Chương 3: Tìm cách đến hiện tại

  Khi vị phu nhân kia đã ra khỏi phòng, Băng Nguyệt bật dậy, gọi Lan Nhi hỏi:

- Ta có chút chuyện muốn hỏi em nên em nhất định phải trả lời thật lòng nhé!

- Dạ, tiểu thư cứ hỏi đi!

- Trước hết, xin cô đừng gọi ta là tiểu thư nữa hãy gọi là Nguyệt Nhi đi

- Dạ

- Ta hỏi em mấy ngày nữa là tổ chức lễ thành thân cho ta?

- Dạ, chỉ còn 3 ngày nữa thôi ạ

- Nhanh vậy sao. Mà ta với Mạc công tử là...

- Là hôn thê đã có đính ước ạ

- Vậy có nghĩa là không thể hủy bỏ được sao?

- Đương nhiên ạ. Với lại Nguyệt Nhi, cô không cần phải lo nghĩ nhiều đâu. Mạc công tử rất tốt người còn rất yêu cô nữa

- Ta làm sao có thể gả cho một người không hề quen biết cơ chứ

- Không quen biết? Sao có thể, cô và công tử thân thiết với nhau từ nhỏ cơ mà. Mạc công tử không chỉ yêu cô mà còn đối với cô rất tốt. Hơn nữa người cũng vô cùng anh tuấn tiêu sái.

Cô tự suy nghĩ:

- Mình phải về nhà mình không thể tên họ Mạc gì gì đó được.Đúng thế phải tìm cách trốn ra

Nghĩ xong cô gọi Lan Nhi:

- Lan Nhi thay y phục!

Đứng trước gương ngắm nghía y phục, Băng Nguyệt than phiền:

- Y phục thời này công nhận rườm rà thật.

- Tiểu thư trước giờ người luôn mặc như thế này mà

- Trang phục gì mà rườm rà quá vậy

- Tiểu thư y phục đều được làm từ tơ lụa thượng phẩm được cống nạp từ Ba Tư được làm từ những nghệ nhân tài ba nhất đấy ạ

- Thật sao? Cái này mà là hàng cao cấp ư.

- Đúng thật mà, tiểu thư...

- Được rồi, được rồi.

 Đi vòng vòng quanh hoa viên rồi lại qua các phủ mà Băng Nguyệt vẫn chưa hề tìm thấy lối thoát. Quá mệt mỏi cô ngồi nghỉ ở hoa đình nghỉ ngơi. Bỗng đâu có một chú cún chạy đến vườn hoa. Thấy chú cún đáng yêu cô chạy theo nó. Cô đi theo nó thì dẫn đến một lỗ thủng ở góc vách tường  dẫn ra bên ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: