Chap 92: Bộ mặt đương triều
Dù tích lũy không ít kinh nghiệm nhưng so với một ám vệ lâu năm như Kanako thì Tamo chẳng khác gì trứng chọi đá. Cô ta nhìn thấu tất cả chiêu thức của Tamo, nhanh chóng áp đảo, giữ thế thượng phong.
Tamo mất đi lợi thế về linh lực, cộng thêm tình trạng suy kiệt sau khi cứu Sakai, thật sự mà nói không trụ lâu được nữa. Nằm dưới chân Kanako, cô chỉ biết oán trách bản thân.
- Kanako, mau dừng tay lại! Huynh trưởng ta sẽ không tha cho cô!
Hira ôm đôi chân đầy máu, vẫn cố gắng lết đến chỗ hai người họ. Lời nói của Công chúa giờ đã chẳng còn chút trọng lượng, Kanako bỏ ngoài tai. Cô ta chĩa mũi kiếm sát ngực trái Tamo, cười cay nghiệt:
- Ta đã tính tha mạng cho Ngươi nhưng xem ra, Ngươi luôn muốn xen vào phá hoại chuyện của ta! Quận vương phi, Ngươi thật là tham lam, đã được lòng Quận vương, còn muốn tranh giành Lý sư của ta!
- Cô nói lung tung gì vậy? Ta...!!!
Tamo bức xúc, phản đối giữa chừng đã bị Kanako ấn tay xuống. Mũi kiếm xuyên qua lớp y phục khiến da thịt Tamo trầy xước chút đỉnh, máu rỉ rả tuôn. Dùng hành động để cảnh cáo nha đầu tóc cam xong, Kanako vênh mặt mỉa mai:
- Hôm nay, ta nhất định không để Ngươi phá hỏng chuyện đại sự của ta! Chức vụ này khó khăn lắm ta mới có được, bằng mọi giá ta phải giữ được! Tamo, nếu Ngươi khăng khăng cản đường, ta sẽ lấy mạng nhà Ngươi trước!
Lần này hạ thủ này, mũi kiếm không tài nào chạm được vào Tamo. Nguồn linh lực toả ra từ ấn ký lá phong bảo vệ chủ nhân đồng thời đẩy đối thủ văng ra xa. Kanako té ngã, trọng thương.
Tamo dần lấy lại linh lực, cơ thể cũng từ từ bình phục. Thật kỳ lạ, ngay cả Hira ở gần đó cũng được chữa lành theo. Công chúa mừng rỡ, chạy ùa đến đỡ Tamo. Thông thường, Tamo sẽ rất lấy làm tự hào về khả năng siêu phàm của mình nhưng bây giờ cô bất giác nảy sinh quan ngại.
"- Sao mình lại mạnh như thế chứ? Nguồn linh lực này rốt cuộc đến từ đâu?"
Nhìn sắc mặt bối rối của cô, Hira cũng bồn chồn theo.
- Tamo! Tỷ có sao không?
Hai người họ mãi lo lo nghĩ nghĩ, chẳng để tâm mối nguy cận kề. Kanako nào bỏ qua, cô ta điên cuồng lao tới. Tamo phản xạ tức thì, đẩy Hira sang một bên. Trong tay cô không có lấy tất sắt, chỉ có thể đi giật lùi né tránh từng đòn tấn công của Kanako.
- Tamo, coi chừng vực thẳm!
Hira vừa hét lớn cảnh báo, chân Tamo đã bước hụt. Nha đầu tóc cảm rơi tự do xuống vực. Lâm vào tình cảnh ấy, Công chúa vứt bỏ nỗi sợ, lao xuống cùng Tamo. Cả hai mất hút dưới vực đá sâu.
Tuy linh lực của Hira không đủ kéo Tamo lên nhưng cũng giúp cả hai "hạ cánh" nhẹ nhàng hơn. Dưới vực, tiếng vó ngựa rền vang, quân binh triều đình đang lùng sục tìm ai đó. Tamo thận trọng lôi Hira trốn vào vách đá, quan sát tình hình.
- Chưa biết được ý định của bọn họ là gì, chúng ta không nên mạo hiểm!
- Nhưng họ đến gần quá rồi! Đằng nào họ cũng phát hiện chúng ta!
Hira luống cuống, nép sát vào Tamo. Nha đầu tóc cam suy nghĩ một lúc, liền mở lời đề xuất:
- Hira! Cô đưa áo choàng cho tôi! Tôi sẽ thay cô ra mặt, để xem bọn chúng có ý đồ gì không!
- Không được! Lỡ tỷ có chuyện gì, muội biết ăn nói sao với Sakai huynh?!
Trước thái độ phản đối gay gắt từ Công chúa, Tamo thở dài, đặt tay lên vai cô mà cười ngạo nghễ:
- Cô lo xa rồi! Tay kiếm và linh lực của tôi đều thuộc hạng xuất chúng, vừa nãy chẳng phải cô được chiêm ngưỡng rồi sao? Mau đưa áo cho tôi, còn chần chờ thì cả hai đều nguy đấy!
Tamo hối thúc làm Hira không nỡ cũng không thể từ chối. Nha đầu tóc cam trùm áo choàng lên đầu, che phủ toàn thân, tránh bị bại lộ. Đang tính rời đi, cô chợt đắn đo đôi chuyện, liền quay đầu đưa Hira tấm thẻ gỗ mà Sakai đã tặng mình, mỉm cười dặn dò:
- Giữ lấy đi Hira, nó sẽ bảo vệ cô! Nếu quân triều đình thật sự muốn truy bắt cô, nếu như tôi không quay lại, hãy mang nó về gặp Sakai! Hiện tại, tôi nghĩ chỉ có Sakai mới có cách giúp cô!
- Nhưng vật này...! Tỷ nhất định phải quay lại!
Hira bịn rịn nắm chặt tay Tamo, mắt đỏ hoen. Tamo gật đầu nhất trí, sau đó lao ra ngoài toán lính.
Ở chân trời xa xăm, một nửa chiếc lá phong trong lòng bàn tay Hiro phát sáng, cậu ta cảm nhận được Tamo đang gặp nguy hiểm. Cơn giận dữ bộc phát, đồng tử cậu chuyển sắc đỏ sẫm, chốc chốc hoá thành một con rồng trắng lớn, bay thẳng về phía rừng trúc.
Đến gần vực thẳm, rồng trắng quay về bản thể con người. Cậu ta đứng ngay sau lưng Kanako. Hình như Kanako vẫn chưa hay biết sự hiện diện của Hiro, cô dáo dác nhìn xuống dưới vực, xem xét tung tích Tamo và Hira.
- Lại là Ngươi?!
Tiếng gằn giọng phía sau khiến Kanako giật thót tim, vội xoay người lại. Đối diện ánh mắt đỏ rực, lạnh tanh của Hiro, cô bủn rủn tay chân. Nếu đằng nào cũng chẳng toàn mạng, ít ra, trước lúc chết phải giữ chút thể diện. Kanako phì cười, châm biếm:
- Đúng là chạy trời không khỏi nắng! Ta chỉ mới động tới nữ tử của Ngươi, Ngươi đã vội vã tìm tới tận đây đòi mạng sao, Lý sư Hiro?! À... lẽ ra ta nên gọi Ngươi là... Bạch Long đại thần?
Trước lời lẽ khiêu khích, Hiro chỉ im lặng, dùng cái phất tay đầy tuyệt tình tiễn biệt Kanako. Hơn năm năm dang dở, cô tựa hồ điệp uyên ương, kết cục hoá thành bụi tro.
Đúng như dự đoán, toán binh sĩ triều đình truy đuổi theo ngựa của Tamo, thậm chí còn ngang nhiên giương cung bắn cô. Hira trốn trong vách đá, đã nhìn rõ bộ mặt đương triều.
Tamo trúng hai mũi tên, té khỏi yên ngựa. Đám lính lập tức lột áo choàng của cô, nhận ra đã bắt nhầm người. Tên chỉ huy tức giận, chĩa kiếm vào Tamo, hỏi cung:
- Sao Ngươi lại mặc y phục của Công chúa? Công chúa đang ở đâu? Khai ra mau!
- Công chúa nào? Ta không biết!
Tamo giả ngu, cười phì chọc tức hắn ta. Thanh kiếm của hắn vừa vung lên đã bị một nguồn linh lực lạ toạc gãy ngang, sau đó hất tung bọn chúng sang tám hướng.
Hiro xuất hiện, đỡ lấy Tamo. Sự hiện diện của cậu khiến Tamo ngỡ ngàng, hỏi:
- Trưởng bối, sao cậu lại ở đây?
- Tamo, nàng không sao chứ?
Hiro không vội giải thích, chăm chăm nhìn vết thương của cô, sốt ruột khôn cùng.
Bọn lính lui cui đứng dậy, tay lăm le vũ khí, tiếp tục bao vây cả hai. Bấy nhiêu là quá đủ, Hiro thi triển linh lực, đất trời gầm vang. Một con rồng trắng thoát khỏi tay cậu, lượn vòng qua đám lính. Bọn chúng kỳ này không chỉ bị hất tung nữa, mà tan thành từng mảnh rồi cuốn bay theo gió cát.
- Trưởng bối... cậu...?!
Tamo đang mang trọng thương, gặp cảnh tượng hãi hùng ấy nên bị doạ cho ngất xỉu. Hiro cẩn thận bế cô trên tay, sau, cậu lộ diện chân thân là Bạch Long, đưa cô rời khỏi.
- Tamo!!!
Hira hét lớn, tức tốc đuổi theo trong vô vọng. Cô đứng giữa bãi hoang tàn, ngước đầu lên trời cao.
Tại Cổ trấn, hay tin nhóm Thống lĩnh trở về, Toji vội chạy ra sân đón. Cô nhẩm đi nhẩm lại vẫn thiếu ba người, kèm theo tình trạng u ám của họ càng làm cô thấp thỏm.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Tamo, Sakai với Hira đâu rồi?
- Bọn người Gitaca lập mưu bắt cóc Hira, chúng tớ đuổi theo vào cánh rừng trúc, đánh nhau với họ một trận! Còn Tamo và Sakai tới giờ vẫn không rõ tung tích!
Chishi thuật lại diễn biến. Nghe được nửa chừng Hakusho đã tách nhóm rời đi. Norido cúi mặt, não nề:
- Nếu Hikari không đánh đổi mạng sống để cứu giúp, hẳn là bọn tớ cũng không còn đường về!
Nghe xong, cả bầu trời trong Toji như sụp đổ. Cô nén chặt nỗi bàng hoàng, lặng lẽ vào phòng, khép kín cửa.
"- Không thể nào... không thể nào! Tại sao... mọi thứ thành ra thế này?"
Bước được vài bước, đầu óc Toji quay cuồng, tay chân lạnh ngắt. Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức mất hết ý thức, ngã khuỵu xuống sàn đất.
Đêm nay, kinh thành dậy sóng. Đế vương liên tục nhận được hung tin. Quận vương Sakai đột nhiên mất tích, đoàn lính ông cử đi ám sát Công chúa bị tàn sát sạch sẽ, ngay cả hy vọng cuối cùng là Hoàng tử Usagi cũng chẳng còn.
- Biệt vô âm tín là thế nào? Một lũ ăn hại! Mau phái người đi tìm Hoàng tử về ngay cho ta!
Đế vương nổi trận lôi đình, quát tháo đám hạ thuộc. Đuổi bọn chúng lui đi, ông mang tâm trạng lo hãi ghé vào Tâm An điện, quỳ rạp trước tượng thần. Lời khẩn cầu của Đế vương cứ lập đi lập lại hệt kẻ điên loạn. Ông không hề biết Quốc sư đã theo chân mình, đứng ngoài cửa âm thầm cười nhạo.
"- Ván cờ này, Ngươi thua trắng rồi, Đế vương!"
Không vội hả hê, Quốc sư khẩn trương về Vương phủ, chuẩn bị cho nước cờ khó hơn. Vương phủ có một giang phòng bí mật, thường là nơi ông và Thân vương quá cố cùng nhau bàn luận những việc trọng đại. Giờ đây, căn phòng này dùng để giam giữ Quận vương. Cậu ta bị trói hai tay vào hai bên thành ghế bằng sợi dây được phong ấn linh lực, chỉ có Quốc sư mới đủ khả năng phá giải. Vừa thấy Quốc sư bước vào, Sakai đã lên tiếng đề nghị:
- Quốc sư, thầy mau cởi trói! Chuyện của con xin hãy để con tự mình giải quyết!
- Giải quyết hay đi nạp mạng? Ta phụ sự Thân vương, không cho phép con lao đầu vào chỗ chết thêm lần nào nữa! Dù bất cứ giá nào, ta nhất định phải đưa con lên Ngai báu, vì nó vốn dĩ thuộc về Thân vương và thuộc về con! Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ do ta quyết định! Tới khi nào con thông suốt, ta sẽ thả con ra!
Quốc sư dứt khoát tuyên bố, ánh mắt hừng hực quyết liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top