Chương 1:người ka ruột khác huyết thống
"Mụi đã tỉnh rồi sao? Thật may quá ka lo cho mụi lắm.. " ngồi bên cạnh giường là một chàng trai tuấn tú lãng tử hảo soái thực không có điểm nào chê vào đâu được.Chàng rất quan tâm lo lắng hỏi thăm cô..
(((Từ giờ gọi nàng là Vân Nhi và chàng là Kha Nhĩ nha)))
"Ngươi.. Ngươi là ai? Tránh .. Tránh xa ta ra??"Cô vô cùng hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của người con trai lạ nhưng lại rất quan tâm này.
"kìa.. Không lẽ mụi bị té đến mất cả trí nhớ sao. Lỗi là tại ta .. Do ta quá mãi mê với bông hoa ấy tính hái tặng mụi nên đã vô tình làm mụi rớt xuống hồ. Ta thực sự rất xin lỗi"nhìn vẻ bối rối đến ngốc nghếch của Kha Nhĩ, Vân Nhi không đành lòng giận người ka ka của thân xác này..
"Ka à, có thể đưa mụi đi dạo và kể sơ giúp mụi nhớ lại mọi chuyện được không ka?? "Vân Nhi bỗng thở dài rồi ra lời đề nghị, dù gì thì cũng đã lỡ xuyên không rồi chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi biết làm sao để thay đổi đây, chi bằng làm quen rồi tập thích nghi dần,có người ka thương mình như vậy chắc mọi việc cũng không đến nỗi tệ lắm..
Kha Nhĩ nhẹ nhàng dìu mụi mụi yêu dấu của mình ra hậu hoa viên, chàng chầm chậm kĩ càng nâng niu như sợ nàng sẽ vỡ và tan biến mất vậy..
"Ka ơi, không khí thật trong lành dễ chịu, hương hoa thật thơm mụi thích lắm.. "Cô mỉm cười, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng những cánh hoa lên thưởng thức, mà không hề hay biết là có ai đó vô tình bắt gặp cảnh đẹp này đã chợt ngây người một lát, nhưng rất nhanh chóng đã giấu đi trở lại hình dáng một người anh trai rất thương yêu em gái mình..
"Mụi không khỏe đứng lâu sẽ không tốt để ka dìu mụi qua bàn bên kia ngồi.."Kha Nhĩ nâng nhẹ tay trái của nàng, tay còn lại ôm eo Vân Nhi như sợ nàng ngã..
Ngồi xuống ghế yên vị nàng bắt đầu hỏi.. "Ka có thể hay không kể cho mụi nghe về cuộc sống trước đây của mụi" Nàng nhìn Kha Nhĩ rất chăm chú dường như đã không dấu nổi sự tò mò trong mắt mình.
"Ta là Mộng Âm Kha Nhĩ, là con trai của Tiên Hoàng và mẫu hậu(hoàng hậu). Còn mụi là Mộng Khả Vân Nhi là con gái của phụ vương ta và Hoàng Quý Phi.. Sau mụi còn có hai người mụi với một đệ cùng cha khác mẹ nữa.. "Chàng kể lại với giọng không mấy vui vẻ ..
"Vậy phụ thân của mụi là Hoàng Thượng sao ka?"mắt nàng chợt sáng lên như bắt được vàng nhanh nhảu hỏi..
"Umi.. Đúng là vậy. Nhưng mụi phải cẩn thận hai mụi mụi và đệ. Họ không phải người tốt lúc nào cũng kiếm mọi cách để hại mụi đó.."Kha Nhĩ tỉ mỉ dặn dò cô nàng mụi ngốc nghếch này giờ lại còn thêm việc mất trí nhớ nữa.. Khẽ thở dài..
"Thì ra vị tỷ tỷ yêu dấu đáng kính đang ở đây sao? Làm mụi cất công tìm mãi.. Coi nè còn có vị ka ka đáng kính kính ở đây nữa. Thật nhàn rỗi ngắm hoa nhỉ.."từ lối vào không biết từ lúc này đã xuất hiện một cô nương rất xinh đẹp nhưng lại là đẹp từ son phấn trang điểm mà tạo nên đang từ từ đi tới, dáng vẻ có chút mỉa mai khinh kỉnh...
Không khí đã bắt đầu trở nên nặng nề không còn trong lành thoải mái như trước nữa.. Nhìn vẻ sắc sảo của cô gái, nàng đã phần nào đoán được cô là ai nhưng vẫn im lặng chăm chú nhìn như không biết gì cả. Nhận thấy con mắt tò mò của Vân Nhi, chàng đang định lên tiếng trả lời thì cô nàng mới tới đã vội cướp lời..
"Mụi là Mộng Ái Linh Nhi, mụi nghe tin tỷ bị té sông mất trí nhớ nên mụi cố tình ghé thăm tỷ nà. Hay tỷ mụi mình cùng hàn thuyên tâm sự nhỉ?"làm bộ ngó xung quanh, mắt nhìn chăm chăm vào bông hoa mọc ở trên mặt nước giữa hồ, Linh Nhi nhanh như chớp đẩy Vân Nhi xuống nước và "tỷ hái bông hoa kia cho mụi nha" như liệu được rằng Vân Nhi sẽ không biết bơi đồng thời trên cây cũng có 4-5 tên hắc y nhân lao xuống giữ chặt Kha Nhĩ..
/một bên là Vân Nhi đáng thương đang ngụp lặn trong nước cố gắng ngoi lên hít lấy không khí, một bên là Kha Nhĩ muốn cứu mụi mụi của mình nhưng lại bận bịu với những tên hắc y nhân võ nghệ cao cường. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Ai sx cứu Vân Nhi không lẽ nàng vừa xuyên không lại phải chết một cách lãng xẹt vậy sao?? Coi tiếp phần sau rồi biết.. //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top