì có một đoàn xe chạy đến.Lữ Mộng Ái chính là mừng sắp khóc rồi,các người mau đến giúp lão nương cứu mặt mũi mau.

Đoàn xe vừa dừng trước mặt,đèn pha chiếu sáng cả hai người,Tuyết Linh bị ánh sáng làm chói từ từ mở mắt ra.Cửa xe mở ra,4 người đàn ông cao to bước ra che khuất đi ánh đèn,một khung cảnh thật đẹp như trong phim ngôn tình nhưng rất tiếc với Tuyết Linh thì không,cô nhận ra bọn họ là ai,4 tên nam chủ đã có công làm cô bị tang thi cạp mất một nửa cái vai.

_Mộng Ái thả tôi xuống.

_Không được bây giờ đang nguy hiểm thả cô xuống cô sẽ bị thương.-Mộng Ái càng ôm Tuyết Linh chặt hơn.

_Tôi nhớ không lầm thì tôi mạnh hơn cô thì phải?-Tuyết Linh tát một gáo nước lạnh vào mặt nữ chủ.

_Vẫn không được,dù sao tôi có chết cô cũng có thể chạy trốn.-Lữ Mộng Ái vùi mặt mình vào mặt Tuyết Linh.

_Chết làm sao được đó đều là nam nhân của cô mà.-Đưa tay đẩy đẩy đầu nữ chủ ra,Tuyết Linh nói.

_Nam nhân của tôi á?Ai cơ?

_Mộng Ái Tuyết Linh hai người không sao chứ?-Âu Tuấn Khải chạy đến chỗ hai người.

_Âu Tuấn Khải?Anh làm gì ở đây thế hả?-Lữ Mộng Ái thấy liền ngạc nhiên hỏi

_Bọn anh đi tìm em.-Sở Thiên Mặc cũng chạy tới.

_Tìm em làm gì?

_Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?Cô là người yêu bọn họ không tìm cô chẳng lẽ tìm tôi?-Tuyết Linh ở bên ngoài nghe nữ chủ nói mà muốn rớt xuống đất.

_Phải,bọn anh đi tìm em và Tiểu Linh.-Âu Tuấn Thiên không biết tới từ bao giờ nói.

_Ôi mẹ ơi,xém rơi,Lữ Mộng Ái ôm tôi chặt một chút.-Tuyết Linh nghe xong xuýt chút rớt xuống đất,thuận tay ôm chặt nữ chủ.

_Được thôi.-Mộng Ái nghe người ta muốn mình ôm liền nhanh chóng ôm chặt.

_Nhìn rõ nhé,tôi chưa có làm gì tiểu tình nhân của các người,đừng có tìm tôi kiếm chuyện chứ!!!-Tuyết Linh miệng nói tay liền chọt chọt vào người Mộng Ái.

_Không phải,bọn anh là vì lo lắng cho em.-Âu Tuấn Khải vừa nói dứt lời Tuyết Linh liền triệt để cười phun ra.Anh là đang kể chuyện cười cho lão nương nghe à?Thành công rồi đây.

_Sao em lại cười,vui đến vậy à?Anh biết em còn yêu anh mà.-Âu Tuấn Thiên khó hiểu liền hỏi.

_Yêu mấy người?Này nhá,tôi thà ế suốt một đời này cũng chả dám yêu mấy người,sao thế,nhớ người yêu đến điên rồi à?-Tuyết Linh vừa cười vừa mỉa mai câu nào cũng nhắm vào điểm đau của bọn nam nhân kia.

_Em...-Âu Tuấn Thiên nói không nên lời.

_Lúc trước là do anh nông nỗi không hiểu mình yêu em như thế nào,bây giờ em có thể cho anh một cơ hội không?-Sở Thiên Mặc nói vừa định vươn tay nắm lấy tay Tuyết Linh nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Lữ Mộng Ái giật lại.

_Đừng có động vào Tiểu Linh.-Thanh âm băng lãnh phát ra khiến cả Tuyết Linh cũng bất ngờ.

_Em đừng giận,anh cũng yêu em mà.-Sở Thiên Mặc thấy vậy cứ ngỡ Ái nhi của hắn ghen liền vừa cười vừa xoa đầu cô.Có điều ta vừa chạm đã bị cô đá ra còn nói:

_Cũng đừng có đụng vào tôi.

_Em sao vậy,Ái nhi?-Bị đá đau hắn lớn tiếng hỏi.

_Bây giờ các anh đi đâu?-Lữ Mộng Ái mặc kệ tên kia quay sang hỏi Âu Tuấn Khải.

_Tìm được hai người rồi thì chúng ta về căn cứ.-Âu Tuấn Khải còn chưa hết sốc việc Mộng Ái biết võ công.Lúc trước đang trên đường về thì cô nổi hứng muốn học võ công nên đã bám theo Tuyết Linh cả ngày để học,Tuyết Linh chỉ là chịu hết nổi nên mới dạy cho vài chiêu nào ngờ bây giờ lại hữu dụng.

_Có thể cho quá giang không?

_Đoàn xe này là vì em mà chạy đến mà đương nhiên là em có thể rồi.

_Vậy cảm ơn nhé!!

_Không,tôi không lên xe của bọn hắn.-Tuyết Linh mắt thấy mình bị bế lên xe liền giãy dụa đòi xuống.Lữ Mộng Ái ghé vào tai nói:

_Còn không ngoan tôi lại hôn tiếp,có muốn mất mặt trước bọn họ không?

Thế là vì giữ mặt mũi lẫn danh dự nên tang thi vương Tuyết Linh phải nằm yên để nữ chủ bế lên xe.Đặt Tuyết Linh ngồi lên đùi mình,Lữ Mộng Ái vùi đầu vào cổ Tuyết Linh mà ngủ,chính là vì cái bệnh khiết phích của Tiểu Linh đây nên đi đến đây cũng phải tìm nước tắm nên lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.

Chỉ là bọn nam nhân bên này đang khó hiểu rốt cuộc Mộng Ái bị làm sao mà lại quấn Tuyết Linh như sam thế kia?

_Ái nhi,em cứ để Tuyết Linh trên người sẽ rất mỏi hay là em đặt cô ấy bên cạnh đi.-Hàn Lãnh Tuyệt từ đầu đến giờ mới mở miệng lên tiếng,hắn chính là lo Ái nhi của hắn mệt mỏi a~.

_Đúng đấy,nghe lời hắn thả tôi xuống đi.Tôi ngồi lên ghế là được rồi.-Tuyết Linh nghe nói liền hùa theo.

_Không,bỏ cô xuống cô chạy đi mất thì sao?-Lữ Mộng Ái chu môi làm nũng nói.

_Tôi có thể chạy đi đâu được chứ,tôi cũng muốn về căn cứ mà.-Tuyết Linh thấy nữ chủ chu môi liền lại bày vẻ mặt khinh bỉ ra nói.

_Vậy được,tôi thả cô xuống cô cho tôi nằm lên đùi cô.-Mộng Ái chính là thấy có lí cùng với cô đúng là mỏi thật.Đồng ý nhưng vẫn ra điều kiện.

_Cô lại dám ra điều kiện à?-Lại lấy điều kiện chọc vào chỗ ngứa của Tuyết Linh.

_Nhưng điều kiện này hai ta đều có lợi,tôi được nằm cô được thoải mái ngồi.-Lữ Mộng Ái này rất giỏi thuyết phục a~.

_Vậy được rồi.

Sau khi thương lượng xong Mộng Ái liền đặt Tuyết Linh xuống ghế còn mình thì nằm dài xuống đầu gối lên đùi cô ấy,một màn này của hai người liền bị mấy tên nam nhân kia nhìn đến rớt mắt.Cái thể loại gì đây?Người yêu của bọn hắn sao lại thành như vậy?

_Khụ...Cái kia Ái Nhi,em đã ăn gì chưa?-Vẫn là Âu Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

_Không đói.

_Em ăn gì rồi à?

_Tiểu Linh bắt cá cho em ăn rồi.-Tuyết Linh nghe cảm thấy lạ,lần bắt cá ấy chẳng phải đã gần một tuần rồi sao.Mấy ngày nay đi chỉ toàn cho cô ta ăn hoa quả lấy quái đâu ra cá?

_Vậy à?Cảm ơn em đã chăm sóc Ái nhi,Tuyết Linh.

_Vậy khi về nhớ sắp xếp cho tôi với bạn tôi phòng cao cấp hơn chút nhé.

_Được thôi.

Nói rồi mọi người đều im lặng chợp mắt.Sau hơn hai tiếng liền đến căn cứ,cả đoàn xe chạy vào cổng.Vừa bước xuống xe Tuyết Linh đã chạy ngay xuống hướng về phía phòng của Ngọc Uyên.Chỉ là khi chạy đến nơi không thấy cô ấy đâu,bắt lấy một người đi ngang hỏi thăm:

_Bác à,người trong phòng này bác có thấy không?

_Lúc trước nghe nói nhịn ăn nên ngất xỉu sau đó được đưa đến phòng bệnh rồi.

_Cảm ơn bác.

Nói rồi chạy một mạch đến phòng bệnh,vừa mở cửa vào liền thấy một chuyện thật buồn cười.Người cô yêu hằng ngày nhớ nhung đang hôn bạn thân cô coi như chị em.Đúng thật là...

Cô nghĩ mình nên đi thôi đừng nên làm phiền người ta đang hạnh phúc.Chỉ là tại sao bây giờ ngay cả đi cũng không nổi hai chân như chẳng còn tí sức nào vậy.

_Tuyết Linh!!!!-Tiếng của Cẩm Cẩm vang lên làm cô cùng với hai người kia chợt giật mình.

_Tiểu Linh!!!-Đưa tay đẩy Thiên Nhu ra,Ngọc Uyên thốt lên.

_Em về từ khi nào vậy?-Nói rồi liền định ôm Tuyết Linh đã bị cô đẩy ra.

_Sao vậy?Làm lỡ chuyện tốt của chị à?-Với một tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ câu nói của Tuyết Linh như tăng thêm sát thương vậy.

_Chị...-Ngọc Uyên nghe thấy liền biết rằng Tuyết Linh đã thấy hết.

_Xin lỗi nhé,tôi đi đây.-Nói rồi cô quay lưng đi nhưng lại bị Ngọc Uyên giữ lại.

_Em nghe chị giải thích có được không?

_Được vậy nói đi.-Tuyết Linh vốn dĩ đã rèn được cách giấu cảm xúc từ khi còn rất nhỏ nên hiện tại ngay cả Ngọc Uyên cũng không biết cô đang tức giận hay thực sự cô không quan tâm.

_Tất cả chỉ là hiểu lầm,chị và Thiên Nhu không có gì cả.

_Ồ thế ý cô là cô và cô ấy chỉ hôn nhau cho vui thôi à?

_Không phải là...

_Thế thì tôi hiểu lầm cái gì cơ?Thiên Nhu cậu nói,cậu yêu cô ta phải không?-Tuyết Linh chính là bình tĩnh đến khiến người ta rợn cả người.Nếu bây giờ cô khóc hay gào lên thì Ngọc Uyên còn biết phải làm sao nhưng hiện tại đến một nét giận dữ cũng không có bảo cô phải làm gì đây?

_Mình...mình.-Thiên Nhu bị hỏi đến liền giật mình đáp vốn dĩ cô còn chưa hết bàng hoàng việc bị Tuyết Linh bắt gặp mình đang hôn Ngọc Uyên.

_Sao lại không nói?Tôi hỏi cậu có yêu cô ta không?-Tuyết Linh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

_Mình...yêu...-Vì giọng nói băng lãnh của Tuyết Linh mà Thiên Nhu mới lắp bắp nói ra từng chữ một.

_Cô nói cái gì vậy hả?-Ngọc Uyên nghe thấy liền quát lên.

_Cô quát cái gì chứ,cô ấy yêu cô nên cô ấy nói thế.-Tuyết Linh lại nói.

_Đồ khốn nhà chị,chẳng phải nói sẽ đợi Tuyết Linh về sao?Giờ thì chị lại đối xử như thế với chị ấy à.-Tiểu Nhi ở bên ngoài nãy giờ kiềm chế cơn giận bây giờ mới bộc phát ra,bé con bay đến nhằm vào mặt Ngọc Uyên mà đấm,Ngọc Uyên chỉ nằm yên không đánh trả.

_Được rồi,Tiểu Nhi chị còn chưa làm gì mà sao em lại động tay rồi?-Tuyết Linh tiến đến nắm cổ áo Tiểu Nhi lôi ra.

_Chị là đồ khốn kiếp,sở khanh,chết tiệt,tôi đánh chết chị.-Tiểu Nhi bị kéo ra cũng không quên đấm thêm mấy phát.

_Được rồi,Tiểu Nhi đây là chuyện riêng của Tuyết Linh em để cậu ấy xử lý đi.-Cẩm Cẩm ôm lấy Tiểu Nhi làm bé con bình tĩnh lại.

_Giải quyết xong rồi,tôi đi đây.-Tuyết Linh nhìn Ngọc Uyên một cái rồi quay lưng đi.

_Tiểu Linh,em đừng đi mà.-Ngọc Uyên thấy Tuyết Linh rời đi liền bật dậy ôm lấy cô.

_Buông tôi ra,làm vậy Thiên Nhu của cô sẽ đau lòng đấy.-Tuyết Linh gỡ tay Ngọc Uyên ra không quên châm chọc vài câu.

_Em không được đi nghe rõ không,Hoàng Tuyết Linh.-Ngọc Uyên hóa cuồng liền định đưa tay đánh ngất Tuyết Linh nhưng chưa đụng được cô đã bị người khác chặn lại.

_Lữ Mộng Ái cô làm gì ở đây?-Tuyết Linh nhìn người đỡ đòn cho mình liền ngạc nhiên hỏi.Sau đó liền bị Mộng Ái ôm eo.

_Cứu cô chứ làm gì?-Mộng Ái sau khi thấy Tuyết Linh xuống xe thì cũng chạy theo,chạy đến đây thì thấy một màn nên trốn xem kịch vui,sau đó thấy Tuyết Linh bị tấn công liền chạy ra cứu.

_Lữ Mộng Ái,mau buông người yêu tôi ra.-Ngọc Uyên thấy Tuyết Linh bị ôm thì tức giận thi triển dị năng.

_Có ai như cô đến cả người yêu mình cũng đánh.-Mộng Ái cũng không vừa cũng thi triển dị năng của mình.

Ngọc Uyên nghe Mộng Ái nói thì đột nhiên cả người mất hết sức lực,đúng đâu ai như cô đến cả người yêu người thân duy nhất của mình cũng ra tay được,cô là đồ khốn.

Mắt thấy Ngọc Uyên gục xuống Mộng Ái liền thu dị năng lại sau đó bế xốc Tuyết Linh đi.Trước khi đi còn không quên nói một câu:

_Giải thích chỉ là một phần của sự tha thứ thôi,phần còn lại phải dựa vào việc cô đã làm nữa.

Sau khi hai người đi Ngọc Uyên ngồi co ro người lại khóc như một đứa trẻ đã bao lâu rồi cô mới lại khóc như thế này,5 năm hay 10 năm rồi cô mới vì đau lòng mà khóc.Nước mắt luôn mặn chát và đắng ngắt như thế này sao.

Tiểu Nhi tuy giận nhưng nhìn thấy Ngọc Uyên như vậy cũng không nỡ ra tay nữa,đỡ cô ấy lên giường để cô ấy nghỉ ngơi qua ngày mai sẽ giải quyết chuyện này.Còn về phần Thiên Nhu cứ đứng yên một chỗ cuối gầm mặt xuống,Cẩm Cẩm phải khuyên lắm cô ấy mới vào phòng nghỉ.Tiểu Nhi vẫn như mọi ngày ôm lấy Cẩm Cẩm vào lòng dỗ cô ấy ngủ nhưng có lẽ đêm nay sẽ rất khó để đi vào giấc ngủ.Tiếng khóc nho nhỏ của Ngọc Uyên xé tan bầu không khí tĩnh lặng của phòng bệnh,đêm nay chắc sẽ có nhiều người sẽ thức trắng cả đêm đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be countinues

Tác giả:Well,mọi người đọc thì biết rồi đấy,sẽ không có np hay Uyên-Linh đâu nhé nên mọi người đừng mong hai cháu nó thuộc về nhau nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top