Chap 98: Vương quyền lay chuyển
Đọc xong di thư của Toji, Norido rụng rời, ngồi huỵch xuống giường. Bên cạnh bức thư còn có một vài bằng chứng mà Toji thu thập được, nhằm tố giác Yuki.
- Thì ra, mấy ngày nay cậu ấy giả bệnh để đi tìm chứng cứ! Đều do tớ vô ý, nếu sớm biết thì đâu ra nông nổi!
Norido bật khóc, tự oán trách bản thân. Những lời tạ lỗi cuối thư khiến tim cô co thắt.
"...
Norido, thành thật xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng phía sau Yuki còn vô vàng điều phức tạp khác, tớ không nắm chắc phần thắng, cũng không thể trực tiếp vạch trần cậu ta trước mặt mọi người. Để giảm thiểu rủi ro, tớ đành phải đưa ra quyết định ích kỷ như vậy. Mong các cậu cảm thông.
Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, tớ chấp nhận trả giá cho lỗi lầm của mình. Các cậu không cần phải tìm tớ."
Hakusho nổi cơn thịnh nộ, đấm một phát vào cột giường, đay nghiến.
- Chết tiệt! Hoá ra tên khốn Yuki là nội gián!
- Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đâu thể bỏ mặc Toji lao vào nguy hiểm!
Chishi rơm rớm nước mắt, ôm chầm Norido, lòng dạ rối ren theo. Riêng Shin chỉ đứng câm nín, bất lực buông thõng hai tay. Sau, cậu xoay lưng, lặng lẽ rời khỏi.
Trở về phòng riêng, Thống lĩnh cẩn thận đóng chặt cửa. Cậu tiến về thư án, trải cuộn tấu chương ra bàn. Nhấc bút lên, trán cậu nhăn lại, hằn rõ những vệt suy tư.
"- Ngày này cuối cùng đã đến?"
Shin gượng cười, nhớ đến trăn trở của Thiên sư Makoto lúc cậu còn nhỏ.
<<
Vào năm 15 tuổi, Shin khoác bộ chiến phục uy vũ, háo hức đến diện kiến Thiền sư Makoto.
- Con vừa mới được phong lên chức Thống lĩnh, trấn ở ải Đông Sơn! Nghe bá quan văn võ bảo rằng con là vị Thống lĩnh trẻ tuổi nhất đương triều!
- Xa xôi như thế sao?
Thay vì vui mừng cho đệ tử, Makoto nén tiếng thở dài. Biểu hiện của ông khiến Shin có chút hụt hẫng, cậu ngỡ rằng sẽ được thầy khen ngợi hết mực.
Makoto hiểu thấu tâm ý cậu, vội kéo cậu lại gần, xoa đầu rồi giải thích.
- Claus nói đúng! Con rất có tố chất nhưng còn quá sớm để gánh vác! Phụ mẫu đưa con đến Vọng Nguyệt sơn cầu bình an, ta lại để con tiếp tục dấn thân chốn biên ải binh đao loạn lạc, sương pha giá rét!
- Xin thầy đừng quá lo! Con nhất định phải đứng lên bảo vệ non sông, góp công sức cho triều đình, vậy mới xứng đáng là bậc nam nhi!
Shin tự hào vỗ ngực, chứng minh. Makoto mỉm cười, đặt tay lên vai đệ tử, khuyên nhủ:
- Con cứ thuận theo lý tưởng của mình! Nhưng hãy luôn cẩn trọng, gần vua như gần hổ, hiểm hoạ khó lường, tuyệt đối không được khinh suất! >>
Dòng hồi tưởng kết thúc, Shin chấm bút, đóng ấn ký lên tấu chương. Khóe miệng cậu run nhẹ, nụ cười đầy tuyệt vọng.
Shin sai lính mang tấu chương về kinh thành nhưng nửa bước hắn bất cẩn đánh rơi. Cuộn tấu chương lăn tròn, trải dài dưới sân, vừa hay chạm tới mũi giày Chishi. Cô cúi xuống nhặt, vô tình đọc được nội dung.
- Cái gì mà xin từ chức, xin định tội chết? Chuyện này là sao?
Chishi nắm chắc tấu chương, ngỡ ngàng hỏi Shin. Cậu ta ra hiệu cho tên lính lui đi rồi dẫn cô vào phòng.
- Nàng cũng biết tình hình hiện tại, nếu không tìm được ba người họ, tất cả chúng ta đều bị giáng tội! Trách nhiệm này thuộc về ta, ta chẳng thể để mọi người gánh chịu chung! Trước khi Đế vương gửi chiếu chỉ, chi bằng ta nhận tội sớm!
- Còn nước còn tát! Sao chàng dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ?
Chishi tức giận, trách cứ. Phản ứng mạnh mẽ ấy không sai nhưng Thống lĩnh đành hạ giọng giảng giải:
- Chúng ta đợi được nhưng Đế vương thì không! Trì hoãn càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn! Chishi, nàng hãy hiểu cho ta, hiểu cho đại cuộc, ta không còn cách nào khác!
- Vậy chàng có hiểu cho cảm giác của ta không?
Chishi quát lớn, ném cuộn tấu chương vào chồng sổ sách trên thư án. Nhờ vậy mà cô biết thêm được một bí mật. Mớ hỗn độn kia chính là Khế ước chuyển nhượng tài sản, bổng lộc của Shin dành tặng cô. Cậu âm thầm viết chúng trong suốt mấy ngày qua, xem ra đã sắp xếp ổn thoả cho ngày chia ly.
Món quà bù đắp không giúp Chishi đỡ tủi thân, ngược lại làm nước mắt cô rơi ròng rã. Cô bịn rịn, nài nỉ:
- Thêm ba ngày nữa... chúng ta tìm thêm ba ngày nữa được không?
Lưỡng lự hồi lâu, trái tim Shin dường như không chịu nổi, cậu liền ôm chặt cô, gật đầu chấp thuận. Một lần thôi, cậu nuông chiều cảm xúc, đánh liều phen này.
Sau khi ngất, Tamo bị cuốn vô mộng cảnh. Khác những lần trước, không còn là nơi cung cấm, nay cô lạc trên con đường trải đầy lá phong đỏ. Khung cảnh mờ ảo, xung quanh như phủ lớp sương dày đặc. Không gian bóp nghẹt trái tim, Tamo dáo dác nhìn xuôi nhìn ngược. Mỗi bước tiến của cô đều tạo ra những vòng tròn nước đồng tâm loang toả.
- Cô là Tamo à?
Tiếng nói vừa cất lên, sương mù cũng tan biến mất. Thiếu nữ tóc trắng - chủ nhân giọng nói ấy, xuất hiện, mỉm cười chào Tamo. Thấy gương mặt tựa khuôn đúc, giống hệt mình, Tamo ngay lập tức nhận ra, hỏi:
- Còn cô là Công chúa Narumi?
- Đúng vậy! Ta không ngờ gặp được cô trong tình cảnh này!
Narumi giữ phong thái thanh cao, đáp trả. Tamo rối bời, tâm trạng ngổn ngang. Hàng trăm ngàn câu hỏi nhốn nháo trong đầu cô, nhảy khỏi miệng lia lịa:
- Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Cô cần gì ở tôi?
- Đây là Thế giới trong tâm trí! Con đường ban nãy cô đi chính là đường liên kết tâm trí giữa hai chúng ta! Mối liên kết thú vị này, ta chưa rõ căn nguyên, chỉ là ta rất thích Thế giới của cô! Một xã hội văn minh, mọi thứ mới mẻ, độc đáo và hiện đại! Ta cũng rất thích cô, Tamo! Một nữ nhân lạc quan, mạnh mẽ và có rất nhiều bạn bè! Đáng tiếc thời gian ta trải nghiệm những điều đó quá ngắn ngủi! Vậy nên ta đã tự xây dựng Vương triều Sudo giống như thế, ta đã mơ ước về cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng mà... !!!
Narumi ngắt quãng, dư vị tiếc nuối pha lẫn căm phẫn. Cô trừng mắt liếc Tamo, nhếch miệng:
- Những mảng ký ức cô được trải qua chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi ngày bi kịch của ta! Ta và mười tám bản thể xấu số kia sẽ bắt tên Yuu phải trả giá, cho dù hắn lẫn trốn qua bao nhiêu tiền kiếp đi nữa!
- Nhưng Yuu đã làm gì chứ? Cậu ấy đang cố giúp cô cơ mà! Kẻ hại cô không phải là tên Tể tướng sao?
Tamo bất bình, phản biện. Vẻ bề ngoài giống nhau nhưng có lẽ góc nhìn và cảm nhận của cả hai không tương đồng. Narumi thấu suốt vấn đề đó, nghiêng đầu phì cười:
- Vì Ngươi yêu hắn, còn trái tim ta thuộc về Bạch Long! Rất nhanh thôi, khi Ngươi trở thành bản thể thứ mười chín của ta, Ngươi sẽ hiểu!
- Cô không có quyền làm vậy!
Nha đầu tóc cam hét lớn, kịch liệt phản đối. Phớt lờ cô, Narumi ngoảnh mặt đi, bỏ lại lời nhắn nhủ:
- Thế Yuu của Ngươi cho ta quyền định đoạt sao? Nên nhớ, chỉ có Hiro mới nhẫn nhịn Ngươi còn Bạch Long thì không!
Sương mù bắt đầu hội tụ, Tamo hoảng hốt định đuổi theo Narumi nhưng chẳng kịp.
Choàng tỉnh mộng, Tamo thoáng nghe khúc đàn dang dở. Cô xuống giường, trộm quan sát qua khe cửa. Phía xa xa, Hiro đang ngồi cúi đầu cạnh cây đàn gỗ, ánh mắt cậu đượm buồn, không rời hai mảnh vòng ngọc vỡ.
Linh lực của Hiro dễ dàng khôi phục được chiếc vòng, tuy nhiên cậu lại không làm vậy, bởi lẽ sâu trong thâm tâm cậu, nó vốn dĩ đã vỡ rồi.
"- Chiếc vòng đó?!"
Tamo sựt nhìn ra món quà mà Hiro đã tặng. Cô chẳng rõ làm mất nó lúc nào.
"Nên nhớ chỉ có Hiro mới nhẫn nhịn Ngươi còn Bạch Long thì không!" - Chiêm nghiệm lời Narumi, Tamo quay sang bàn ăn tươm tất, cân nhắc thiệt hơn.
"- Mình cần cố gắng duy trì cho tới khi có cơ hội thoát khỏi nơi này!"
Lát sau, Hiro vào phòng Tamo. Trông thấy thức ăn trên bàn vơi bớt, cậu ta hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cơ mặt cậu giãn nở dần, nụ cười an tâm nhẹ hé.
Vừa ăn no đã nằm cuộn tròn trong chăn, Hiro thừa biết Tamo vờ ngủ, dịu dàng bảo:
- Ta để cửa, nếu muốn nàng có thể ra sân vườn dạo mát!
Dứt câu, cậu ta tranh thủ dọn dẹp bát đĩa và rời đi, chừa khoảng riêng tư cho Tamo. Cô đẩy chăn xuống, hướng mắt về phía cánh cửa khép hờ, ngập tràn hy vọng.
Mật báo gửi tới kinh thành. Hay tin đoàn quân Gitaca đang tổng tiến công sát biên ải phía Bắc, Đế vương liền đứng ngồi chẳng yên.
- Mau mang Khẩn chiếu của ta tới Thống lĩnh Shin, yêu cầu chi viện ngay!
Binh sĩ kính cẩn nhận chiếu chỉ, nhanh chóng khởi hành. Một tên cận thần của Đế vương, tâu bẩm với ông:
- Hoàng tử và Công chúa đều bặt vô âm tính! Bệ hạ có nghĩ đây là âm mưu của Quận vương không? Nếu gọi Thống lĩnh Shin chi viện, liệu chúng ta...?
- Ta phải tới Vương phủ! Hãy đi báo cho Quốc sư Claus!
Đế vương phủi tay ngắt ngang, ra mệnh lệnh. Sau, ông tức tốc chỉ đạo binh lính tràn vào cổng Vương phủ. Bọn chúng hung hăng lục soát khắp mọi ngóc ngách.
Bắt gặp quang cảnh Vương phủ hỗn loạn, đồ đồ đạc bị bới tung lộn xộn, Quốc sư nổi giận đùng đùng.
- Đế vương, dù gì đây cũng là cung phủ của hoàng huynh Người! Người nên giữ lại chút tôn trọng với Thân vương quá cố!
- Quận vương đang ở đâu?
Đế vương trợn mắt, lớn tiếng hạch sách. Lão hôn quân ngang ngược này khiến Quốc sư bùng phát cơn thịnh nộ. Ông sử dụng linh lực, một cái phất tay đủ hất bay bọn lính cản đường. Đối diện Đế vương, Claus cười chế giễu:
- Bùn đất mà cứ ngỡ mình là đài sen thật sao, Renga?
- Ngươi... Ngươi muốn tạo phản à?
Đế vương bị xúc phạm thẳng tên, vô cùng cay cú nhưng tông giọng lại lộ rõ sự sợ hãi. Thời khắc lật quẻ đã điểm, Quốc sư thản nhiên trả lời:
- Chẳng những tạo phản, ta còn muốn dùng máu nhà Ngươi để tế vong linh của Thân vương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top