Mệt mỏi rồi.
Căn cứ Sát
Trời sáng,Ngọc Uyên từ trên giường mở mắt ngắm nhìn trần nhà trắng xóa của phòng bệnh lại từ từ nhắm mắt nhớ lại hình ảnh của Tuyết Linh trong tâm trí,gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng nhưng bên trong lại là một con người ấm áp hay xấu hổ a~.
Nhớ lại lúc hôn Tuyết Linh lại cảm thấy thật vui vẻ,Tuyết Linh môi rất mềm lại có vị ngọt càng hôn càng cảm thấy không thỏa mãn lại càng muốn hôn thật lâu.Đợi đến lúc Tuyết Linh về thì sẽ đè cô ấy ra hôn cả ngày vì tội bỏ đi lâu như vậy.
Vô thức Ngọc Uyên cười như con ngốc đúng lúc Thiên Nhu đi vào,thấy cô cười vui vẻ liền buộc miệng hỏi:
_Có gì mà cười vui thế?-Nói xong liền đặt thau nước lên bàn giúp Ngọc Uyên rửa mặt.
_Không có gì,chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi.-Thấy Thiên Nhu đến Ngọc Uyên liền thu lại nụ cười trả lời cô ấy.
_Cậu đói không,để mình đi nấu cháo?-Thấy Ngọc Uyên không cười nữa liền biết cô ấy vì mình mà mất hứng nên lái qua chuyện khác.
_Ừm,có hơi đói.-Ngọc Uyên đã quen việc Thiên Nhu lấy nước cho mình rửa mặt nên cũng không nói gì,chỉ rửa mặt rồi trả lời cô ấy.
_Cậu ở đây để mình đi nấu cháo một lát sẽ có ngay.-Nói rồi Thiên Nhu mang thau nước ra ngoài rồi chính mình đi nấu cháo cho Ngọc Uyên.
Ngọc Uyên không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn Thiên Nhu ra khỏi cửa trong lòng có chút cảm giác áy náy,rõ ràng biết không yêu thế nhưng vẫn cứ cố chấp chăm sóc vì cái gì chứ?
Ngọc Uyên đè nén cảm giác áy náy xuống,hôm nay cô muốn ra ngoài đi dạo không thể để tâm trạng buồn được.Nghĩ vậy Ngọc Uyên cũng tươi tỉnh ra vài phần.
Đợi Thiên Nhu mang cháo cho mình ăn xong thì Ngọc Uyên nói muốn đi dạo Thiên Nhu muốn đi cùng nhưng nàng từ chối nói rằng muốn đi một mình,Thiên Nhu nghe xong thì tâm trạng bị trùng xuống thấy rõ.
Ngọc Uyên nhìn thấy một dạng như vậy cũng thật chẳng biết làm sao,nhưng nàng là đang muốn giữ khoảng cách với Thiên Nhu tránh làm cô ấy thêm nặng tình.
Việc Ngọc Uyên lạnh nhạt với mình Thiên Nhu đã quá quen nên cũng mau chóng hồi phục biểu tình,một bộ vui vẻ bước ra khỏi phòng bệnh.
Tiểu Nhi nhìn một màn ánh mắt mang theo chút tán thưởng hướng tới Ngọc Uyên.Người rất được nói không yêu liền không đụng đến,Tuyết Linh quả thực vớ được một tên si tình a~thật tốt.
Nhận ra ánh mắt của Tiểu Nhi Ngọc Uyên quay lại nhìn,thấy vẻ tán thưởng trong mắt Tiểu Nhi liền cảm thấy đứa nhỏ này thật sự vô lễ,rõ ràng nàng là trưởng bối cư nhiên bị một đứa nhỏ khen thưởng,thử hỏi xem có ai không khó chịu đây?
Cảm thấy vì mình là trưởng bối không nên đôi co với trẻ con Ngọc Uyên liền xoay người một cách thật tiêu soái sau đó hất mặt về phía Tiểu Nhi.Còn Tiểu Nhi đang làm một bộ như dẫm phải phân chó biểu cảm đáp lại.Quả thật là hai đứa nít quỷ đang ra vẻ với nhau.
Đợi khi Ngọc Uyên ra khỏi phòng Tiểu Nhi bây giờ mới quay lại nhìn Cẩm Cẩm,thấy nàng đã tỉnh từ lâu còn nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi muốn đào lỗ trốn xuống dưới a~,mất mặt thật.Rõ ràng là đang muốn tỏ ra mình trưởng thành nhưng giờ thì sao bị người ta nhìn thấy hành động trẻ con vừa rồi bao nhiêu hình tượng bé con cất công xây dựng đều bị một cước đạp đổ a~Ngọc Uyên kia ta ghi hận ngươi.
_Lúc nãy hai người đang làm gì?Tại sao lại như sắp đánh nhau vậy?-Cẩm Cẩm thấy Tiểu Nhu quay lại thì liền hỏi.Lúc nãy nàng vừa tỉnh dậy nhìn còn tưởng cả hai đang chơi trò đấu mắt.
_Khụ...không có gì đâu.Chị đói không?Em đi lấy đồ ăn nhé.-Tiểu Nhi nghe Cẩm Cẩm hỏi xong liền muốn sặc nước bọt chết a~.Vội vội vàng vàng lái sang chủ đề khác trước khi không còn mặt mũi nhìn người ta.
_Chị không đói.Nhưng chị muốn đi dạo.-Cẩm Cẩm rất ngây thơ nha nghe Tiểu Nhi hỏi liền quên mất thắc mắc trong lòng mà trả lời.
_Được,bác sĩ nói chị đã sắp xuất viện được rồi,đi dạo một lát cũng không sao.-Thấy Cẩm Cẩm không hỏi nữa liền khiến Tiểu Nhi thở phào một hơi lập tức đồng ý với nàng.
_Tiểu Nhi là nhất,chị yêu em nhất!-Cẩm Cẩm được cho đi dạo liền như đứa con nít bay lên túm cổ Tiểu Nhi mà đu không quên nói một câu làm bé con đứng hình,Cẩm Cẩm vừa nói yêu bé kìa,cái này hẳn là không phải bé nghe nhầm đi.Có cảm xúc muốn bay lên trời ~.
_Chị yêu em thật không?-Chớp lấy thời cơ thật nhanh.
_Tất nhiên rồi,yêu em như yêu em gái chị vậy.-Một câu thật ngây thơ nhưng lại như ném đá vào tim Tiểu Nhi vậy,bé nghe tiếng lòng mình đang vỡ.
_Ờ...ừm,chị mau đi làm vệ sinh rồi mình đi dạo.-Cố gắng kiềm nén cảm xúc Tiểu Nhi liền giục Cẩm Cẩm đi.
Xem ra đoạn tình cảm này của Tiểu Nhi phải chôn chặt một chút,sâu một chút để ở bên cạnh Cẩm Cẩm như một người chị em tốt.Bé con bỏ cuộc rồi a~.Bé con mệt mỏi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở đâu đó ngoài kia
Tuyết Linh đang có cảm xúc muốn giết người a~Nhan Khuynh này chuyển sinh từ đỉa à,tại sao lại bám người như thế?.Tuyết Linh đang đi với trạng thái bị Nhan Khuynh bá cổ,ôm vai và thiếu điều muốn nhảy lên người cô mà ôm.Không khí hình như có mùi giấm chua,hoặc chỉ là do Tuyết Linh nghĩ vậy.Mộng Ái thì đang liếc xéo Nhan Khuynh nãy giờ,bộ cô ta không có xương sống à,sao cứ dựa vào người Tiểu Linh vậy?
_Nhan Khuynh kia,cô có thôi bám vào người tôi không,bộ xương sống cô bị cẩu tha rồi à?-Hết chịu nổi Tuyết Linh đẩy Nhan Khuynh ra một cái thật mạnh rồi hét lên.Mộng Ái bên này nhìn thấy liền có xúc cảm muốn ôm Tuyết Linh một cái.
_Ai,mỹ nhân à,em đâu cần mạnh tay vậy?Chị chỉ muốn ôm mỹ nhân thôi mà.-Nhan Khuynh mặc dù bị đẩy xém chút ôm đất mẹ nhưng vẫn mặt dày không biết cái hổ mà trả lời Tuyết Linh.
_Cô là đang quấy rối Tiểu Linh đấy,có biết không vậy,đồ mặt dày?-Mộng Ái đang rất kìm nén mà nói chuyện.
_Gì mà quấy rối?Tôi là đang thể hiện tình cảm với người yêu tôi.-Nhan Khuynh vẫn mặt dày nói cũng không quên ôm Tuyết Linh một cái.
_Người yêu cái đầu cô,Tiểu Linh là người yêu tôi!-Mộng Ái nghe Nhan Khuynh nói liền gân cổ lên giành người yêu.
_Này,nhóc con ai là người yêu cô,mỹ nhân là người yêu tôi.-Nhan Khuynh không chịu thua cũng hất mặt cãi với Mộng Ái.
_@&$%#&#%#%$%-Hai người như chó với mèo cãi nhau,lại còn dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh mà cãi.Tuyết Linh đứng một bên nhìn hai đứa con nít chửi nhau mà sắp sửa điên rồi.
_Thích thì hai người cứ cãi cho đã đi,tôi đi về căn cứ một mình.- Lời nói của cô quả nhiên có trọng lượng vừa dứt câu hai con người kia câm nín liền.
_Ai,mỹ nhân à em đừng bỏ chị,chị muốn đi cùng em đến cùng trời cuối đất.-Quả nhiên Nhan Khuynh miệng lưỡi thật sự quá là ngọt nhưng lại thả thính nhầm hoa có chủ là Tuyết Linh.Nàng chỉ một mặt lạnh nhìn cái con người suốt ngày chỉ biết nói mấy lời sởn gai ốc kia.
_Nói câu nào buồn nôn câu ấy,bộ kiếp trước cô là thái giám à,miệng lưỡi trơn tru ghê.-Mộng Ái kế bên kèm một câu còn bày ra bộ mặt khinh bỉ hướng Nhan Khuynh mỉa.
_Cô không nói một tiếng thì chả ai nói cô câm đâu,đồ ranh con.-Nhan Khuynh không vừa đáp lại.
Tuyết Linh mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau không nói không rằng bỏ đi một mạch làm hai con người đang xù lông kia cụp đuôi chạy theo.Theo như Tuyết Linh suy đoán thì khoảng một tuần nữa cô có thể về tới căn cứ,và trong khoảng thời gian đó cô sẽ gắn với hai con người suốt ngày xù lông trợn mắt cãi nhau.Hành trình này sẽ rất mệt mỏi a~.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn cứ Sát
Cẩm Cẩm và Tiểu Nhi đang đi dạo vòng quanh căn cứ,đúng lúc gặp Ngọc Uyên cũng nên cả ba quyết định đi chung trong đó có bốn con mắt đang liếc nhau nảy lửa,Cẩm Cẩm nhìn hai người một bé một lớn liếc xéo nhau mà chẳng biết nói gì.
Không khí tuy có hơi nguy hiểm nhưng rất bình yên cho đến đám nam nhân của Lữ Mộng Ái xuất hiện.Âu Tuấn Khải đi đầu theo sau là Âu Tuấn Thiên,Sở Thiên Mặc và Hàn Lãnh Tuyệt.Tiểu Nhi và Ngọc Uyên vừa nhìn thấy bọn họ tâm liền nổi lên sát khí,nếu không phải bọn họ thì Tuyết Linh bây giờ cũng đâu mất tích.
Cả hai chuẩn bị tư thế chiến đấu thì Âu Tuấn Khải lên tiếng:
_Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện không động thủ.
_Thế nhưng chúng tôi không muốn nói chuyện với lũ cặn bã.- Ngọc Uyên lạnh như băng nói.
_Cô quá đáng vừa thôi!Có tin tôi đuổi cô khỏi căn cứ không?_ Âu Tuấn Thiên lớn tiếng nói.
_Anh đùa ai vậy?Nên nhớ Vương Đình Nguyên là bạn tôi,và trong số các anh chỉ có cậu ấy là nắm quyền nhiều nhất,muốn đuổi bọn tôi trừ khi các người giết được cậu ấy.Cứ thử liên minh rồi lật đổ cậu ấy thử xem.- Ngọc Uyên chậm rãi nói,từng câu từ chữ mang theo trào phúng hướng tới Âu Tuấn Thiên.
_Cô...con khốn này!
_Định làm gì?-Âu Tuấn Thiên đang định tấn công Ngọc Uyên thì một giọng nói vang lên,bình thản nhưng khiến cho hắn ta tay chân khựng lại.
_Từ khi nào đám vô dụng các người có quyền đuổi bạn tôi đi?.- Chỉ cần một câu nói Vương Đình Nguyên đã khiến cho cả đám người Âu Tuấn Thiên tái hết mặt mũi.
_Vương Đình Nguyên cậu sao lại ở đây?-Âu Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
_Thế nào bây giờ tôi làm gì cũng phải báo cáo các người sao?
_Không phải.-Âu Tuấn Khải đáp.
_Sao vậy Ngọc Uyên?Bọn họ kiếm chuyện với cô à?-Không để ý đến đám người kia Vương Đình Nguyên quay sang hỏi Ngọc Uyên.
_Không có gì,bọn họ muốn nói chuyện nhưng bọn tôi thì không?-Ngọc Uyên nhẹ giọng đáp.
_Người ta không muốn nói còn mặt dày ở đây làm gì?-Vương Đình Nguyên nghe xong liền muốn một câu đuổi người.
_Bọn tôi tới để bàn chuyện của Tuyết Linh và Mộng Ái.- Âu Tuấn Khải lên tiếng vào thẳng vấn đề để không bị đuổi.
Ngọc Uyên vừa nghe đến Tuyết Linh thì sát khí nổi lên ngút trời,bọn hắn là đang giả mù sa mưa sao?Còn dám ở đây gọi tên Tiểu Linh của cô.Mắt thấy Ngọc Uyên sắp giết người đến nơi Tiểu Nhi đặt tay lên vai cô rồi ra lắc đầu ra hiệu.Ngọc Uyên thấy vậy liền đè nén cơn giận lại nhưng mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm bọn nam nhân kia.
_Các người muốn bàn gì?-Vương Đình Nguyên thấy tình hình không ổn liền hỏi.
_Bọn tôi muốn đi tìm hai người họ muốn,muốn hỏi các người muốn đi cùng không?
_Các ngươi cho rằng hai người họ còn sống sau khi rơi từ trên cổng căn cứ xuống đàn tang thi?-Vương Đình Nguyên khó hiểu hỏi.
_Chúng tôi có hi vọng họ còn sống.
_Vậy các người tự đi mà tìm người yêu bé nhỏ của các người,Tuyết Linh của bọn tôi rất nhanh sẽ trở về không cần đi tìm làm gì.- Ngọc Uyên lên tiếng sau khi nghe Âu Tuấn Khải nói.Muốn cô đi chung với một lũ cặn bã?Thà cô ở lại căn cứ tập luyện chờ Tuyết Linh về còn có lí hơn.
_Bọn tôi đi lần này không chỉ tìm Mộng Ái mà còn là vì Tiểu Linh.-Âu Tuấn Khải vừa dứt lời đã bị Ngọc Uyên đá văng ra xa.
_Câm cái miệng chó của anh lại trước khi tôi cắt lưỡi anh.Trên đời này chỉ có mình tôi được gọi cô ấy là Tiểu Linh.- Ngọc Uyên vừa nói vừa nghiến chặt răng.
_Cô dựa vào cái gì mà không cho bọn tôi gọi?-Âu Tuấn Thiên lại ngu ngốc lên tiếng.
_Dựa vào cái gì à?Dựa vào tôi là người yêu cô ấy.Và chẳng phải các người rất ghét Tuyết Linh sao,hả?Bây giờ lại đứng đây giả mèo khóc chuột à?- Ngọc Uyên lớn tiếng đáp lại,đây là lần duy nhất trên đời cô lớn tiếng.
_Bọn tôi mấy ngày nay đã suy nghĩ kĩ có lẽ do bọn tôi quá ngu ngốc cứ cho rằng mình yêu Mộng Ái nhưng thực chất người bọn tôi yêu lại là Tiể...Tuyết Linh.- Sở Thiên Mặc nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng vừa dứt lời đã nhận một cú đấm của Tiểu Nhi.
_Yêu Tuyết Linh sao?Yêu của các người là đẩy cô ấy cho bọn tang thi để cứu Lữ Mộng Ái à,hả?-Lần này đến lượt Tiểu Nhi lớn tiếng,bé con đã nghe chuyện này từ Thiên Nhu lúc cả bọn đi cứu Tuyết Linh.Bé con chỉ hận không ngũ mã phanh thây bọn cặn bã này.Thế nhưng bây giờ bọn hắn ở đây nói rằng mình yêu Tuyết Linh,thật nực cười.
_Tôi...- Sở Thiên Mặc không thể chối cãi đành im miệng.
_Không cần nói nữa,các người muốn làm gì thì làm.Và tôi không muốn các người nhắc đến Tiểu Linh một lần nữa.- Ngọc Uyên nói rồi bỏ đi,cô không thể đứng đây nói thêm một từ nào với bọn khốn này nữa.
Thấy Ngọc Uyên đi Tiểu Nhi cũng nắm tay Cẩm Cẩm kéo đi theo sau là Vương Đình Nguyên.Cả bốn người đi để lại đám Âu Tuấn Khải đứng yên trầm mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be countinue
Manai tác giả:Nói không phải tự khen chứ ta thấy ta miêu tả bọn cặn bã đỉnh thật.Từ nam chính si tình bị ta biến thành lũ nam nhân não phẳng thật đỉnh ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top